Chương 7: Cho em thời gian
- Chị muốn nói là chị thích em đấy Eunbi à. Chị thích em, hẹn hò với chị nhé!
Eunbi dù đã đoán trước được chút ít xong em vẫn không thể không kinh ngạc. Cảm giác có chút vui vẻ nhưng lại xen lẫn bối rối tràn ngập trong tim em. Em không hẳn là không thích Yerin, thậm chí là ngược lại nữa. Nhưng mà đối với một người em chưa thực sự biết rõ, Eunbi vẫn cảm thấy bản thân cần tìm hiểu thêm về người ta.
- Ừm......nhưng tại sao lại là em?
- Hả?- Jung Yerin chưa hiểu lắm câu hỏi, có chút bối rối mà gãi đầu.
- Ý là tại sao chị lại thích em.
- À, thì.....nói cho đúng thì chị cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là chị thấy Eunbi rất đáng yêu, xinh đẹp, cũng là người hiếm hoi chị cảm thấy vô cùng hợp ý.
- Chỉ vì vậy?
- Không hẳn nhưng nói chung là chị thích em, vì em là Hwang Eunbi nên chị thích.
Eunbi hơi đỏ mặt, hơi ngại ngùng nhưng cũng ngập tràn cảm xúc vui vẻ. Cảm xúc bên trong trái tim em cũng không khác Yerin là mấy nhưng, với em việc xác định tình cảm này là gì vẫn chưa thực sự rõ ràng. Em cảm thấy mình cần nghĩ kĩ hơn, kĩ hơn nữa.
- Cho em chút thời gian được không? Em muốn nghĩ kĩ hơn và chị cũng nên nghĩ kĩ hơn. Nếu cho đến lúc đấy chị vẫn còn thích em và em cũng thích chị thì chúng ta sẽ hẹn hò.
- Được.
Yerin không phản đối hơn nữa còn rất vui vẻ. Con người này rất đặc biệt, sự lạc quan luôn xuất hiện đi kèm cùng, cái hướng suy nghĩ hành xử đó thực sự đã từng làm Eunbi rất ấn tượng. Cảm giác như Yerin lúc nào cũng tỏa ra một tia nắng ấm vậy.
Gió thổi nhè nhẹ kéo theo mái tóc tung bay, khung cảnh bất giác có chút trữ tình, lãng mạn. Yerin đi trước, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngân nga một bài hát gì đó. Lâu lâu cô lại quay lại nhìn Eunbi, trao cho em nụ cười tỏa nắng ngọt ngào. Em cảm thấy tim mình rung động thật rồi, cảm giác khi chỉ cần thấy Yerin quay lại nhìn và cười thì trái tim em sẽ lập tức đập loạn cả lên, rung động thật nhiều. Trong mắt em khoảnh khắc ấy thời gian như đang ngừng lại, người trước mắt em không hiểu sao lại xinh đẹp đến nhường này, làm em chẳng thể nào rời mắt được.
"Chị ấy......tại sao lại xinh đẹp quá vậy?"
- Eunbi, lại đây!
Yerin từ xa vời em lại, dáng vẻ vui vẻ đến mức khiến người ta không kìm được mà vui theo. Em nở nụ cười đáp lại, bước chân cũng nhanh hơn mà tiến về phía Yerin. Hình như chưa cần suy nghĩ em cũng đã sắp có câu trả lời cho mình rồi.
- Đi thôi!
Hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít như sinh ra đã dành cho nhau. Yerin cùng Eunbi dắt nhau chạy trên bờ biển, thả mình vào tiếng sóng vỗ bờ. Khi mắt chạm mắt, cả hai sẽ chẳng ngần ngại mà trao cho nhau nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.
______________________
Ngày hôm sau, Yerin cùng Eunbi quyết định đi chơi trên hồ Bled vì hôm qua họ vẫn chưa đi. Nước hồ mang sắc xanh phản chiếu lại ánh mặt trời mà điểm thêm vài tia lấp lánh. Nơi đây có thể nói chính là mục tiêu trong chuyến đi đến Slovenia của Eunbi.
Hai người ngồi trên chiếc thuyền pletna, cái tên cả hai được biết qua lời của người dân bản địa. Chiếc thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ hơi gợn sóng, cảm giác dập dềnh rất thú vị. Eunbi thậm chí còn rất thích thú với những chiếc pletna này. Em cầm máy ảnh, không ngừng chụp lại những hình ảnh của hồ Bled, cũng không quên dãy Alps xa xa trước mắt. Và tất nhiên, cũng không thể thiếu nhất chính là người đang ngồi cạnh em. Em đã chụp thật nhiều ảnh của chị ấy, nhiều đến nỗi không nhờ là có bao nhiêu tấm. Yerin cười đẹp lắm, em chẳng thể cưỡng lại được cảm giác muốn ghi lại những tấm ảnh ấy.
- Em chụp chị sao?
- Hả, làm.....làm gì có!
- Thế cứ hướng máy về phía chị làm gì?
- Thì tại......tại chị đang chắn trước mấy khung cảnh em muốn chụp mà!
Nói rồi Eunbi liền vờ nghiêng người cố chụp mấy khung cảnh chả biết là gì phía sau Yerin. Nhưng hành động của em lại chỉ khiến họ Jung khoái chí cười khúc khích mà thôi.
- Cẩn thận, ngã thì sao!
Yerin đang cười vậy mà nháy mắt đã biến thành vẻ mặt nghiêm trọng khi em nghiêng người mà không để ý, chỉ suýt nữa nếu cô không kịp giữ lại chắc em đã ngã rồi. Thời điểm ấy cả hai gần nhau đến nỗi chỉ cần thêm một chút nữa sẽ là môi chạm môi. Mặt Eunbi cũng đã nóng bừng bừng cả lên rồi mà Yerin cũng đâu có hơn là bao. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, tách nhau ra rồi lại cố gắng quên đi mấy chuyện vừa xảy ra. Chỉ là không hiểu sao tim cứ đập loạn lên thế này, hồi hộp quá rồi sao, hay là do sợ thế? Làm sao đây!
- Cám......cám ơn.
- À ừm, không có gì, không có gì.
Hai người vội chỉnh lại chỗ ngồi, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập. Làm sao mà ngờ được lại có thể rơi vào cái hoàn cảnh như thế chứ, quả thực là không lường trước được mà.
Quay trở lại nơi ngày hôm qua, Yerin và Eunbi cuối cùng cũng đi bên nhau hết chín mươi chín bậc thang để lên đến điểm đích. Tuy nhiên, khung cảnh hôm nay có chút ngượng ngùng, từ đầu chí cuối hai người không nói gì, chỉ im lặng mà bước đi bên nhau.
- Ừm.....sau này quay lại đây, chị sẽ bế em đi hết 99 bậc thang này, được không?
Yerin bất ngờ mở lời nhưng lại làm Eunbi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tại sao phải bế em chứ?
- Hmm, chị nghe nói nếu một cặp đôi bế nhau đi được hết 99 bậc thang này thì sẽ bên nhau thật hạnh phúc, vậy nên chị cũng.....muốn bế em như thế.
Yerin dường như đã tìm hiểu về mọi thứ rất kĩ. Và hơn nữa, cô dường như rất có tự tin rằng cả hai sẽ bên nhau. Mà cũng có lẽ lời đề nghị này chính là câu hỏi Yerin muốn hỏi Eunbi về quyết định của em. Cảm giác có chút không biết nên nói gì.
- Ừm, nếu chị muốn thì sẽ là thế.
Jung Yerin đứng khựng lại, cô nhìn em chằm chằm, dáng vẻ dường như rất hào hứng. Có phải em đang ngầm đồng ý rồi không? Là thế đúng không?
- Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng nghĩ sâu xa.
- Được!
Chuyến đi rất vui vẻ, Jung Yerin cực kì là tràn trề sức sống. Cô pha trò chọc em cười nhiều đến nỗi Eunbi chẳng có thời gian để nghĩ về chuyện của cả hai. Trong phút chốc, em thậm chí đã quên đi tất cả mà vui vẻ đến nỗi cười mãi không ngừng.
- Gừ!!!!!
Jung Yerin lại bày trò rồi, cô người thì lớn xác mà tâm hồn y như đứa nhỏ vậy. Đám bồ câu trên đảo Bled đều đã bị Jung Yerin dọa cho hồn bay phách lạc thế mà ai kia còn cười sằng sặc như thể vui lắm. Bộ dạng khiến Eunbi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
- Eunbi!
- Hửm?
- I love you~
Yerin đứng xa làm trái tim bằng cả hai tay rồi chẳng ngần ngại nói câu đó. Một phen thành công làm Eunbi khó xử. Thế mà nhìn xem, ai kia lại còn cười như vô tội lắm vậy, thật hết nói nổi mà.
_____________________
Buổi chiều, cả hai cùng nhau đi bộ trở về khách sạn. Trên đường đi đôi khi vẫn tán gẫu vài câu với nhau rồi sau đó lại cười vui vẻ. Ngày hôm nay, họ dường như đã vui vẻ đến quên cả thời gian.
- Lát nữa uống với chị vài ly không?
- Vang?
- Ừ, chị sẽ gọi một ít, uống không?
- Được.
Quả thực tối đó Yerin đã gọi hẳn hai chai rượu vang đỏ. Loại rượu được ủ không quá lâu năm, ngọt nhẹ và không quá nặng. Hoàn hảo cho một tối lãng mạn.
- Eunbi, mở cửa cho chị đi.
Eunbi vừa trong nhà tắm ra đã nghe tiếng Yerin. Em nhanh chân đi ra cửa, mở cánh cửa phòng mình ra nhưng lại chẳng thấy ai. Ủa, cái con người này kêu em mở cửa mà thế quái nào lại chẳng thấy mặt mũi đâu vậy. Tính lừa em sao?
- Eunbi, ngoài này!
Em lắng tai nghe, sau đó là mặt mày liền chuyển sang trắng bệch. Âm thanh ở ngay sau lưng, đừng nói là khách sạn này có mấy thứ không được sạch sẽ đấy nhé?!
Cầm theo cái bình hoa, Eunbi cẩn thận đi về phía ban công, mở khóa rồi chuẩn bị tấn công. Bóng đen thật sự xuất hiện sau cửa ra ban công, một phen làm Eunbi đứng tim. Em làm liều, cầm nguyên bình hoa đánh loạn xạ về phía trước.
- Này này, đừng đánh đừng đánh, là chị, là Yerin đây mà!
Jung Yerin hai tay cầm rượu vội vã đưa lên che đầu. Hwang Eunbi này dữ dằn đến đáng sợ, xém tí nữa là cái mạng nhỏ này của Yerin đã bị lấy mất rồi. Sợ chết đi được!
- Yah, chị làm cái trò khỉ mà lại đứng ngoài đó! Cửa chính không đi lại đi cửa đó là sao?!
- Thì tại đi đường này nhanh hơn mà. Chị đã leo từ ban công phòng chị qua phòng em đấy.
- Đồ điên, chúng ta đang ở tầng 6 đấy, ngã xuống là đi đời nhà ma, chị liều vừa thôi!
- Em đang lo cho chị hả?
- Còn gì nữ......! À không, thật ra thì......
- Lo cho chị còn gì, em đừng lo, ban công phòng chúng ta cách nhau có chục phân à, chị leo qua chút xíu là được, không ngã được đâu.
- Lần sau đừng vậy nữa, đi cửa chính mà vào.
- Rõ!
Eunbi khẽ hừ lạnh một cái. Em thực sự là lo đấy, lỡ may tên điên này rớt xuống dưới kia thì phải làm sao? Em không tưởng tượng nổi đâu.
- Mà Eunbi này.....
- Hửm?
- Em không mặc áo ngực hả?
Yerin vẻ mặt gian hết chỗ nói, đôi mắt đăm đăm hướng về cổ áo choàng tắm đang mở rộng của Eunbi. Hai khỏa non mềm của em đang lấp ló ngay sau đó, đúng là làm người ta không thể rời mắt mà.
- Đồ biến thái! Quay mặt đi!
Jung Yerin ăn trọn một cái tát tê người vào mặt, không đau lắm nhưng cũng hơi tê tê. Eunbi.....dữ dằn quá. Cô chỉ là hỏi thăm chút ít, em đâu cần làm dữ như thế chứ, sưng mặt Yerin rồi.
- Em......quyến rũ thật đấy!
- Hừ! Điều đó là điều tất nhiên!
Eunbi hừ lạnh, cực kì kiêu ngạo về vẻ ngoài của mình. Chứ còn gì nữa, từ khuôn mặt đến vóc dáng của em đều rất ổn áp, không kiêu ngạo thì cũng uổng.
- Tâm hồn cũng rất tròn trịa, đầy đặn nữa.
Jung Yerin hồi tưởng về hai khỏa non mềm kia, không ngừng tấm tắc khen. Bộ dạng còn như kiểu cực kì háo sắc nữa, trông đến là đáng ghét.
- Chị có tin ngày mai chị sẽ không còn răng ăn cơm không?
- Hì hì, tin mà, tin mà, đừng nóng, đừng nóng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top