Chương 6: Chị muốn nói
Mỗi ngày đều là một chuyến du ngoạn, lại có thêm người tâm đầu ý hợp cùng đi, Hwang Eunbi ban đầu từ chán nản giờ đây đã trở thành vui vẻ, hào hứng. Suốt những ngày gần đây, tâm trạng em hôm nào cũng tốt, cười cũng nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Dáng vẻ cực kì là tràn trề sức sống.
Mà Jung Yerin đối với dáng vẻ này của Eunbi lại cực kì yêu thích, cực kì mê mẩn. Cô thích ngắm em, quan sát vẻ mặt tươi tắn của em, say mê nụ cười rạng rỡ của em. Có thể nói Yerin giống như một kẻ say rượu, mà Eunbi chính là thứ rượu đặc biệt đó. Sức quyến rũ rất riêng của em làm cho cô không thể nào chống lại được mà càng ngày lại càng chìm đắm vào nó, bất chấp tất cả để say đắm em. Với một người trước giờ chưa từng nghiêm túc với chuyện tình cảm như cô đây chính là sự thay đổi lớn. Có thể nói chính là lần đầu tiên cô quyến luyến một ai đó đến mức này, muốn giữ lấy một ai đó ở bên đến mức bất chấp liêm sỉ.
- Em mỏi chân rồi à?
Yerin ngồi xuống bên cạnh Eunbi khi thấy em ngồi sụp xuống. Dãy cầu thang dài này dường như đã vắt cạn sức lực của em rồi, dáng vẻ này làm Yerin thật xót xa. Cô cẩn thận đặt chân em lên đùi mình, bàn tay dịu dàng xoa bóp. Sự chăm sóc ân cần này Eunbi không động lòng cũng không được.
- Này, không sao đâu, chút nữa cũng hết mà.
Em vội đẩy tay Yerin ra, muốn né tránh cảm giác trái tim mình đập loạn lên vì người ta. Em chỉ sợ lỡ may ai kia sẽ ngay thấy tiếng tim em đang đập loạn, sẽ nhận ra được cảm xúc khác biệt của em. Nếu mà như vậy em thực sự không biết phải giải quyết thế nào, lỡ may mối quan hệ nửa với này cũng sẽ vì vậy mà kết thúc thì sao.
- Ngoan đi, xoa bóp một chút sẽ giúp máu huyết lưu thông, sẽ đỡ mỏi hơn. Em xem, chân em cứng lại như thế rồi, còn cố sẽ mỏi hơn nữa đấy.
Yerin chẳng để em có cơ hội từ chối mà cứ như thế tiếp tục bóp chân cho em. Cả hai ngồi trên một trong những bậc thang dài, tầm mắt phóng ra xa xăm nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp. Phút giây này đẹp biết mấy, khi mà con tim cùng hòa chung nhịp đập, cùng nhau thưởng thức cảnh vật đẹp đẽ của thế gian, là khoảnh khắc đáng để ghi nhớ trong cuộc đời.
- Lên đây, chị cõng em.
- Nhưng mà.....
Eunbi ngập ngừng, em nhìn Yerin đang quay lưng về phía mình, cả người hơi khom xuống để em leo lên, trong lòng em cảm thấy thật ngại. Nhưng em lại chẳng thể từ chối, cô cố chấp hơn em tưởng nhiều, em có từ chối cũng không từ chối được. Sau cùng Eunbi cũng đành phải đứng dậy, em cẩn thận vòng tay qua cổ Yerin rồi rất nhanh cả người đã nằm gọn trên lưng người ta.
- Em......mềm thật đấy.
- Yah!
Jung Yerin dịu dàng, ấm áp nhưng có hơi biến thái. Vừa cảm nhận được ngực em đặt trên lưng mình đã mở miệng chọc ghẹo, một phen khiến em đỏ mặt tía tai còn bản thân lại nhận về một cái nhéo vào vai rõ đau. Nhưng mà dù có đau cô cũng chẳng để em chạm chân xuống đất, cả người vẫn thật vững vàng mà bước tiếp. Dáng vẻ này thật tình lại làm Eunbi cảm thấy hơi có lỗi, sau cùng là phải đưa tay xoa xoa chỗ mình vừa nhéo.
- Eunbi, nếu chị đưa em đi hết một trăm bậc thang thì em có thể cho chị một điều ước không?
- Hả? Một trăm bậc là rất dài đấy.
- Thế thì năm mươi bậc, được không? Cho chị một điều ước nhé, chị hứa sẽ không ước thứ gì cao sang đâu.
- Rồi rồi, nhưng đừng cố quá đấy.
Eunbi đến chịu thua với con người này luôn. Em thở dài chấp nhận, bắt đầu chầm chậm đến từng bậc thang. Con số năm mươi này sự thực là cũng chẳng hề ít đâu.
Trong lúc đếm, Eunbi vậy mà không nhịn được đưa mắt nhìn người đang cõng mình. Vì ở sau lưng nên em chẳng thể biết vẻ mặt cô như thế nào nhưng nhìn từ đằng sau cũng làm em có một cảm giác thật đặc biệt. Bờ vai này tuy chẳng to chẳng lớn gì nhưng đâu đó em lại cảm thấy nó thực vững chãi, an toàn. Giống như cái cách Yerin chậm rãi bước trên từng bậc thang vậy, nó làm em rất an tâm, cảm giác chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ bị thương được. Yerin cũng rất ấm, thân nhiệt của cô dường như cao hơn em, chỉ một cái tựa nhẹ, khi mà một bên má của em chạm vào cổ Yerin em đã cảm thấy sự ấm áp đó. Cô cũng thật thơm, mùi hương tỏa ra từ cơ thể lẫn mái tóc khiến em không nhịn được mà khẽ hít một hơi. Người gì đâu mà thơm quá vậy.
- Này, em làm chị nhột đấy.
Yerin mãi mới lên tiếng. Cô đang cật lực leo lên đến bậc thứ năm mươi mà em cứ cạ cạ mũi vào cổ khiến cô nhột vô cùng, còn nữa chỉ sợ sẽ bước không nổi mất. Em làm sao mà biết được Yerin đang gánh chịu thứ gì chứ, cảm giác khi có em trên lưng khiến cô cực kì hồi hộp, tim cứ đập loạn cào cào cả lên. Cõng em đi là chuyện nhỏ nhưng giữ bình tĩnh lại là chuyện lớn. Em còn chọc nhột thế này sao mà cô chịu nổi.
- Xi.....xin lỗi.
- Không sao, nhưng nãy giờ em có đếm không đấy?
- À ừm, có.
- Vậy thì được.
Yerin tiếp tục bước lên, trong miệng vẫn lẩm nhẩm đếm tiếp. Dáng vẻ nghiêm túc này làm Eunbi có hơi ngạc nhiên, cũng có hơi thích thú. Thật sự chỉ vì muốn ước một điều với em mà phải vậy sao?
- Năm mươi rồi.
Em khẽ lay Yerin khi cả hai đã đến được bước thứ năm mươi. Cô vừa dừng lại em đã vội tụt xuống, lo lắng bước lên trước xem coi cô có ổn hay không. Nhìn xem, mặt mày thì đỏ ửng lên, mồ hôi cũng vã ra như tắm rồi, họ Jung này vậy mà nãy giờ không kêu la gì, thực sự là muốn em cho một điều ước đến vậy ư?
- Chị mệt sao không nói?
- Em nhẹ hều, có gì mà mệt.
Jung Yerin cười hì hì nhưng chẳng có chuyện gì cả, còn vui vẻ để em lau mồ hôi cho nữa. Đôi lúc em thực sự muốn hỏi rốt cuộc cô đang nghĩ gì trong đầu mà. Hành sự thiếu suy nghĩ, làm việc bất chấp bản thân, con người này thật là khó nói.
- Chị chỉ vì một điều ước mà phải làm vậy sao?
- Tất nhiên, vì em đâu có như người khác, dễ gì xin em chứ.
- Còn biết là vậy đấy.
Eunbi lắc đầu ngán ngẩm. Em gỡ chiếc khăn quàng ở cổ Yerin ra, dùng tay phe phẩy để làm mát cho người ta, bộ dạng trông thực là lo lắng. Eunbi chắc sẽ chẳng biết đâu nhưng mà, hiện tại Jung Yerin chính là vì bộ dạng quan tâm này của em mà tim đập loạn cả lên như thể chưa bao giờ được đập. Nó đập nhanh đến nỗi cô chỉ sợ em sẽ nghe được luôn thôi.
- Vậy chị muốn ước gì?
- Hmm, chưa nói được, chị sẽ nói em sau.
Jung Yerin khỏe lại là ngay lập tức kéo Eunbi đi chơi. Mỗi một nơi ghé qua em lại có cơ hội ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc đẹp trong chiếc máy ảnh của mình. Ở trong đó, có lẽ nhiều nhất chính là hình ảnh của nụ cười tỏa nắng ấy, thật động lòng người làm sao.
- Eunbi!
- Hả?
Em vừa quay người đã nghe tách một cái. Jung Yerin hóa ra vừa chụp lén em, chẳng biết thành quả ra sao mà cứ cười tít cả mắt lại. Chắc là vui lắm đây, thể nào cũng sẽ là một tấm ảnh dìm em cho mà xem.
- Chụp gì đấy?
- Chụp......người yêu của chị.
- Gì?
- Chị nói là chị chụp người yêu của chị.
- Ai là người yêu của chị chứ?
- Người trong ảnh.
Jung Yerin cười khúc khích rồi lại tiếp tục những bước chân chu du. Có vẻ là vui lắm, em thực sự rất thích dáng vẻ này đấy. Chỉ là em không muốn nói ra thôi nhưng mà mỗi lần thấy nụ cười rạng rỡ ấy em lại chẳng thể bắt bẻ chuyện gì, cuối cùng là cứ mặc kệ cho qua tất.
Đến khi trời xế xế chiều, Yerin và Eunbi vẫn còn rong ruổi trên những nẻo đường. Cả hai cùng nhau đi thuyền, ghé vào tiệm bánh ngọt và tham quan những khu phố. Hai bàn tay nắm lấy nhau, siết chặt chẳng rời, cảm giác này thực sự rất đặc biệt.
- Eunbi, em có người yêu chưa?
- Chưa.
Cả hai tay trong tay đi trên con phố nhỏ, Yerin lúc này mới mở lời hỏi chuyện.
- Em nghĩ sao nếu có người tỏ tình với em?
- Nghĩ sao là sao?
Em hơi cau mày nhìn người bên cạnh mình, chẳng hiểu nổi ý tứ của người ta.
- Hmm, kiểu như nếu có người tỏ tình với em thì em sẽ cảm thấy thế nào.
- Không biết, còn phải xem đó là ai.
- Vậy nếu đó là chị thì sao?
- Hả?
Eunbi hơi khựng lại, trong mắt lộ rõ sự bối rối. Em chưa từng nghĩ đến điều này, thực sự chưa từng. Câu hỏi này của Yerin khiến em lúng túng, thật không biết phải trả lời làm sao nữa.
- Chị ghẹo em thôi, đừng lúng túng như thế chứ.
Yerin có vẻ hơi thất vọng, sâu trong đáy mắt cô đã nói lên điều đó. Nhưng cô lại tự chữa bầu không khí, cố gắng làm nó bớt ngượng ngùng đi. Con người này thật sự nhiều khi làm người ta phải cảm thấy tội lỗi mà.
- Chị chưa tỏ tình với tôi thì làm sao tôi biết phải trả lời thế nào.
- Thế chị tỏ tình nhé?
- Đồ dở người, có ai lại đi hỏi mấy chuyện này.
- Ừ thì chị dở người nhưng mà, chị tỏ tình nhé.
- .......chị muốn làm gì thì làm.
Jung Yerin tự nhiên chạy đi đâu đó, bỏ e lại có một mình giữ con phố nhỏ. Con người này lại làm sao nữa thế, thật là khó hiểu mà.
Đứng chờ Yerin hơn năm phút, Eunbi bắt đầu sốt ruột. Không phải ai kia xảy ra chuyện gì rồi chứ, tự dưng biến mất làm người ta phải lo lắng làm gì không biết nữa. Em vội rảo bước về phía Yerin đã đi, đôi mắt nhìn khắp các cửa hàng trên đường, rõ là đang tìm kiếm một ai đó.
- Eunbi!
- A! Chị làm tôi giật mình đấy!
Em ôm ngực, mặt mày nhăn nhó vì bị làm cho giật mình. Mà chưa kịp càu nhàu được thêm em đã lại lần nữa rơi vào trạng thái không biết nên làm gì. Jung Yerin không rõ từ đâu lại tặng em một bông hồng, bộ dạng nghiêm túc khó tả.
- Này.....
- Eunbi, chị muốn nói là chị có thích một người.
Em nuốt xuống, đăm đăm nhìn Yerin, trong lòng đã sớm loạn cả lên.
- Chị muốn nói là chị thích em đấy Eunbi à. Chị thích em, hẹn hò với chị nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top