Chương 14: Chị muốn trở thành gia đình của em

Người thử váy cưới trước là Yerin, cô chọn một chiếc váy dài, trễ vai, khéo léo khoe ra bờ xương quai xanh mị hoặc và các họa tiết trên váy đều thật nhẹ nhàng. Tự nhìn mình trong gương, Yerin khẽ mỉm cười một cái. Cô mân mê chiếc váy cưới, chợt nghĩ đến dáng vẻ của Eunbi khi diện chiếc váy trắng tinh khôi này. Em sẽ trông như thế nào nhỉ? Có phải là sẽ đem trái tim Yerin đi mất luôn hay không? Cô thật tò mò quá đi!

Chiếc rèm trắng được kéo ra, bên ngoài là Hwang Eunbi đang tò mò đến mức không ít lần đòi nhào vào trong tấm rèm để nhìn chị người yêu. Ngay khi chị người yêu của em xuất hiện, em đã ngây ngốc cả người. Đây chính là lần đầu tiên em được thấy chị người yêu của mình trong dáng vẻ này. Nói làm sao nhỉ? Chính là dịu dàng, thuần khiết, xinh đẹp đến động lòng người. Yerin trông dịu dàng đến mức em cảm thấy trái tim mình mềm nhũn cả ra. Em thích hình dáng này, thích hình ảnh này của chị lắm.

- Chị đẹp quá Yerin à! Chị giống như là công chúa vậy!

Eunbi kêu lên, hai tay không nhịn được mà cầm lấy máy ảnh bấm liên tục. Em muốn lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp động lòng người của chị người yêu. Không chỉ là bằng hình ảnh mà còn là lưu vào trong tim em mãi mãi nữa.

- Đẹp hửm? Thế em có thích không?

Yerin dịu dàng hỏi em, còn vươn bàn tay mềm mại mà xoa xoa đầu em nữa. Sự dịu dàng của Yerin dường như đang ở mức cao nhất rồi. Eunbi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ té xỉu thế nào nếu chị người yêu cứ mãi cho em thấy dáng vẻ này đấy.

- Em thích, thích lắm!

Em gật đầu lia lịa, hai mắt cũng tít cả lại vì vui thích. Em thích, thích lắm luôn ấy chứ. Có bao giờ em tưởng tượng sẽ thấy được hình ảnh này của Yerin chứ.

- Đến lượt em đấy, bé cưng của chị.

Yerin nựng nhẹ cằm em, sau đó lại quay người sửa sang chiếc váy cưới. Cô cũng háo hức muốn biết Eunbi sẽ trông ra sao, càng muốn lưu lại dáng vẻ của em như cách em đã làm với mình.

Bóng Eunbi khuất sau chiếc rèm lớn. Em cũng đã sớm chọn cho mình một chiếc váy cưới rồi, bây giờ chính là khoảnh khắc mặc nó vào người. Chiếc váy của em dài hơn của Yerin, chân váy kéo lê trên đất. Tay áo mỏng, nhẹ nhàng kéo qua hai vai, mà không che đi đường nét xinh đẹp của em. Nếu như Yerin khoác lên mình chiếc váy cưới như một công chúa thì em cũng chính là một nàng công chúa, một nàng công chúa xinh đẹp, quyến rũ.

Eunbi không giống Yerin, em không mang sự dịu dàng như chị người yêu mà thay vào đó là một sự quyến rũ đặc trưng. Trong chiếc váy cưới công chúa, em trông bớt đi sự cao ngạo của mình nhưng trông vẫn thật quyến rũ, cao quý, xen vào đó là một chút dịu dàng đặc biệt.

- Eunbi à~

Yerin tinh nghịch khẽ kéo chiếc rèm lớn ra. Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy hối hận rồi. Em vì sao lại có thể trông đẹp đến như thế, vì sao vậy? Yerin lỡ đứng hình tại chỗ mất rồi.

- Eunbi, em đẹp đến mức chị muốn đem em trưng vào tủ kính luôn đấy!

Yerin che miệng, tỏ ra dáng vẻ cực kì sốc trước em người yêu xinh đẹp. Cô nhìn em mà cười đến tít cả hai mắt lại, trông có vẻ là vui lắm. Mà cũng đúng thôi, làm sao có thể không vui cho được chứ. Em người yêu của cô vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại còn dịu dàng một cách hiếm hoi nữa kia mà.

- Chị đã luôn tò mò em mặc váy cưới trông sẽ ra sao đấy Eunbi à, và giờ thì chị được thấy rồi, chị thề là chị sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này đâu, chị thề trên danh dự của chị đấy!

Yerin cứ tấm tắc mãi, trong lòng cũng chợt nghĩ về món quà còn lại mình chưa tặng cho Eunbi. Cô âm thầm khẽ mỉm cười, trong đầu bất giác hiện lên vô vàn các loại tính toán, suy tư. Liệu sự chuẩn bị của cô có kịp cho ngày đó hay không?

- Chị Yerin, có chuyện gì vậy? Em đẹp quá nên mất hồn luôn rồi hả?

Eunbi tự luyến, trên môi là nụ cười ngọt ngào dành cho chị người yêu.

- Hahaha, đúng rồi, Eunbi của chị đẹp quá đi mất. Eunbi này.....

Yerin chợt nói nhỏ hơn, cô chậm rãi tiến đến gần em, chìa bàn tay ra. Cho đến khi tay đã nắm tay, hai bàn tay lồng vào nhau thật khít Eunbi mới nghe thấy tiếng tim đập của chị người yêu. Chị đang hồi hộp sao? Nhưng là vì sao vậy?

- Chị......?

- Eunbi à, chị ước chúng ta có thể cùng nhau khoác lên mình bộ váy cưới, nắm tay nhau bước vào lễ đường, giống như thế này.

Nhìn vào trong gương, Eunbi thấy được hình ảnh của em lẫn Yerin đang tay trong tay. Tim em cũng chợt đập nhanh hơn, hình ảnh về ngày trọng đại vô tình khẽ lướt qua tâm trí em, làm em ngây ra. Liệu có thể hay không một ngày như thế sẽ đến? Em và Yerin liệu có đủ yêu nhau, hiểu nhau để tiến tới một giai đoạn xa hơn không? Em cũng mong mỏi lắm nhưng lại càng không dám chờ đợi quá nhiều. Cứ là đến đâu hay đến đó đi.
_____________

Một buổi thử váy cưới nhưng lại thu về cả một album ảnh, từ âu phục đến váy cưới đều có đủ. Cả hai cứ như đang thực sự chuẩn bị cho một đám cưới vậy. Và tất nhiên là cũng vô cùng vui vẻ, ngọt ngào rồi.

- Giờ chị đi đâu?

- Về nhà em đó.

Yerin thoải mái ngồi ở ghế phụ lái, an nhàn hưởng thụ cảnh đẹp còn việc lái xa hoàn toàn giao vào tay Eunbi. Cô nhàn nhã liếc nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay, thời gian cũng đã điểm là gần sáu giờ rồi.

- Tại sao?

- Chị có hẹn uống rượu với bố em mà.

Yerin cười vui vẻ, cô nhẹ nhàng nắm bàn tay còm lại của Eunbi, hưởng thụ cuộc sống của một đôi tình nhân thực thụ. Rượu tất nhiên chỉ là cái cớ, Yerin chính là muốn bám dính lấy em người yêu xinh đẹp này của mình, thiếu điều là xích em lại bên mình mà thôi.

- Nhưng chị tại sao tự dưng lại về nước? Không phải trước đó chúng ta đã nói chuyện rồi sao?

Eunbi hơi cau mày, em nghiêng đầu nhìn chị người yêu trong chốc lát rồi lại trở về như cũ. Jung Yerin của em cứ ợm ờ ợm ờ, chẳng bao giờ chịu nói rõ điều gì làm em cũng mơ hồ lắm. Đến cuối cùng thật tình là vẫn chưa rõ vì sao chị ấy trở về nước.

- Nếu chị nói chị về nước vì nhớ em thì em có tin không?

Giọng điều có sự nghiêm túc đến kì lạ làm em hơi ngẩn ra một chốc. Vì nhớ em? Nghe sao mà ngọt ngào quá vậy? Jung Yerin nói ra điều đó như một sự thật hiển nhiên mà cô nói hoài em cũng chẳng chịu tin vậy. Ôi cái con người khó hiểu này.

- Thật sao? Chị nhớ em?

- Ừ, chị nhớ em lắm luôn ấy! Chị ở bên đó mà ngày nào cũng buồn cũng chán nên chị quyết định về đây với em cho vui đó. Em phải tin chị, Eunbi!

- Ôi trời, em có nói là không tin đâu?

Em cười khổ, cảm thấy thật sự bất lực trước chị người yêu lắm trò này. Nhưng bù lại, những trò đùa của chị luôn làm em phải cười, cười một cách cực kì vui vẻ. Có lẽ đó cũng là lý do em chọn Yerin làm người yêu.
___________

Jung Yerin tự nói bản thân rất ít khi uống rượu nhưng sự thực thì Eunbi nghĩ là ngược lại. Chị người yêu của em đích thị là một con sâu rượu. Lúc đầu gặp em cũng uống rượu, ở chung phòng là lại rủ rê em uống vài ly và bây giờ thì chị ấy đang vui vẻ uống cùng bố em như hai người bạn tâm giao.

- Eunbi nhà ta nhìn vậy thôi chứ giỏi lắm đấy, cháu coi cháu coi, lúc học tiểu học con bé đã là lớp trưởng, còn là đứng trong top 5 toàn trường đó! À còn có.....còn có......

- Trời ơi, bố!

Eunbi xấu hổ kêu lên, hai tay che mặt một cách ngượng ngùng. Bố em say rồi, uống có mấy chén rượu gạo mà đã say bí tỉ. Rồi như một thói quen, ông ấy bắt đầu kể về những chiến tích thời thơ ấu của em khiến em ngượng chín mặt. Nào là đứng top ở trường, cái này thì em cũng có chút tự hào đấy. Nhưng mà cả chuyện ngày xưa em dẫn đầu lũ nhỏ trong lớp đi đến trường lúc nửa đêm để tìm ma bố cũng kể nữa. Còn nữa, chị người yêu của em không những không quan tâm em xấu hổ mà còn lộ ra vẻ mặt cực kì hào hứng. Nghe đến chuyện em đánh nhau sứt đầu mẻ trán với tụi con trai trong lớp chỉ vì bị ăn vụng mất một quả dâu trên bánh kem, chị ấy liền cười ngặt nghẽo đến đỏ cả mặt. Làm sao mà hai người họ có thể thay nhau kể xấu em như vậy chứ?!

- Nè, bố phải cho con ít thể diện chứ!

- Bố đang khoe con gái của bố với Yerin mà, sao con lại cáu?

Bố em cười khà khà, lại tiếp tục vừa uống rượu vừa kể chuyện xưa. Thậm chí ông ấy còn cao hứng đến mức dù đã sau đến nỗi bước đi lảo đảo thì vẫn cố vào phòng để đem những chiến tích của em ra khoe. Nào là hình chụp ngày đầu vào lớp mẫu giáo đã đánh bạn chảy máu mũi, nào là bức ảnh bữa tiệc sinh nhật náo loạn do bị ăn vụng mất quả dâu trên bánh kem. Những tấm hình vừa đáng tự hào vừa đáng xấu hổ đều bị khoe ra tất tần tật. Lúc này Eunbi chỉ mong một điều đó là ngày mai Yerin sẽ quen hết tất cả mà thôi.

- Bố, muộn rồi, bố đi ngủ đi!

Eunbi đẩy vội bố mình vào phòng, sau đó nhanh chóng thu dọn lại mấy cuốn album thuở thơ ấu đầy chiến tích kia. Bố em hàn ra quá trời rồi.

- Eunbi~

Chợt có hơi ấm phía sau lưng làm em khựng lại. Yerin vậy mà lại đột nhiên ôm em từ đằng sau, chị ấy như đứa trẻ vừa nhõng nhẽo lại vừa dính người. Em cảm nhận được cả những nụ hôn âu yếm chị người yêu đang đặt lên cổ em, vai em. Chị ấy say, nhưng lại không thực sự say, bộ dạng ngật ngưỡng nhưng lại cố gắng ôm em thật chặt khiến tim em ấm áp vô cùng.

- Chị muốn được trở thành gia đình của em.

Yerin khẽ thì thầm bên tai em, một lời thì thầm tình yêu đầy ấm áp, dịu dàng. Em tin là Yerin nói thật vì người ta nói con người thật lòng nhất là khi say mà. Một gia đình, điều Yerin muốn nghe sao mà ấm lòng quá. Chị người yêu của em dường như đã thật sự yêu em rất nhiều, thật sự coi em là người mà mình sẽ sánh vai đến mãi về sau. Vậy còn em thì sao?

- Em cũng muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top