Chương 3: Có chút rung động

Eunbi đã có một giấc ngủ rất ngon, tinh thần của em vì vậy mà mới sáng sớm đã rất tốt. Em tự nhìn mình trong gương, lại nhớ đến đêm qua, em bất giác liền mỉm cười vui vẻ. Nhìn bản thân trong gương, tự chiêm ngưỡng cơ thể coi như là hoàn hảo của bản thân, Eunbi tự cảm thán:

- Cũng được phết ấy chứ!

Mà em tự tin như vậy đâu phải là không có lý do, đêm qua không phải đã có người vì nhìn ngắm cơ thể này của em mà nuốt xuống ừng ực đó sao. Tuy là có chút biến thái nhưng đó cũng chứng tỏ là em rất có sức hút, đúng không nào? Quả không uổng công em đã tập luyện thể thao thường xuyên.

Khoác lên mình chiếc măng tô màu đen, Eunbi xách theo chiếc vali mini chuẩn bị rời khỏi phòng. Hôm nay em sẽ đi một chuyến quanh thủ đô sau đó sẽ đi qua nơi khác, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với khách sạn này rồi. Mà nghĩ đến nói lời tạm biệt, em lại chợt nghĩ đến ai đó. Có lẽ đó chỉ là một cuộc gặp của số phận thôi, là một mối quan hệ qua đường, có lẽ là thế. Dù sao thì người đó cũng đã cho em được một ngày vừa khổ sở, vừa mệt lại cũng vừa có chút niềm vui.

- Ơ kìa, cô em hôm nay cũng rời đi sao?

Tưởng đã kết thúc vậy mà hóa ra lại không. Em vừa bước ra khỏi cửa, tay đang kéo chiếc vali ra ngoài thì vừa hay người phòng bên cũng đi ra. Jung Yerin với cái giọng điệu trêu ngươi ấy lại bắt đầu bắt chuyện với em. Nhìn xem, áo măng tô, balo, hình như người ta cũng chuẩn bị rời đi thì phải. Tính ra thì trùng hợp quá ấy chứ.

- Chị cũng đi sao?

- Ừ, rành rành trước mắt em luôn còn gì.

- Sao cũng được, dù gì chúng ta cũng đâu có gặp lại nữa, thôi thì nói lời tạm biệt tại đây đi.

Em sau khi khóa phòng lại liền đưa tay về phía Yerin ngỏ ý muốn bắt tay tạm biệt. Nhưng ai kia không bắt tay em, cô nhìn em chằm chằm, sau đó vô duyên vô cớ nắm lấy tay em. Ủa ủa, cái gì vậy nè?

- Ê, tôi đâu có ý này, tôi chỉ muốn chúng ta bắt tay tạm biệt thôi.

Em cố gỡ tay ra khỏi bàn tay tưởng mềm yếu mà lại cứng rắn đến không ngờ của Jung Yerin. Mà cô kì lắm nha, em đã nói đến thế mà cứ cố ý phớt lờ, tay thì cứ giữ lấy tay em khư khư không chịu thả. Cô không ngại nhưng mà em thì có mà, kì cục quá đi!

- Nè, nghe tôi nói không vậy?

- Nghe.

- Thế sao không thả?

- Chị không thích, khó khăn lắm chị mới tìm được kho báu của mình, chị thả rồi lỡ có người đến cuỗm đi mất thì sao.

- Ai......ai là kho báu của chị chứ?

- Em chứ ai.

Hwang Eunbi mặt mũi đỏ gay, da mặt em lúc này tự dưng có chút hơi mỏng, cảm giác cứ nóng rực lên ấy. Jung Yerin kia phải nói là trình độ thả thính không phải dạng vừa, nói ra câu nào thì cứ y như rằng Eunbi sẽ bị làm cho im bặt câu đó, thậm chí là bị ghẹo đến đỏ mặt tía tai.

- Tôi không phải, chị mau thả tôi ra. Hơn nữa chúng ta có cùng đường đâu!

- Ai bảo em là không, em có biết chị đã biết rõ lịch trình của em rồi không? Chị sẽ không để em thoát đâu, ít nhất là trước khi em chịu trách nhiệm với chị.

Eunbi không tin, em mặc kệ ai kia muốn nói gì thì nói còn bản thân vẫn tiếp tục xách vali rời khỏi khách sạn. Chuyện tối qua, con người tối qua em gặp, tất cả đều như biến mất hết sạch vậy. Người trước mắt hiện tại thực sự khiến em có chút tụt cảm xúc, nhưng mà cũng có chút.......không biết nên nói làm sao. Vui chăng? Hoặc là kiểu có chút cảm thấy đỡ cô đơn dù ngoài mặt tỏ ra cực kì bất mãn, kiểu là thế đấy.

- Hôm nay mình đi bộ hả cục cưng?

- Ai là cục cưng của chị?

- Em chứ ai.

- Tôi không.....

- Bộ Eunbi không thích làm cục cưng sao? Thế chị gọi em là gì nhỉ, cục vàng, honey, darling, bé yêu hay là......vợ yêu?

Eunbi quay lại bất ngờ khiến Yerin đang thao thao bất tuyệt bỗng chốc mất đà mà đâm thẳng cả người vào em. Cả hai sát đến mức không còn có thể sát hơn, khuôn mặt của Yerin gần đến độ khiến em bất giác cảm thấy tim mình đang đập rộn lên. Cái.....cái cảm giác kì lạ kia lại đến nữa rồi.

Mà bên này Yerin cũng không hơn bao nhiêu, cô bình thường thích trêu ghẹo em nhưng tình huống này là không lường trước được. Nhìn em đang sát rạt trước mắt, đôi môi đỏ mọng của em cứ như đang mời gọi khiến cô không nhịn được mà phải hít sâu một hơi cố bình tĩnh. Eunbi đẹp, tự dưng đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức khiến Jung Yerin hồn xiêu phách lạc. Tự nhiên có chút nóng, tim đập có chút nhanh hơn bình thường vài ba lần, số lần nuốt xuống cũng tăng lên đáng kể. Hình.....hình như cô bị em câu mất hồn rồi thì phải.

"Khỉ thật! Em ấy đẹp đến chết người!"

Jung Yerin thầm cảm thán, cả người chỉ muốn tiến thêm vài bước nữa, thậm chí nếu có thể thì muốn biến luôn cô gái trước mặt thành của riêng để giữ mãi bên mình. Bàn tay của cô vô thức đưa lên, ngón tay cái nhẹ mân mê đôi môi của em, càng lúc càng muốn lập tức áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng ấy. Cái này gọi là gì nhỉ, có lẽ là cô đã mất đi lý trí luôn rồi.

- Này, dừng lại, không được.

Eunbi bừng tỉnh vì tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngay trước một tiệm bánh ngọt. Em đẩy nhẹ Yerin ra, khuôn mặt đỏ ửng vội lảng tránh người ta. Chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là em đã bị người ta điều khiển lý trí luôn rồi. Tuy không phải là chưa hôn bao giờ nhưng mà em cũng đâu có dễ dãi như vậy, xém nữa thì em đã để bản thân mang danh dễ dãi rồi. No no no, đó là điều không thể, tuyệt đối không!

Yerin bên này có phần hơi tiếc nuối, bị em đẩy ra một cách cự tuyệt mà bàn tay vẫn còn nuối tiếc bờ môi của em, cứ lửng lơ mãi trong không trung. Cô tiếc nuối đôi môi ấy, trong đầu cứ hoài nghĩ về bờ môi mọng của em, phút chốc chỉ muốn lập tức chiếm lấy. Cũng may là còn chút lý trí xót lại, nhưng sự tiếc nuối vẫn ngập tràn trong tim. Sao mà Eunbi phũ quá, cho người ta một cơ hội cũng không được sao?

Cả hai có một khoảng im lặng kéo dài vì ngại. Nó kéo dài đến nỗi suốt quãng đường không ai mở miệng nói gì. Eunbi thì bước đi phía trước, tay cầm máy ảnh lặng lẽ ghi lại những hình ảnh của đất nước có một chữ "yêu" này. Trong khi đó, Yerin đi ở đằng sau lại âm thầm ngắm nhìn em, trong đầu ghi lại vô số những hình ảnh của em. Cô tự nhủ rằng bản thân sẽ nhớ mãi những hình ảnh này, nhớ mãi về cô gái xinh đẹp trước mắt kia. Cả hai là vô tình mà gặp nhau nhưng đâu đó Yerin cảm thấy đó như là một định mệnh, như thể có một sợi dây vô hình đã nối kết nhau lại.

Ở một đất nước xa xôi lạ lẫm, hai con người vốn không hề quen biết lại có duyên gặp gỡ. Mọi chuyện có chút kì cục, diễn tiến cũng kì cục không kém nhưng đâu đó lại xen lẫn chút niềm vui, chút ngọt ngào của tuổi trẻ. Tuy rằng không tin vào những điều mê tín xong dường như cả hai đã được gắn kết với nhau bằng sợi dây tơ hồng, một gắn kết đặc biệt.

- Eunbi, em nhìn kìa!

Yerin khẽ gọi Eunbi bằng giọng điệu đầy sự cảm thán. Hướng theo phía mà ngón tay cô đang chỉ đến, đập vào đôi mắt cả hai là khu phố cổ đậm chất Châu Âu. Những kiến trúc lâu đời, nhà thờ và sự yên bình khiến cả hai không khỏi trầm trồ. Hai cô gái trẻ như chìm đắm vào không khí của sự cổ kính, ánh mắt của sự yêu thích lộ rõ.

Trong khoảnh khắc chìm vào khung cảnh, cả hai bất giác mà bước đi song song cạnh nhau. Bàn tay mềm mại của Yerin khẽ chạm vào tay Eunbi như một lời ngỏ ý. Và bất ngờ thay là sự đồng ý nhanh chóng của em. Hai bàn tay đan vào nhau, khẽ siết chặt, sợi dây vô hình nào đó như đang kéo họ đến gần nhau hơn.

Cả hai sải bước trên con đường của khu phố cổ, tận hưởng tiếng nhạc cổ điển phát ra từ một nơi nào đó và say đắm vào một cảm xúc lạ lẫm. Khi hai bàn tay đan vào nhau chặt hơn, cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị âm nhạc của một nghệ sĩ đường phố già, dường như đâu đó trong tâm hồn họ có một sự đồng điệu lạ thường. Không nói quá nhiều, thậm chí gần như không nói gì nhưng cả Jung Yerin lẫn Hwang Eunbi đều biết rõ, họ đang hiểu nhau hơn, gần nhau hơn nữa.

- Eunbi, em có muốn xem đài phun nước không, chị nghe nói chút nữa sẽ bắt đầu đấy!

Yerin miệng nói nhưng tay không hề để Eunbi kịp phản ứng. Cô nắm chặt tay em lần nữa, kéo em đi về phía đài phun nước. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, xem chừng có lẽ hôm nay Eunbi chưa thể rời khỏi thủ đô rồi. Nhưng không sao, em nhìn nụ cười tỏa nắng của người trước mắt, trong lòng bất giác cảm thấy dường như đi bên cạnh người ta thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

- Em muốn ăn chút gì không?

Yerin chẳng biết từ khi nào đã mua về hai chiếc bánh kẹp, còn có hai ly nước nữa. Cô chìa bánh về phía em, một bữa tối đơn giản nhưng không tệ chút nào. Nhìn Yerin vui vẻ ăn bánh, ánh mắt thể hiện sự thích thú, trong lòng Eunbi tự nhiên cảm thấy có chút vui vui. Người này không hiểu tại sao nhưng lại rất giỏi làm em vui vẻ, dáng vẻ cư xử như đứa trẻ nhưng tâm hồn đôi khi lại rất người lớn khiến em bất ngờ vô cùng.

- Bắt đầu rồi kìa!

Đứng bên cạnh nhau, Yerin lần nữa lại nắm lấy bàn tay lành lạnh của em. Cô chăm chú ngắm nhìn khung cảnh phía trước nhưng ngón tay cái lại âm thầm xoa xoa bàn tay của em, làm nó ấm lên. Sự chu đáo này hình như đã khiến em có chút......rung động mất rồi.

- Này......

- Hửm?

Yerin hướng mắt nhìn em, đôi lông mày nhẹ nhướn lên. Chỉ là ngay sau đó thì họ Jung đã.......

- Em.....em vừa làm gì thế?!

Jung Yerin đôi mắt mở to, bàn tay siết lấy tay Eunbi chặt hơn. Em.....em ấy vừa hôn má Yerin kìa!

Eunbi không hiểu làm sao tự dưng lại áp môi mình vào má Yerin, khiến cô trong phút chốc cả người ngơ ngẩn, vui đến mức cười ngây ngốc. Dáng vẻ thực sự rất là đáng yêu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top