Chương 4: Chuyện cãi nhau nhạt nhẽo
Yerin và Eunbi đã có một đêm nữa ở thủ đô. Cả hai đã tạm tá túc tại một khách sạn nhỏ, trong hai căn phòng đơn. Ban đầu Yerin đã đề nghị với Eunbi là cả hai sẽ ở phòng đôi với nhau cho thêm......thân thiết. Nhưng mà em lại thẳng thừng từ chối, còn chêm thêm một câu là em không thiếu tiền. Tiền thì cô cũng có thiếu đâu, cô là muốn thân thiết với em chút mà, thế mà em lại phũ vậy đấy.
Đã khá muộn, Yerin sau khi hậm hực một hồi cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ với lí do đơn giản là cô không thích thức khuya. Còn Eunbi, em lại khác, em chẳng thể ngủ được chút nào dù đã rất cố gắng. Trong đầu em cứ vô thức xuất hiện những hình ảnh khiến em dù đã ở một mình mà vẫn ngượng chín mặt. Em đưa tay chạm vào môi của bản thân, trong đầu mường tượng lại cảm giác mềm mại mịn màng mà chỉ vài tiếng trước đó em đã áp môi vào. Má của Yerin, má của người ta mềm lắm, mịn lắm, người ta còn có mùi thật thơm nữa. Lúc đó em chẳng hiểu tại sao nhưng lại không thể kìm nổi mà cứ vậy hôn má người ta, như thể bị điều khiển vậy. Giờ nghĩ lại thực sự là rất ngại, tại sao em có thể làm như vậy được chứ?
- Môi của Eunbi........- Jung Yerin nói mớ, tay vô thức sờ má, đôi môi còn cong lên nở nụ cười tươi.
_______________________
Hôm sau là một ngày trời đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, thời tiết cũng mát mẻ dễ chịu, không quá lạnh. Jung Yerin cũng vì thời tiết này mà tâm trạng cực kì tốt, bộ dạng cũng tràn trề sức sống. Hôm nay không lạnh nên trên người cô cũng không còn chiếc áo măng tô quen thuộc nữa, thay vào đó chỉ là một chiếc áo khoác mỏng khoác bên ngoài chiếc áo thun có mấy chú gà con vàng hoe. Màu sắc chủ đạo của hôm nay xem ra là màu vàng.
- Ô, chào buổi sáng cục cưng!
Yerin tươi tỉnh nở nụ cười chẳng thấy mặt trời của mình chào đón Eunbi vừa thức dậy. Nhưng tình hình là em không được vui, đêm qua em ngủ chẳng ngon chút nào, thiếu điều gọi là mất ngủ cả đêm. Chính vì vậy nên kết quả cho sáng nay chính là một Hwang Eunbi mặt mũi u ám, hai mắt thâm quầng, nghe mùi không an toàn chút nào.
- Xin lỗi nhưng làm ơn đừng có chọc tôi vào lúc này.
Eunbi cau có, em thọc tay vào túi áo khoác, cứ như vậy vừa xách theo vali vừa hầm hầm ra khỏi khách sạn. Xem nào, màu sắc chủ đạo hôm nay của Eunbi có vẻ là màu xám nhỉ, xám xịt nữa là đằng khác.
- Cà phê không? Americano, Espresso, Latte?
Yerin đứng trước một quán cà phê nhỏ ven đường, là kiểu quán di động. Cô hỏi Eunbi đang đứng bên cạnh, khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi tắn khi em nhìn. Ây, cái bộ dạng này thực sự là khiến em xám xịt đầu óc, không biết là nên vui hay nên nổi điên lên nữa đây.
- Ame.....Espresso.
Em định gọi Americano nhưng trong đầu lại chợt nhớ về vụ rắc rối hôm trước nên lại chuyển. Thật không biết nếu lần nữa dính vào cà phê thì sẽ còn có thêm rắc rối gì, một của nợ đã đủ phiền lắm rồi.
- Của em này.
Yerin đưa em li cà phê nóng hổi vừa pha xong, còn ân cần thay em kéo chiếc vali không mấy gọn gàng. Cái cách quan tâm đầy dịu dàng này, cái ánh mắt thâm tình kia nữa, tất cả cứ liên tục bủa vây xung quanh tâm trí em, làm em rối hết cả lên. Eunbi tự hỏi rốt cuộc em bị làm sao vậy? Cái cảm giác kì cục này là gì chứ, thật sự là có chút khó chịu nhưng lại chẳng biết là khó chịu chỗ nào.
- Này, nhìn chị cứ y như con gì nhỉ? À, con gà, một con gà ngốc nghếch với đôi mắt lúc nào cũng híp lại.
Ể, thế quái nào tự nhiên em lại gây sự với người ta thế này. Em vốn dĩ là muốn nói lời khác mà, sao tự nhiên lại biến thành thế này rồi?!
Eunbi bặm môi, em nhìn biểu cảm có chút biến đổi của Yerin, trong lòng âm thầm tự vả mặt mình. Cô im lặng hẳn, cũng không thèm cười nữa, dáng vẻ này khiến em cũng phải rối nùi lên, làm sao đây làm sao đây!
- Ê này.......tôi không phải......
Yerin đi thẳng, thậm chí còn chẳng thèm nghe em nói gì nữa, giận rồi sao?
- .......có ý đó......
Eunbi nhỏ giọng kết thúc câu nói dang dở.
Suốt một chặng đường ngày hôm đó Yerin thực sự đã ném cho Eunbi cả một núi bơ. Cô không thèm nói chuyện, không cười cũng không để ý đến em luôn. Mọi chuyện cứ như thế đổi ngược một trăm tám chục độ, từ Yerin theo Eunbi thành Eunbi theo Yerin.
Nhìn hai người một người thì bước đi phía trước, một người lại cau có đi theo sau, hình ảnh này thực sự rất giống một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Dù giận hờn nhưng đâu đó vẫn có một sợi chỉ đỏ đang níu cả hai lại với nhau, muốn tách ra cũng khó.
- Này, tôi......không có cố ý nói chị như vậy, tại hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên mới nói năng nhăng cuội......chị đừng có nhỏ mọn như vậy.......
Ôi Eunbi, cái này có gọi là xin lỗi không vậy?
- Em trông cũng có khác gì một con mèo sở hữu đôi mắt của gấu trúc đâu.
Jung Yerin nhỏ giọng nói, mặt thì tỉnh queo nhưng rõ ràng là đang trả đũa em, đúng là chả khác nào trẻ con.
- Chị nói gì?!
- Ai biết.
Nói được bốn câu, cả hai gây sự hết cả bốn. Và cả ngày hôm đó biến thành một mớ hỗn độn, như kiểu lấy màu vàng tươi trộn với màu xám tro vậy. Mà cái mớ hỗn độn ấy lại chẳng kết thúc nhanh, hơn nữa còn kéo dài rất lâu nữa.
- Nhìn cái mặt chị cứ như thể cái bánh bị thiu ấy.
Eunbi cà khịa.
- Em thì sao, trông như con cá mắc cạn.
Jung Yerin không chịu thua.
Cái kiểu cãi nhau hệt như bọn con nít này vậy mà dai thật nha. Đôi khi cả hai tả nhau với những hình dạng hết sức kì cục mà đến chính bản thân cũng không hình dung ra nổi. Nhưng mà thực sự việc xuống nước trước là không thể, một người thì quá cao ngạo để xin lỗi còn một người cũng chẳng hề ít sự ngang ngạnh.
- Này, chị quá đáng vừa thôi!
- Là ai gây sự trước, chị có muốn chọc đến em à?!
- Chị.....!
- Sao nào?
- Tôi không thèm chấp!
- Vậy à, chị mới là người nên nói câu đấy chứ, chị đây không chấp con nít.
- Chị nói ai con nít?!
- Còn ai trồng khoai đất này.
- Chị.....!!!
- Có ai như em không, tự mình cáu, tự mình gây sự rồi lại còn đổ tội cho người ta. Chị sẽ không xin lỗi trước đâu, đừng có mơ.
Hai người trông có khác nào chó với mèo cắn nhau qua lại không cơ chứ. Một người thì gân cổ lên, cố tỏ ra mình là người lớn, cố thể hiện bản thân đúng. Còn người kia lại cực kì tích cực phản pháo, mà phào nào pháo nấy đều không hề nhỏ. Cái chuyện có chút xíu lời qua tiếng lại lại biến thành cái chuyện to đùng.
______________________
Nhưng có một cái thú vị là dù có giận nhau nhưng hai người vẫn chẳng tách ra, hơn nữa còn là dính nhau như keo nữa. Vì là mang tiếng giận nên cách nhau khoảng chừng hơn một mét, không nắm tay và không trò chuyện, đôi khi cắn vài câu rồi lại im. Thật là đến bó tay.
Dạo bước dọc thủ đô, Yerin bất ngờ chú ý đến một cây cầu với những ổ khóa móc trên đó, có rất nhiều rất nhiều ổ khóa. Cô khẽ liếc sang Eunbi, tâm trạng giận dỗi liền dịu xuống phần nào. Nói sao nhỉ, Yerin không phải kiểu người giận dai vậy nên.......có lẽ là nguôi giận rồi.
- Em muốn qua đó không?
Yerin sau khi mua gì đó ở một cửa hàng liền đề nghị với Eunbi, đây cũng có thể xem là câu nói ổn nhất trong ngày sau những câu cãi nhau kia. Và tất nhiên điều này đã thành công khiến Eunbi ngạc nhiên, có chút xao động và hơi cảm thấy có lỗi. Em đảo mắt, chẳng biết nói gì nên cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Em cũng phải xuống nước thôi.
Yerin kiếm ở đâu được một cây bút, cô cặm cụi viết tên mình lên ổ khóa. Mà Eunbi không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng tự nguyện viết tên bản thân lên. Cái ổ khóa này có ý nghĩa gì đây? Tình bạn? Hay là tình yêu?
- Được rồi.
Yerin cẩn thận móc ổ khóa vào một chỗ trống trên cây cầu. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui vẻ đặc biệt khiến Eunbi phải để ý. Chỉ là một ổ khóa cũng có thể vui vẻ sao?
- Như thế này thì Eunbi sẽ bị khóa với chị cả đời, mãi mãi không thể tách ra.
- .......này.......
- Hửm? Em có không vui chị cũng không gỡ đâu.
- Không phải. Tôi chỉ là muốn nói chuyện hồi nãy.......cho tôi xin lỗi. Tâm trạng tôi không tốt lắm nên mới nói lời không hay, chị đừng giận.
- Chuyện gì? Chị đâu có giận Eunbi.
- Này......
- Chị không để tâm đâu, dù sao Eunbi cũng là trẻ con mà.
Jung Yerin tinh nghịch khẽ véo nhẹ má Eunbi, thành công chọc em nổi giận nhưng cũng đồng thời cứu vãn bầu không khí. Tới cuối cùng người xuống nước trước vẫn là Yerin, người bỏ qua trước cũng là Yerin. Mà đặc cách này lại chỉ dành riêng cho Hwang Eunbi mà thôi.
Nhìn xem, tới cuối cùng vẫn là Yerin kéo vali cho Eunbi, mọi chuyện êm xuôi đâu vào đó. Có lẽ Eunbi cũng đã nhận ra được thêm vài điều, ví như rằng ánh mắt dịu dàng ấy của Yerin sẽ mãi chỉ dành riêng cho em mà thôi. Sẽ chẳng có thể bắt gặp ở bất kì nơi nào khác, bất kì một ai khác có thể dành cho em ánh mắt dịu dàng ấy, sự quan tâm ấy và nụ cười chẳng thấy mặt trời ấy ngoài ở Jung Yerin.
- Eunbi, ăn bánh không?
Đấy, sự chăm sóc ấy làm gì có thể tìm ở nơi nào nữa. Tất cả sự dịu dàng, ân cần ấy Hwang Eunbi cho đến mãi mãi sau này cũng sẽ chỉ có thể nhận được ở nơi Jung Yerin mà thôi. Và hơn tất cả, dù có thể có người cũng sẽ quan tâm dịu dàng với em như thế thì có lẽ Eunbi vẫn sẽ chỉ có thể để vào trong mắt em một người duy nhất. Điều đó hiện tại em chưa nhận ra nhưng mà nó đã thể hiện rõ ra cả rồi. Em vốn dĩ chỉ muốn nhận được sự dịu dàng ân cần của Yerin mà thôi, chỉ muốn được duy nhất người ta chú ý đến mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top