Chương 5: Em thích (chụp ảnh) chị

Thêm khoảng hai ngày trôi qua, Yerin và Eunbi cuối cùng cũng đã rời khỏi thủ đô của Slovenia. Cả hai cùng nhau đi một chuyến xe, từ thủ đô đi đến Piran. Nơi này có những căn nhà đậm chất Châu Âu, màu sắc đặc trưng và vùng biển xinh đẹp.

- Eunbi, em thích chụp ảnh lắm sao?

Yerin chắp tay sau lưng, đi được vài bước liền bất ngờ quay lại, đối mặt với Eunbi mà hỏi. Phải rồi, Eunbi lúc nào cũng cầm theo máy ảnh và gần như luôn chụp ảnh mọi lúc mọi nơi mà. Dường như em rất yêu thích việc này, Yerin đoán như thế.

- Sao chị hỏi vậy?- Em nhìn Yerin, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi- Nhìn đường đi, đừng có đi đứng kiểu đó.

- Thì tại chị thấy lúc nào em cũng cầm theo máy ảnh cả, còn hay bấm tanh tách nữa.

Jung Yerin quay người lại, nhìn thẳng phía trước mà đi nhưng cũng không quên đáp lời em. Chả hiểu sao cô cứ nghe răm rắp theo những lời em bảo vậy không biết, nhiều lúc đến Yerin cũng cảm thấy khó hiểu nữa.

- Coi là vậy đi, chụp ảnh cũng là một thú vui tao nhã mà.

- Vậy hử? Vậy Eunbi dạy chị chụp ảnh đi, chị cũng muốn chụp. Cho chị mượn nha!

Yerin bất ngờ chồm đến bên cạnh Eunbi, bàn tay nhanh nhảu chớp mắt đã cuỗm mất chiếc máy ảnh trên tay em, một phen làm em ngơ ngác chưa hiểu sự gì. Nhưng mà vừa thấy Yerin táy máy bấm bấm trên chiếc máy ảnh thân yêu, Eunbi chẳng hiểu vì lý do gì lại biến thành bộ dạng hung hăng. Em lao đến, cố giành lại chiếc máy ảnh của mình.

- Này, trả đây, ai cho chị tùy tiện như vậy chứ?

- Có sao đâu, chị chỉ mượn chút thôi mà.

- Không thích cho mượn, trả đây!

Hwang Eunbi cáu kỉnh, em giành lại máy không được, cũng không dám mạnh tay nên cuối cùng liền biến thành bộ dạng này. Cũng chẳng rõ là từ khi nào nhưng hình như em đã nắm được điểm yếu của Yerin rồi. Đấy, cứ y như rằng mỗi khi em nổi cáu, mặt mày nghiêm, giọng nói đanh lại thì người kia sẽ không giỡn nhây nữa. Chiếc máy ảnh yêu dấu của em trong chớp mắt đã yên vị về chỗ cũ.

- Chị chỉ muốn mượn chút, em làm gì dữ dằn vậy chứ......

Jung Yerin làu bàu, hai má phồng lên, dáng vẻ phụng phịu hơi hờn dỗi trông đến là ngộ. Cô im re, chẳng thèm nói thêm gì, hai tay cũng thọc vào túi áo thay vì chắp tay sau lưng một cách vui vẻ. Đấy, vừa vui xong cái đã buồn, tâm trạng lật nhanh như lật bánh ấy.

- Chị có thể dùng điện thoại hoặc là tự mua máy, mắc gì mượn của tôi.

Miệng thì chanh chua vậy thôi chứ Eunbi cũng thấy mình làm hơi quá thật. Nhưng mà cũng tại......có thứ quan trọng trong máy ảnh mà. Em chẳng muốn cho Jung Yerin thấy thứ đó đâu, tuyệt đối sẽ không cho cô thấy. Giận thì giận chứ không mềm lòng đâu.

- Ò, đây chẳng thèm nữa.

Yerin xuống giọng, biến thành cái tông giọng khiến Eunbi hơi ớn ớn. Chưa bao giờ em nghe cái giọng trầm đến mức này, xem ra là đang buồn thật. Mà kệ, Eunbi không dỗ đâu, em có chết cũng không dỗ!

- Không!

Eunbi tự dưng la lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cả Yerin lẫn những người xung quanh. Một phen muốn độn thổ đến từ vị trí của Hwang Eunbi, ôi mẹ ơi, xấu hổ chết Eunbi mất. Em vội vã bước về phía trước, bước chân nhanh thiếu điều gọi là chạy luôn rồi.

- Bị sao vậy trời?

Yerin gãi đầu, bước theo Eunbi mà trong lòng cô vẫn là muôn ngàn những câu hỏi vì sao. Công nhận, phụ nữ chính là một loài sinh vật khó hiểu nhất trên trần gian. Ừm thì là vậy đấy, Yerin cũng là nữ nhưng cô không thể phủ nhận điều này, khó hiểu một cách quá đáng.
______________________

- Cậu đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? Bao giờ cậu mới quay lại?

Eunbi ngồi trong phòng khách sạn, em quẳng chiếc điện thoại một bên còn bản thân thì nằm sấp trên giường, kệ luôn việc mình đang video call với cô bạn thân.

"Hwang Eunbi, tớ đang ở nhà và tớ không có ý định quay lại đâu"- Kim Yewon ở bên kia phũ phàng hồi âm.

- Nè, cậu bỏ mặc tớ thật đấy à?

"Tớ bỏ mặc cậu hồi nào, Eunbi à, cậu xoay sở giỏi như vậy còn gì, thôi, tự lực cánh sinh đi nha".

- Nè, Kim Yewon!

"Sao nữa? Tớ còn phải đi gặp chị Yuna đấy"

- ........thì.......hình như tớ bệnh rồi.

"Gì?! Cậu bệnh sao? Bệnh thế nào, nặng không, mà sao bệnh, đưa cái mặt tớ xem nào, bày đặt video call với tớ mà để tớ nhìn trần nhà hoài vậy?"- Yewon nói một lèo không hề dừng khiến Eunbi cảm thấy chóng cả mặt.

Em lật đật bò dậy, cầm chiếc điện thoại dí vào mặt mình. Cái vẻ mặt ủ rũ như sắp chết này vậy mà thành công khiến Kim Yewon bên kia cười như được mùa, ủa, có gì buồn cười?

- Yah, cậu thôi chưa, tớ đang bệnh đấy!

"Cậu bệnh gì, thất tình à?"- Cô bạn bên kia trưng ra cái giọng hơi giễu cợt, điệu bộ khoái chí vô cùng khi thấy Eunbi cáu lên.

- Tớ chẳng biết, chỉ là mấy nay tim cứ bị đập nhanh hơn bình thường, hành động cũng kì cục hơn.

Eunbi kể, vẻ mặt rõ thống khổ. Mà sao em bên này thì tỏ ra thống khổ vô cùng mà bên kia họ Kim cứ ngồi cười nắc nẻ vậy, đúng là mấy người họ Kim đều kì cục như nhau. Nói tới họ Kim, nhắc đến vậy chắc đâu đó cũng có người đang hắt xì liên tục nhỉ?

[- Hắt xì! Ai vừa nhắc mình nãy giờ vậy không biết?!- Kim Sojung ở đâu đó tham thở].

"Eunbi này, cậu......đang yêu à?"

- Gì?! Làm gì có, cậu bớt......nói bậy đi.

Eunbi nửa câu đầu lớn giọng nửa câu sau lại nói như không nói, giọng cứ nhỏ dần. Em đang bị câu nói của cô bạn thân làm cho suy nghĩ, đầu óc bất đắc dĩ trở nên hơi loạn. Yêu, là cái gì vậy nhỉ?

"Không có thật à? Vậy sao tớ thấy cậu rất giống đang yêu, có phải là thích ai rồi không? Kể tớ nghe đi".

Em im lặng một lúc chưa đáp.

"Này, mạng lag hả, Eunbi, Eunbi!"

- Tớ đây. Hình như......tớ có thích một người thật......

"Kể tớ nghe coi"

- Thì......mỗi lần đi bên cạnh người đó tớ sẽ hồi hộp, lại gần sẽ tim đập nhanh hơn, còn nữa......tớ......

"Cậu làm sao?"

- Tớ.......thích ngắm người đó, chả hiểu tại sao nữa. Tớ......có phải đang thích người đó không?

"Không hỏi cũng biết rồi còn gì, cậu rõ là thích người ta rồi. Kể tớ nghe đi, đó là ai, trông ra sao, đẹp hay xấu, cao hay thấp, già hay trẻ, Châu Âu hay Châu Á, Châu Phi hay Châu Mỹ?"- Yewon tò mò hỏi một tràng nữa.

- Ừ thì......đẹp, cao, còn trẻ, người Hàn Quốc giống tụi mình. Mà khoan, sao tớ phải kể cho cậu chứ?!

Eunbi giật mình, em la toáng lên làm Yewon phải để xa điện thoại ra cả mét. Người gì kì dễ sợ, than thở cho đã xong rồi gào lên, ủa, Yewon có làm gì sai đâu chứ.

- Cúp máy đây!

"Ủa......ơ kìa........"

Eunbi vất điện thoại sang bên, em nằm sấp xuống giường, tay chân khùa loạn cả lên. Không hiểu sao tự dưng mặt lại nóng quá đi mất, tim còn đập nhanh nữa. Cái tình trạng gì thế này?

- Jung Yerin chết bằm!

- Chị làm gì sai mà em chửi chị?

- Á! Chị....chị sao lại ở đây?!

Eunbi bị hù cho giật nảy cả người. Em vội lao xuống giường, mặt mày đỏ gay, tay chân còn thủ thế như thể sắp đánh nhau không bằng. Yerin ở đây như này vậy không lẽ ban nãy cô đã nghe hết? Không......không thể như vậy được!

- Em làm gì hoảng vậy, em không khóa cửa nên chị vào thôi, ở khách sạn cũng nên cẩn thận chút chứ.

- Chị.....vào đây khi nào?

- Vài phút trước......

Em thở phào, cảm giác như thể sắp chết luôn vậy. Họ Jung này đúng là giỏi dọa người khác, xém tí nữa Eunbi đã bị làm cho xấu hổ chết rồi.

- Chị chưa nói xong, là vài phút trước khi em tắt điện thoại.

Eunbi đứng hình tại chỗ, mặt mày đỏ gay như quả cà chua. Jung Yerin nói như vậy chẳng khác nào đang bảo cuộc đối thoại của em cô đã nghe hết. Mà nếu là vậy thì......cả chuyện em thích ai đó cũng bị lộ cả rồi.

- Mà.....em thích ai vậy?

Đấy, nhắc một cái là đến liền. Hwang Eunbi nuốt xuống, mắt đảo quanh không dám nhìn mặt Yerin. Làm sao đây, làm sao thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này đây? Ai đó cứu Eunbi với!

- Thì.....tôi thích.......tôi thích.......à, là tôi thích Harry Porter, phải, là Harry Porter!

- Nhưng đó đâu phải người Hàn.

Em chết đứng, thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa. Cái tình huống này Eunbi không lường trước, làm sao đây?

- Thôi kệ, em không thích kể thì thôi.

Yerin vậy mà lại bỏ qua, cũng nhờ thế em mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may con người này không phải dạng người hay tò mò chứ không thật không biết phải giải quyết thế nào.

- Mà......chị sang đây làm gì?

- À, chị qua để xin lỗi chuyện lúc nãy, chị không nên lấy máy ảnh của em.

- À, không sao, tôi không giận.

- Vậy chị về phòng.

Yerin cười cười sau đó lại quay lưng trở ra. Có vẻ là còn hơi buồn nhưng hiện tại Eunbi không có tâm trạng dỗ, em đang bị "sang chấn tâm lý", không dỗ nổi. Jung Yerin cũng sẽ sớm hết buồn thôi, chắc hẳn là vậy đấy.

- Mà Eunbi này.

- H.....hả? Sao vậy?

Eunbi lại bị làm cho giật mình lần nữa. Em chỉ vừa mới chuẩn bị bước về giường đã lần nữa lại ôm lấy bức tường sau lưng, bộ dạng trông đến là đáng thương.

- Tại sao trong máy ảnh của em lại có hình chị vậy?

- C......có sao?

- Ừ, có, lúc nãy chị rõ ràng đã thấy. Sao em chụp hình chị?

Em nuốt xuống, cảm thấy bản thân thực sự bị tổn thọ mất mười năm rồi. Sao hôm nay Jung Yerin đáng sợ thế không biết, từ nãy đến giờ đã làm em khổ lên khổ xuống không biết bao nhiêu lần. Rồi giờ hỏi câu này, Eunbi biết trả lời sao đây, trời ơi!

- Thì.....thì tại......

- Tại sao?

Jung Yerin khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt chất vấn rõ mồn một. Trước giờ Eunbi chưa từng bị dồn ép thế này, cảm giác như lưng áo đã bị ướt cả một mảng rồi. Căng thẳng quá!

- Thì......tại tôi thích! Khoan, đừng hiểu lầm, ý tôi là......tôi.....thích.....chụp ảnh chị, không.....phải.....chị.

- Chị có bắt em giải thích đâu?

- Tại tôi không muốn chị hiểu lầm thôi.

- Nhưng sao em lại thích chụp ảnh chị?

- Cái này.....à thì......tại biểu cảm của chị rất tự nhiên nên tôi thích chụp.

- À.....ra là vậy.

- Là vậy đó, rồi, về phòng đi!

Em vội đá Yerin khỏi phòng mình sau đó là ngồi phịch xuống đất. Căng thẳng muốn nổ não Eunbi luôn rồi, sao mà Jung Yerin lại có mặt đáng sợ như vậy chứ, ớn quá! Quan trọng hơn nữa là làm sao em có thể nói với Yerin lý do thực sự chứ, chưa thể nói được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top