Chương 2: Thình thịch thình thịch
- Bà cô của tôi ơi, cô uống cà phê của tôi rồi giờ còn phá áo của tôi nữa, chịu trách nhiệm đi!
Người nào đó kia la oai oái khiến Hwang Eunbi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái người kia hình như không biết ngại, cứ thích oang oang lên khiến người xung quanh chú ý, ôi thật là!
- Nè, cô vừa phải thôi nhá, tôi mua đền cho cô, được chưa?
- Chị đây ứ thích nhận đấy, thích cô em chịu trách nhiệm đấy được không?
Eunbi ngửa đầu nhìn trời, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, thiếu điều cả đầu bốc khói mà thôi. Em chằm chằm nhìn người kia, đường gân trên cổ nổi hết lên, em thật chẳng biết làm gì với cô ta nữa.
- Vậy thì chị đây không thích chịu trách nhiệm đấy!
- Ế, cô em chơi kì vậy?
- Thì sao, làm gì được nhau nào? Ê nè, cô.....cô làm gì vậy?
Người kia tự dưng áp sát về phía em, một cánh tay chống xuống bên cạnh em. Cái khuôn mặt bầu bĩnh, trắng mịn ấy áp sát vào mặt em khiến em tim đập thình thịch. Người.....người này tính ra cũng xinh đấy nhỉ, nhưng mà cái....cái tình huống gì đây?
- Cô em đang ngại sao?
Em nuốt xuống, cả người gồng lên để cố lấy lại bình tĩnh. Hwang Eunbi làm sao có thể chịu lép vế cơ chứ. Đôi mắt em mở to, chằm chằm nhìn vào mắt lộ ra sau cặp kính râm của người kia. Cơ mà cả hai đang làm gì ở cái tư thế khó hiểu này thế nhỉ? Với người qua đường thì đây đích thị là một cặp đôi đang làm trò trẻ con đấy.
Người kia nhìn Eunbi hồi lâu, sau cùng thì cũng không nhịn được mà phá ra cười. Cái giọng cười bất chấp cùng đôi mắt chẳng nhìn thấy mặt trời ấy không hiểu làm sao lại vô tình chạm đến trái tim Eunbi. Em ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe cứ mãi ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng kia, dường như đã quên đi tất cả mọi chuyện đang diễn ra.
"Cô ta......cười đẹp quá!"
Em âm thầm cảm thán, khuôn miệng cũng hơi cong cong lên theo nụ cười của người kia. Trong phút chốc cả hai như nhận ra bản thân mình đều đang làm trò trẻ con. Có chút kì cục nhưng thực ra cũng rất vui, đúng không?
- E hèm, vậy thì chị đây cũng không làm khó cô em nữa.
Eunbi thở phào, cuối cùng cũng trút được cái của nợ này rồi.
- Nhưng......
Nhưng?
- Tôi sẽ ám theo đến khi nào em chịu trách nhiệm.
- Đ.......!
Ai kia rất vui vẻ sau tràng cười sảng khoái nha. Người ta giải thoát em khỏi cái tư thế khó chịu, đeo lại kính râm như cũ, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ủa, gì mà tỉnh queo vậy, chơi xấu xong rồi còn làm bộ thanh cao nữa chứ!
Eunbi loay hoay gỡ sợi chỉ đó bị dính vào chiếc móng tay không rõ vì nguyên nhân gì mà gãy mất một đoạn của mình. Vừa gỡ xong em đã đứng bật dậy, xách theo hành trang và ba chân bốn cẳng chạy mất. Kì thực nãy giờ da mặt của em đã muốn cháy khét vì xấu hổ và tâm trạng thì cực kì xấu. Con người kia, tại sao lại gặp cái con người kì cục kia chứ! Ôi cuộc đời!
Bước đi của Eunbi có thể nói là nhanh chẳng thua gì đang thi đấu điền kinh, nhưng mà.....đời không như mơ. Em cứ ngỡ đi nhanh thì sẽ thoát khỏi của nợ kia, ai mà ngờ được......
- Ê, tính ám tui thật hả bà chị?!
- Bộ nãy giờ tôi có nói giỡn sao?
- What the.....?! Nói nghe nè, hai chúng ta dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, có gì thì cứ giải quyết luôn đi, tránh phải kéo dài duyên nợ, ok? Tôi không giàu lắm nhưng cũng không thiếu tiền, chi bằng giờ tôi thanh toán hết từ cà phê đến áo cho cô, được chứ? Làm ơn, đừng có ám tui, nha, làm ơn đó!
- Ừm.
- Vậy là đồng ý đúng không?
- Không nha.
Người kia tỉnh queo nở nụ cười tươi rói khiến Eunbi đứng hình tại chỗ. Lúc này em chỉ ước bản thân có thể giết rồi thủ tiêu luôn cái con người này đi thôi. Nhưng mà em không phải sát nhân, Hwang Eunbi không có thích máu, ôi trời ơi!
- Nè, dai gì mà dai nhách vậy, tôi đã xuống nước đến vậy rồi thì buông tha cho tôi đi mà, nha~
Em dở giọng nhõng nhẽo với hy vọng được buông tha.
- Nhưng chị đây cứ thích cô em chịu trách nhiệm đấy.
- .......
Hwang Eunbi không nói nên lời cứ vậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trước mắt thì cái của nợ kia chắc chắn em đánh không lại rồi, mà đuổi cũng chẳng đi, đương nhiên hiện tại ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Ai kia thì không hiểu vì sao lại bình thản lắm nha, chả thèm đuổi cũng chả thèm nói. Người ta cứ âm thầm đi mà chả hiểu làm sao lại đi đúng vào cái đường Eunbi đi mới hay ấy chứ. Cũng vì thế mà báo hại em chạy được một đoạn lại phải ngoái lại xem người kia đã mất dạng chưa. Chỉ tiếc là "âm hồn bất tán", có trốn cũng không thoát. Em chỉ vừa ngoái đầu lại thì bảo đảm chưa đến mười giây sẽ có một hình bóng xuất hiện cách đó xa xa.
- Bộ cô ta là âm hồn hay sao mà dai thế?!
Quý cô Hwang Eunbi vừa xách đôi giày vừa chạy, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp không tiếc lời mà chửi mà than. Tính ra cũng đã được hơn mười lăm phút kể từ lúc em bắt đầu chạy rồi, khách sạn cũng đã về đến rồi. Eunbi kì thực mệt muốn tắc thở.
- Hey hey......can you.....help me?
Em lê người đến quầy tiếp tân, gục cái thân thể mệt lả xuống, vừa thở hồng hộc vừa phải nhớ ra mấy câu Anh văn thông dụng. Cũng may người tiếp tân kia đã hiểu và rất tận tình đưa cho em chiếc khăn tay để lau mặt.
- Can I help you?
- Stalker......
Người lễ tân có vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã rất cảnh giác mà gọi bảo an đến ngay. Eunbi mừng thầm, em cảm thấy như mình đã được giải thoát khỏi một vấn đề vô cùng rắc rối. Nhưng mà chưa kịp thở phào thì.....
- Cô.....cô lui ra ngay, tôi đã gọi bảo an rồi, cô mà còn đi theo tôi sẽ kiện đó!
Em phòng thủ, miệng lắp ba lắp bắp khi thấy ai kia tỉnh queo đi vào khách sạn. Cơ mà trái với dự định của em, con người kia chả làm gì em hết cũng chả nói gì, cứ như biến thành một người khác vậy. Ủa, cứ vậy mà lật mặt hả?
Sau cùng Hwang Eunbi lại phải còng lưng đi xin lỗi lễ tân cho đến bảo an, mất mặt không thể tả. Cũng may bọn họ hiểu cho vì em là người nước ngoài đến tham quan nên chẳng gây khó dễ, tất cả đều cười trừ cho qua. Mỗi tội sao mà Eunbi thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm quá.
Em than trời, quay về phòng trong bộ dạng ủ rũ. Tiếp đến là ngâm mình trong bồn tắm cũng với cái bộ dạng ủ rũ. Cuối cùng là ra đứng ở ban công, trên mình chỉ có một chiếc áo choàng tắm và đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp. Em tựa người vào ban công, cảm nhận cơn gió se se lạnh tạt vào cơ thể rồi bất giác tự ủ mình vào trong chiếc áo choàng tắm. Có chút lạnh.
- Em muốn uống một ly không, cô gái xinh đẹp?
Bên tai tự dưng có thanh âm hơi trầm vang lên khiến em giật mình nhìn quanh. Đến khi đôi mắt của em nhìn sang ngay ban công phòng bên cạnh, em giật mình nhận ra con người kia. Duyên nợ trớ trêu.
- Cám ơn không cần.
Eunbi đưa tay cản lại ly rượu người kia đưa qua, rất ngắn gọn nói lời từ chối. Em không có ý định uống rượu với người này, chắc chắn rồi. Người ta trong một ngày khiến em bị xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà trốn, bây giờ nói uống rượu cùng là sẽ uống sao, tất nhiên là "say no".
- Tôi tên là Jung Yerin, rất vui được gặp em.
Người nào đó tự giới thiệu, bàn tay đưa ra chờ đợi em. Mà đến nước này em làm sao có thể từ chối, thế là đành phải đưa tay bắt lấy tay người ta. Bàn tay người đó thật mềm, mát lạnh và cảm giác có chút......dễ chịu. Tự dưng trái tim trong lồng ngực em đập nhanh hơn, mạnh hơn, nó cứ thình thịch thình thịch đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao thế này, chuyện gì xảy ra thế này?
- Tôi.....tôi là Hwang Eunbi.
- Tên em nghe cũng thật đáng yêu, giống như em vậy.
Jung Yerin mỉm cười, bàn tay chủ động rút về khiến em tự dưng cảm thấy có hơi......hụt hẫng. Đang rất thoải mái mà, có nhất thiết phải rút về nhanh đến vậy không? Cơ mà.....
"Hwang.....Hwang Eunbi, mày nghĩ cái gì vậy, không được không được, bậy quá!!!"
Nhìn em vỗ bôm bốp vào mặt, Jung Yerin liền đưa tay giữ lấy tay em, lần nữa thành công khiến em mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch. Con người này cớ sao lại có thể khiến em có cảm xúc kì lạ quá vậy, bộ người ta gắn cái gì vào người em sao, hay là ly cà phê đó có vấn đề? Tại sao trái tim lại không nghe theo lý trí nữa thế này?
- Em muốn uống một ly chứ, vang nhẹ thôi vì tôi không giỏi uống rượu.
Jung Yerin đưa ly rượu vang đỏ về phía em và lần này em chẳng thể từ chối. Ly rượu trên tay sóng sánh, mùi hương nhè nhẹ đưa lên mũi, quả thực không nặng những cũng là rượu ngon đấy. Tính ra Yerin cũng có tay chọn rượu lắm.
Eunbi đưa ly rượu lên miệng, nhấp nhẹ một chút để thưởng thức. Men rượu dường như có tác động khá lớn, nó khiến em tự nhiên nhích lại gần người kia hơn, cả hai cứ như thế, đứng trên ban công, bốn mắt chạm nhau say đắm. Cảm giác thật kì lạ, cứ như thể em bị cuốn sâu vào đôi mắt của ai kia, chìm đắm vào giọng nói của người ta.
Mà về phía Jung Yerin cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô chẳng thể phủ nhận bản thân cũng bị cô gái nhỏ kia thu hút, bản năng tán tỉnh cứ như thế bộc phát. Cơ mà cũng đúng thôi, em ấy thực sự rất xinh đẹp mà, cũng quyến rũ nữa. Nhìn xem, đường cong hút mắt kia, chiếc áo choàng tắm đã vô tình để lộ ra rãnh ngực sâu hun hút của em, kì thực không thể không khiến Yerin nuốt xuống vài lần, có chút ham muốn đối với cô gái xinh đẹp này.
- Em biết không, tôi nghĩ là tôi đã đi đến tất cả các kì quan thế giới rồi nhưng mà đến giờ tôi mới nhận ra mình đã bỏ xót một kì quan đấy.
- Hửm, là đâu vậy?
- Là em, em chính là kì quan thế giới mà tôi vừa phát hiện ra đấy.
Em hơi đỏ mặt, sau đó là khúc khích cười kéo theo cả Jung Yerin cùng cười theo. Sau một buổi chiều đầy rắc rối thì bây giờ là một buổi tối đầy ngọt ngào. Cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top