Chương 16: Giáng sinh ngọt ngào (End)
Mỗi ngày là một chuyến đi, mỗi điểm đến là một sự kiện, mỗi nơi đặt chân qua là một kỉ niệm ghi dấu trong tim. Có thể nói đối với Jung Yerin và cả Hwang Eunbi, châu lục đẹp đẽ này đã ghi lại những dấu ấn tuyệt đẹp mà cả hai sẽ khó lòng quên được. Một ngày nào đó, khi mở album ảnh ra sẽ có thật nhiều hình ảnh mang tên kỉ niệm đập vào mắt cả hai, đem những kí ức này ùa về. Hay có lẽ, một ngày nào đó sau này, khi cả hai đặt chân trở lại những nơi này, họ sẽ tìm lại được những hồi ức tuổi thanh xuân ngọt ngào của mình.
Khoảng thời gian nói lâu cũng thực sự là không đúng, tất cả chỉ mới kéo dài tầm ba tháng mà thôi. Từ thời điểm giữa thu cho đến lúc đầu đông, chưa hề lâu. Quãng thời gian ấy nói cho cùng chưa thực sự là đủ để có thể thấu hiểu nhau tất cả, chưa đủ để biết rõ về đối phương. Nhưng, quãng thời gian ấy lại đủ để họ dần dần sát gần nhau hơn, dựa vào nhau, cùng nhau sánh vai. Thời gian này nói một cách nào đó chính là một khoảng thời gian để dần trưởng thành hơn, đối với đối phương nảy sinh sự bao dung và cũng là tự mình thay đổi một vài điều nào đó.
Ba tháng chỉ đơn giản là một sự khởi đầu, khởi đầu cho tất cả, quan trọng nhất chính là khởi đầu cho một mối tình dài lâu. Sự khởi đầu như một định mệnh, đem hai con người vốn chẳng liên quan đến nhau vậy mà gặp nhau ở nơi chân trời xa xăm này. Một sợi chỉ đỏ, một ly cà phê, một mối duyên phận khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ.
__________
Paris, Pháp
- Hắt xì!
Eunbi khịt khịt mũi, em rúc mình vào chiếc áo khoác lông dày dặn và ấm áp, trong lòng chỉ muốn ngủ một giấc. Paris lúc này là đầu đông, ngay gần sát ngày Giáng sinh, thời tiết không quá lạnh như các nước khác nhưng cũng không phải là không lạnh. Eunbi là người không thích trời lạnh cho mấy, em dễ cảm và trời lạnh khiến em phải rùng mình không ít lần.
- Chị đã bảo mặc đồ dày hơn mà không chịu nghe, sao mà bướng vậy hả?
Yerin xót xa nhìn em người yêu vì hắt xì liên tục mà mũi đỏ ửng, cả người thiếu điều thu hẳn vào trong chiếc áo lông kia. Cô vừa trách lại vừa thương, miệng thì cằn nhằn nhưng lại mở rộng vào tay ôm Eunbi vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để ủ cho em.
Mà cũng hay thật, Eunbi nhìn đi nhìn lại cũng thật giống một bé mèo nhỏ. Em hay cau có, kiêu ngạo, tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng ở một mặt khác lại thường xuyên nhõng nhẽo, làm nũng và dính người. Trời lạnh, mấy bé mèo thường sẽ xù lông, tìm một chỗ ấm để đi ngủ. Và Eunbi của Yerin cũng không khá hơn là mấy. Em cũng thích tìm chỗ ấm áp, ví như Yerin hiện tại đang bị em coi chả khác nào một chiếc túi sưởi di động. Em lại càng dễ buồn ngủ vì dù đang ở ngoài em cũng đã híp cả hai mắt lại rồi.
- Yerin~
- Làm sao hử? Buồn ngủ rồi à? Chị thắc mắc tại sao em lại giống mèo như vậy đấy?
- Tại vì chị ấm mà, dễ chịu lắm nên cũng dễ buồn ngủ~
Eunbi nhõng nhẽo, càng ngày càng thích dính lấy Yerin như đứa nhỏ. Đúng vậy, Yerin thực sự rất ấm, ấm cơ thể, ấm cả trong tim nữa. Nếu có thể ví em sẽ ví Yerin như mặt trời, một mặt trời ấm áp, dịu dàng vào tiết trời mùa xuân. Ấm quá nên Eunbi chỉ muốn dính lấy mãi thôi.
- Vậy về khách sạn rồi ngủ nào, em định cứ ôm chị mà ngủ giữa đường như thế này sao? Vả lại qua ngày mai là ngày 24 rồi, chị không muốn đi chơi Giáng sinh một mình đâu.
- Chị kì này đang có bí mật gì dấu em hả, lúc nào cũng thần thần bí bí.
Eunbi tự nhiên dí sát mặt vào mặt Yerin, em nhìn đủ lâu để khiến khuôn mặt họ Jung đỏ lên rồi mới lùi lại. Ánh mắt nghi ngờ vẫn trung thành dán trên khuôn mặt chị người yêu, hình như em đang muốn bức chết Yerin thì phải.
- Chị nào có, chị bình thường mà, cực kì bình thường.
- Hừm, chắc không?
- À ừm, chắc.......vậy.
Eunbi vẫn nghi ngờ, em đã giữ ánh mắt đó cho đến tận khi cả hai trở về khách sạn. Và điều đó buộc Yerin phải ôm em và giả vờ ngủ trước, hơi thở cũng cố điều tiết thật đều. Cũng may là Eunbi đã tin thật.
___________
Giáng sinh sau đó cũng đã đến, sớm ngày 24, trời trở lạnh hơn. Thủ đô Paris hoa lệ được khoác lên mình chiếc áo mang màu sắc có chút trầm lắng. Tiết trời có chút ảm đạm nhưng bất quá lại tạo cảm giác Giáng sinh đã đến, nếu có chút tuyết hẳn sẽ càng giống.
Xa xa có hình bóng của tháp Eiffel, lặng lẽ sừng sững giữa trời Paris, phía sau là nền trời có hơi âm u. Ngoài đường người qua lại khá đông đúc, những hình ảnh ông già Noel, tuần lộc xuất hiện rất nhiều.
- Hắt xì! Lạnh quá~
Eunbi rúc mình trong chăn ấm, em với tay tìm cái điều khiển, nhấn nhấn vài cái làm cho nhiệt độ phòng cao hơn chút nữa. Eunbi không thích trời lạnh mấy, lạnh làm em cứ hắt xì hoài dù không bị cảm, hai vành tai cũng lạnh ngắt, chóp mũi thì đỏ lên. Em thích trời ấm áp hơn, lúc đó có thể ra ngoài mà không cần trùm mấy chiếc áo dày cộp nữa rồi.
- Dậy rồi còn chưa chịu rời giường là sao hử?
Yerin bước ra từ phòng tắm, cả người tỏa ra hơi nước, cô dịu dàng áp bàn tay ấm áp của mình vào má Eunbi, cẩn thận xoa xoa nựng nựng. Cô vẫn vậy, dù là kiểu thời tiết nào thì vẫn luôn giữ thói quen của bản thân. Sáng sớm chỉ cần không ở trên máy bay, không ở trong cảnh khó thì sẽ đi tắm. Dậy cũng khá sớm, dường như là luôn thức dậy theo đồng hồ sinh học.
- Em đoán chị là người khó tính nhất mà em từng gặp đấy chị Yerin. Chị sống khoa học chỉ sau Kim Yewon, bệnh sạch sẽ thì nặng đến nỗi em cũng chưa gặp ai như chị luôn.
Eunbi phàn nàn nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được rúc vào hai bàn tay Yerin mà cọ. Em thích sự mềm mại, nhất là sau khi tắm bàn tay Yerin lại càng mềm hơn. Em cũng thích sự ấm áp, mà bàn tay này thì ấm áp miễn bàn luôn rồi.
- Bộ chị khó lắm sao?
Yerin quay người, để cho Eunbi giúp mình sấy tóc. Cô thắc mắc nhìn lại bản thân, vẫn thật sự chưa tìm ra được là mình khó tính như thế nào. Sau cùng thì quyết định từ bỏ, đôi mắt híp lại hưởng thụ sự chăm sóc của Eunbi, đồng thời cũng đợi em trả lời.
- Khó lắm luôn ấy chứ. Lúc nào cũng dậy sớm nè, luôn tẩy trang kĩ càng trước khi nằm xuống nữa này, tắm sớm này. Chị còn không chịu ăn chung uống chung với người khác nữa.
- Nhưng chị có ăn chung với em mà, uống chung nữa, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau luôn.
Yerin ngửa cổ, mắt chạm mắt với Eunbi, trong ánh mắt còn mang theo một chút chọc ghẹo.
- Chị.....
- Hửm, chị nói đúng mà. Với chị, em là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất đấy.
Vừa dứt lời Yerin đã kéo Eunbi đang quỳ sau lưng mình lại gần, môi chạm vào môi em mà dây dưa. Có lẽ so với Eunbi cô còn thích hành động hơn là lời nói nhiều hơn em rất nhiều.
- Chị yêu em.
Nụ cười ấm áp lại xuất hiện, nó khiến trái tim Eunbi loạn lên nhiều hơn cả nụ hôn vừa rồi. Cảm giác hạnh phúc này khiến em thực sự cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mộng đẹp.
- Em cũng yêu chị.
- Tối nay, chị có bất ngờ cho em.
- Là gì vậy?
- Bí mật cần giữ đến phút chót.
- Tiết lộ một chút không được sao?
- Không đâu không đâu.
___________
Tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn, khắp nơi phủ đầy sự lấp lánh. Trên đường có tiếng nhạc Giáng sinh vang ra từ các cửa tiệm, âm điệu nhẹ nhàng vui vẻ làm người ta cũng vui vẻ theo.
Hôm nay, Eunbi cùng Yerin đi chơi rất nhiều, hết ghé các cửa tiệm, dùng bữa, uống vài món đồ uống ấm bụng thì lại chạy đi chụp ảnh. Eunbi hôm nay cực kì hài lòng, em mới thu nhập được rất nhiều ảnh đẹp, chủ yếu là của chị người yêu xinh đẹp. Số hình này chính là hàng độc, chỉ có mình Eunbi có được thôi.
- Eunbi, qua đây qua đây!
Yerin vẫy vẫy tay với em, miệng cũng cười vô cùng vui vẻ. Cô hôm nay năng động hơn hẳn ngày thường, cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia làm Eunbi cũng chóng cả mặt. Em đến giờ mới biết chị người yêu này của mình cũng có mặt hăng hái này đấy.
Sau khi dự lễ ở nhà thờ, cả hai lại tay trong tay đi khắp nơi. Không khí về đêm làm hai người giảm sự hăng hái đi đôi chút, muốn tay trong tay nhiều hơn, cùng nhau chậm rãi trải qua đêm Giáng sinh này.
Tiếng chuông giáo đường vang lên khắp nơi, tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng, không khí Giáng sinh càng đậm hơn. Eunbi hưng phấn định chạy đến phía trước ngắm nghía mấy ông già Noel đang múa may phía trước. Nhưng em chưa kịp đi đã cảm nhận được sau lưng mình thật ấm áp, eo cũng có một vòng tay vòng qua.
- Eunbi, chị muốn ràng buộc em với chị, được không?
Yerin thì thầm, bàn tay nắm lấy tay Eunbi mà mân mê. Cô ôm em, dường như muốn nói thật nhiều những lời tâm tình, yêu thương.
- Chị muốn chúng ta sau này sẽ cùng nhau đi đoạn đường dài hơn, xa hơn. Chúng ta là định mệnh của nhau, gặp em là niềm may mắn của chị, yêu em chính là hạnh phúc của chị. Cho phép chị ràng buộc em với chị nhé.
Eunbi quay người lại, em vòng tay ôm lấy chị người yêu của mình, bất giác chưa biết nên nói gì. Chính xác mà nói cảm xúc mà Yerin nói, điều mà Yerin nói cũng là điều em nghĩ, tâm hồn cả hai đã đồng điệu đến chẳng biết nói gì nữa rồi.
- Eunbi, chính thức làm người yêu của chị nhé, à không, nói cho đúng thì em hãy trở thành vị hôn thê của chị nhé.
Yerin rút từ túi áo ra chiếc hộp bản thân luôn cất giấu cẩn thận. Cô mở hộp, chuẩn bị lấy ra món quà bất ngờ của mình.
- Ơ, đâu rồi?
Yerin giật mình, cô lục loạn cả chiếc hộp nhưng ngoài miếng mút có hai khe nhỏ ra thì hoàn toàn trống rỗng. Trong túi cũng không có, lục khắp người cũng tìm không ra.
- Chị đang tìm cái này? Tiếc quá, em lấy mất rồi.
- Eunbi!
- Hahaha, em còn đang thắc mắc chị định giấu em cầu hôn ai, hóa ra là muốn đính hôn với em. Chị rốt cuộc đã giấu nó bao lâu vậy?
- ......chắc là một tháng.
Eunbi phì cười, em véo nhẹ đôi má phúng phính của chị người yêu. Giấu lâu vậy chắc là vất vả lắm đây.
- Đeo cho em, mau lên.
Em chìa tay, làm chị người yêu đang ngây ngốc kia giật mình ngơ ngác. Cô như cỗ máy vội đeo chiếc nhẫn đã đặt trước đây vào tay Eunbi, sau đó còn ngắm nghía như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời.
- Đưa tay đây để em đeo cho chị nào. Chị muốn xích em mà không cho em xích lại là không được đâu.
Đôi nhẫn đều đã về với chủ nhân của mình. Yerin bất giác xúc động, cô ôm lấy Eunbi thật chặt, tự nhiên muốn khóc quá đi mất.
- Đi với chị đến mãi về sau nhé, không được buông tay nhé.
- Được, em hứa.
- Suốt cuộc đời này em sẽ là ngoại lệ duy nhất của chị, chị yêu em, Eunbi của chị!
- Chị cũng sẽ là người duy nhất có cả kho ảnh trong máy em, từ giờ đến mãi về sau. Em yêu chị, Yerin của em!
Love you, forever......
*END*
////////////////////
Thực tình thì fic này kết thúc ở đây có hơi lãng xẹt nhưng mà thiệt tình thì thời gian này mình khá bận, không có thời gian lo cho cả hai fic. Mình mong là mọi người đã có một quãng thời gian vui vẻ, cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top