Chương 15: Cùng nhau đi khắp thế gian
Eunbi về nhà được một tuần, chưa đợi anh trai đi hưởng tuần trăng mật về đã vội xách vali rời đi. Em vẫn còn nhiều nơi chưa đến, em vẫn còn muốn cùng chị người yêu họ Jung kia của em đi khắp nơi thăm thú. Còn có mục tiêu cùng nhau đón giáng sinh ở chân trời xa lạ nào đó nữa mà.
- Eunbi à, con nỡ lòng nào bỏ bố ở nhà cùng với mẹ con hả? Còn Yerin nữa, ta cùng cháu còn chưa uống đã nữa mà!
- Ở nhà cùng tôi thì sẽ thế nào hả? Suốt ngày rượu với chè!
Một màn sư tử hà đông nổi giận gầm lên diễn ra trước mặt Yerin cùng Eunbi. Tuy là mang tiếng cãi nhau, chồng sợ vợ nhưng lại là điều khiến cả hai ngưỡng mộ cực kì. Bởi lẽ chồng và vợ làm gì có lí lẽ sợ đối phương, nói cho cùng chính là nhường nhịn nhau, làm cho người kia được vui vẻ mà thôi. Bố mẹ Eunbi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Bố Eunbi là người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp có tiền tài, lại cũng cao lớn vạm vỡ, làm gì lại có lí lẽ sợ vợ. Nhưng đối với phu nhân của mình ông ấy vẫn là cư xử hòa nhã, buông lời chọc ghẹo rồi lại cười khà khà với dáng vẻ vờ như sợ hãi vợ mình. Cái đó cũng gọi là một dạng yêu thương.
- Tụi con đi nhé!
Cả hai sau lời tạm biệt liền nắm chặt tay nhau cùng rời khỏi cửa. Một chuyến về nhà đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, cảm giác rời đi thực sự là cũng có một chút ít nuối tiếc.
- Hạnh phúc thật em nhỉ?
Yeri chợt thì thầm khi cả hai bước gần đến xe. Dáng vẻ hơi trầm ngâm, có chút đăm chiêu ấy vô tình khiến Eunbi phải để ý đến. Nhưng em chưa hiểu lắm ý tứ của chị người yêu này.
- Hả? Ý chị là sao?
- Chị đang nói về bố mẹ của em đấy. Họ trông thật hạnh phúc, cảm giác lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vậy.
- Nhưng cũng sẽ có tranh cãi mà.
- Nhưng tóm lại vẫn rất hạnh phúc mà, đúng không? Chị cảm thấy thực sự ngưỡng mộ bố mẹ em đấy!
Yerin chợt vòng tay ôm lấy em người yêu xinh đẹp của mình. Cô âu yếm hôn hôn mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên vì lạnh của em. Làm sao đây, Yerin cũng muốn được trở thành giống như bố mẹ của Eunbi rồi. Một hình mẫu hoàn hảo cho một gia đình hạnh phúc, đúng không?
- Chị cũng muốn được như thế, có một gia đình nhỏ của chính mình, có cuộc sống ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc, còn có.....cả em nữa.
- Chị tham lam thế.
Eunbi khẽ nhéo nhéo chiếc mũi đỏ au lên vì trời lạnh của Yerin rồi ngay sau đó lại dùng mùi mình cọ lên. Em cười cười, miệng nói thế nhưng trong lòng hoàn toàn đồng thuận với suy nghĩ của chị người yêu. Đúng vậy, một gia đình nhỏ ấm áp như bố mẹ của em thực sự rất đáng để mơ ước mà.
- Hay là chị cầu hôn em luôn nhỉ?
Jung Yerin tự nhiên nửa đùa nửa thật, còn tỏ ra chân thành mà nắm lấy bàn tay của Eunbi, nhẹ ướm kích cỡ ngón đeo nhẫn của em.
- Hả? Sao, sao lại hỏi em kiểu đó chứ?
Em bĩu môi, rụt tay mình lại còn bồi thêm một phát đánh yêu thương vào mu bàn tay chị người yêu. Chuyện hôn nhân đại sự mà con người này cứ nói như là chuyện đùa vậy. Vả lại cả hai còn trẻ, chuyện này dù cho là nghiêm túc thì thành thực em vẫn chưa nghĩ đến nhiều đâu.
Tất nhiên ý tứ của Yerin không hẳn là đùa giỡn rồi. Cô là kiểu người lấy an toàn làm trên hết, chính là kiểu dễ dàng cảm thấy bất an. Tất nhiên việc gắn vào nhau khi chưa đủ hiểu nhau là quá sớm nhưng đâu đó Yerin vẫn muốn chắc chắn vài chuyện. Nói đúng hơn chính là muốn bảo đảm Eunbi sẽ luôn là của cô, em không có cửa tìm một người nào khác nữa. Rõ là có hơi chiếm hữu, hơi trẻ con nhưng xuất phát từ suy nghĩ của một người hay thấy bất an thì nó không hẳn là không đúng.
Chuyện tạm gác qua một bên để dành thời gian cho chuyến bay quay lại Châu Âu, tiếp tục hành trình dang dở. Đó hẳn là một chuyến bay khá dài.
___________
Thủ đô Berlin, Đức
Điểm đến lần này là nước Đức. Thực sự thì đây là điểm đến do Eunbi đã chọn trúng một cách ngẫu nhiên. Trước đó cả hai đã rất phân vân mình nên đi đâu nên đã cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ để quyết định. Và với bàn tay vàng của mình, Eunbi đã giành thắng lợi và ngẫu nhiên chọn trúng nước Đức.
Nơi đầu tiên cả hai đến tất nhiên vẫn sẽ là khách sạn. Một khách sạn được đánh giá tích cực, nằm gần sân bay và đã được Eunbi đặt chỗ từ trước. Với một chuyến tacxi cả hai đã rất nhanh có thể đặt chân đến nơi họ sẽ ở lại trong vài ngày.
- Chị Yerin, chị có thể nào đừng nằm một chỗ mãi vậy được không?
Quen được một thời gian, Eunbi chợt nhận ra chị người yêu của em có nhiều mặt thực sự rất trẻ con. Ngoài việc thường làm trò nhõng nhẽo với em ra thì còn có điển hình như hiện tại đây. Suốt từ lúc còn trên máy bay cho đến hiện tại Jung Yerin vẫn chỉ nằm lì một chỗ, không chịu dậy báo hại Eunbi lôi kéo một cách khổ sở.
- Chị bị say xe rồi.....
Yerin ủ rũ lên tiếng, dáng vẻ thực sự là không giống như đang nói giỡn. Cô mệt mỏi nằm lì trên chiếc giường, nhấc chân cũng không buồn nhấc, đến cả áo khoác cũng chưa chịu cởi.
- Này, vậy sao chị lái xe được hay vậy?
- Lái xe với ngồi xe đâu giống nhau, với lại chị có thể uống thuốc mà.
- Thế sao hôm nay lại say xe?
Eunbi cau mày, em lôi kéo chị người yêu nằm lại ngay ngắn, tay chân bận rộn cởi ra chiếc áo khoác ấm áp trên người chị. Cảm giác cứ như đang phải chăm sóc cho một đứa nhỏ vậy, đó là điều đầu tiên Eunbi cảm thấy sau khi giải quyết xong mọi thứ.
- Chị không đem theo thuốc......
Họ Jung mặt mày ủ dột, khuôn mặt phụng phịu tỏ ra đáng thương. Cái này có phải chính là dạng nước mắt cá sấu trong truyền thuyết không nhỉ? Vờ đáng thương rồi lừa con nhà người ta làm gì đó chăng, kiểu là vậy đấy.
- Hừm, chị đấy, chỉ giỏi làm em phải lo lắng thôi.
Hwang Eunbi vừa thương vừa buồn cười, sau cùng là nhịn không nổi mà phải nựng nịu hai chiếc má phúng phính của người yêu. Nói chung là cũng chỉ trách Eunbi thương người ta quá mà, chiều riết nên giờ người ta toàn thích tỏ ra đáng thương để em phải mủi lòng thôi. Mà chết thật, Eunbi thế mà lại mủi lòng ấy chứ! Em đã dặn lòng người ta là bày trò nhưng mà lại chẳng thể nào vờ như không thấy được, ôi tình yêu!
- Em đi mua thuốc cho chị, nằm đó, cấm đi lung tung đấy! Nhớ chưa?!
Eunbi tỏ vẻ hung dữ, bàn tay giơ lên làm động tác như mèo cào để cảnh cáo Yerin. Nhưng tất nhiên trong mắt Yerin thì em chả thể nào là hổ báo rồi, với cô em chỉ đơn thuần là bé mèo con đang quơ quơ bàn chân với mấy chiếc móng nhỏ để tỏ ra mình hung dữ thôi. Nhưng nói chung là thế nào thì Yerin cũng yêu em chết đi được ấy.
Eunbi đi khuất sau cánh cửa, bỏ lại Yerin một mình nằm trên giường. Cô uể oải nằm ườn một chỗ, không buồn hoạt động gì cả. Nhưng mà chỉ vừa nhắm mắt cô đã sực nhớ ra hình như mình quên gì đó nên lại vội chồm dậy. Việc đầu tiên ngay sau đó chính là vớ vội lấy chiếc áo khoác Eunbi vừa cởi trên người cô xuống, hai tay mò mẫm khắp các túi áo. Mãi cho đến khi mò vào tới túi áo phía trong, chiếc túi có khóa kéo cẩn thận nhất Yerin mới thở phào nhẹ nhõm.
- May quá, vẫn còn......
Chiếc hộp vuông nhỏ màu đen vẫn nằm yên vị trong túi, đồ vật bên trong cũng an toàn. Cũng may là lúc nãy Eunbi không có kiểm tra áo của cô chứ không thì......
- Cục cưng, mày chưa có được xuất hiện đâu, phải kiên nhẫn!
Yerin bặm môi, tay nắm lại thành quyền, tỏ rõ sự quyết tâm của bản thân. Nhưng mà nhìn đến chiếc hộp nhỏ trái tim cô lại không kiềm chế được mà đập loạn vài cái, còn có một chút ngọt ngào trong đôi mắt nữa. Dù sao thì nó cũng là một điều gì đó rất ngọt ngào mà.
Cất vội chiếc hộp vào vali cá nhân, Yerin thậm chí còn giấu tận vào trong cái ngăn nhỏ nhất, khó thấy nhất trong vali của mình nữa. Đến khi cảm thấy đủ an toàn cô mới dễ chịu thở ra, sau đó liền đem đồ đạc xếp lại như cũ. Cũng may là cô không đem nhiều đồ chứ không thì đúng là khổ rồi đây.
___________
Khoảng chiều tối hôm đó Yerin mới khỏe hẳn lại, sức lực cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Chỉ tiếc là trời tối rồi nên cả hai cũng chỉ có thể dắt nhau đi khám phá một số nơi gần khách sạn, cùng nhau nhâm nhi vài món đồ uống, thưởng thức vài món ăn. Nhưng dù sao cũng rất vui, bữa ăn tương đối vừa miệng, và tất nhiên là vì có người thương đi cùng nên rất vui vẻ.
- Eunbi này, sau này chúng ta vẫn cùng nhau đi như này được không?
Yerin đan ngón tay vào bàn tay của em người yêu đang sánh vai cùng mình, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt chẽ. Cảm giác ấm áp cũng theo đó đi từ bàn tay len lỏi vào tận trong tim.
- Ý chị là đi dạo hả?
Eunbi đối với bàn tay đang nắm lấy tay mình kia cũng cực kì yêu thích, em thậm chí còn là muốn nắm lấy mãi không rời. Vì trời hơi lạnh nên em cũng chẳng ngần ngại đặt cả tay mình lẫn tay Yerin vào trong túi áo ấm áp. Eunbi cũng galant lắm đấy.
- Hmm, ý chị là sau này hai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi khắp thế gian này, em thấy được không?
- Già rồi vẫn đi sao?
- Ừ, nếu già rồi thì mình chống gậy đi cùng nhau. Cùng lắm em không đi nổi thì chị sẽ cõng em, không cõng nổi chị sẽ đẩy em đi bằng xe lăn.
- Bộ em già hơn chị nhiều đến vậy sao? Đáng lí ra người làm những việc đó phải làm em chứ?
Eunbi cau mày, em tỏ ra mình đang cực kì bất mãn với cách nghĩ của chị người yêu. Tuy biết là Yerin muốn chăm sóc em nhưng nghe qua sao có vẻ như em già hơn chị ấy nhiều lắm không bằng vậy chứ?
- Hmm, chị đoán là nếu em cứ giữ thói quen thức khuya đó thì sớm muộn gì em cũng sẽ già hơn chị thôi.
- Gì?!
- Chị nói đâu có sai đâu nào~
- Chị đứng lại cho em, Jung Yerin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top