Chương 13: Áo cưới
Suốt cả tuần Eunbi nói chung ngoài ăn ra cũng chỉ có ngủ, chán quá thì lại xem phim. Em rảnh đến buồn chán nhưng lại chẳng thể khi không lại bay sang châu Âu rồi bay về được. Cũng vì vậy mà suốt ngày em đều cắn cấu anh trai đáng thương của mình.
- Tại ông anh hết đấy, không nhờ ông anh thì tui đâu có sầu thế này!
Đấy, lại tiếp rồi. Anh trai Eunbi cũng chỉ có thể cười trừ.
- Đợi đi, khi nào chị dâu vào cửa tui sẽ nói chị ấy hành hạ ông sống không bằng chết!
- Thôi mà Eunbi.....
- Hừ!
Eunbi lăn lộn trên chiếc sofa êm ái, em liếc xéo anh trai mình một cái, xong lại vùi mặt vào chiếc máy ảnh quen thuộc. Em là đang ngắm chị người yêu xinh đẹp của mình đấy, em lại nhớ người ta nữa rồi. Em nhớ nụ cười ấm áp như vầng dương của người ta, nhớ ánh mắt dịu dàng như mặt hồ của người ta, nhớ thật nhiều. Sao mà lại có thể nhớ đến vậy nhỉ? Tại sao vậy?
- Ai đấy? Người yêu à?
- Liên quan gì đến ông anh à?
Eunbi quay người, lập tức đem chiếc máy ảnh với những tấm hình của chị người yêu yêu dấu giấu ra sau lưng. Ánh mắt sắc lẻm của em dán chặt vào ông anh trai trời đánh kia, thiếu điều là xù lông nhe nanh vuốt ra thôi. Đúng là bé mèo dữ dằn mà.
- Anh đây không quản chuyện của cô, nhưng mà nếu có người yêu rồi thì cũng nên nói một tiếng, để anh biết đường nói người ta né cô xa xa một chút trước khi quá muộn.
Tưởng tốt thế nào ai dè.....
- Yah!
Và sau đó.....ờ thì làm gì có sau đó nữa, anh em họ bận cắn cấu nhau cả rồi.
___________
Ngày tổ chức đám cười có lẽ là ngày Hwang Eunbi sốt sắng nhất. Em rất háo hức muốn xem chị dâu tương lai mặc áo cưới trông sẽ ra sao, hơn nữa em còn có thể ghi lại những hình ảnh ngại ngùng đáng xấu hổ của anh trai nữa. Sau này chúng sẽ là những thứ có giá trị to lớn trong việc giúp Eunbi đe dọa anh trai mình.
- Chị dâu! Chị đẹp quá vậy!
Eunbi bấm máy tanh tách, còn không quên cảm thán chị dâu tương lai. Nhìn xem, bộ váy cưới trắng tinh tuyền, nét trang điểm thanh nhã, còn có dáng vẻ vừa vui vừa có chút buồn của cô dâu sắp về nhà chồng nữa. Aigoo, Eunbi tự dưng thấy xúc động ghê.
- Sau này em cũng sẽ như vậy thôi mà, Eunbi sẽ còn xinh đẹp hơn cả chị nữa ấy chứ.
Em chợt ngẩn người ra một lúc. Sau này cũng sẽ như vậy sao? Trong đầu em vô thức liền hiện ra hình ảnh của mình trong bộ váy cưới. Bên cạnh sẽ có gia đình, có bạn bè của em nữa. Và rồi em sẽ tiến vào lễ đường, sánh vai bên cạnh là......chị ấy. Nhưng.....nhưng sao lại nghĩ đến chị ấy nữa rồi?!
- Aaa, tào lao quá, tập trung nào Eunbi, tập trung!
Nhưng sự thực là có tự nhắc mình thì Eunbi cũng chưa thực sự quên được hình ảnh đó. Em chợt mong chờ, chợt cảm thấy tò mò, lại còn có chút nhớ nhung xen lẫn. Em tự hỏi liệu ngày đó có đến, liệu người sánh vai cạnh em có phải chị ấy hay là không? Em lại tự hỏi dáng vẻ của em và chị ấy khi mặc áo cưới thì sẽ như thế nào? Có đẹp không? Có thuần khiết như chị dâu không?
............
- Xin mời cô dâu cùng chú rể tiến vào lễ đường!
Tiếng của MC vang lên, anh trai của Eunbi cùng chị dâu tương lai của em liền xuất hiện. Chị dâu nắm lấy cánh tay của anh trai em, còn anh ấy thì vẻ mặt trông lại thực buồn cười đi. Anh trai em hình như đang cố tỏ ra mình thật ngầu nhưng rõ ràng là hồi hộp lắm kìa.
Eunbi bấm máy tanh tách, còn cẩn thận giúp anh trai và chị dâu quay lại khoảnh khắc đẹp. Em chăm chú lắm, dáng vẻ cứ như dân chuyên nghiệp ấy. Nhìn xem, có ai nghĩ em là em gái chú rể đâu. Mà cũng phải thôi, đây chính là mục đích của ông anh trời đánh kia khi gọi em về mà.
- Ui trời, có nhất thiết phải nồng nàn như vậy trước mặt con em này không?
Eunbi phàn nàn, em đang quay cận cảnh thế mà anh trai cùng chị dâu lại có thể hôn nhau nồng nàn đến thế đấy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông anh kìa, rõ là chọc tức em mà.
- Eunbi có muốn nhận hoa cưới không con?
Mẹ Eunbi chẳng rõ từ khi nào đã đứng bên cạnh em. Ánh mắt trìu mến của mẹ khiến cho trái tim em chợt trở nên mong manh, em cũng là một cô gái mà, còn là con gái của mẹ nữa. Có lẽ mẹ cũng như em, đang nghĩ về một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ mặc hanbok như hôm nay nhưng thay vào đó là dành cho ngày trọng đại của em. Khóe mắt mẹ em hơi ướt rồi kìa, xem ra rõ là mẹ con tâm linh tương thông nhỉ?
Bó hoa cưới trên tay chị dâu em sau một lúc liền tung bay lên cao. Nó rơi vào giữa các cô gái, không rõ vô tình hay cố ý mà lại tìm đến bàn tay của em. Em vội vươn tay ra bắt lấy, là theo quán tính thôi chứ cũng thực sự không nghĩ đến việc muốn dành đâu. Nhưng mà.....
Ấm quá......
Có một mùi hương thật quen......
Cùng lúc với em còn có một bàn tay nữa cũng vươn ra đón lấy bó hoa cưới. Vô tình lại thành cảnh cùng nhau cầm hoa, tay trong tay cực kì ấm áp. Em giật mình, còn có cả xúc động mãnh liệt. Em đoán đúng mà, thực sự là đúng mà!
- Chị Yerin!
Đúng rồi, là Jung Yerin đấy. Chị người yêu bằng xương bằng thịt của em đang đứng ngay sau em, bàn tay vừa nắm lấy bó hoa cưới cũng vừa nắm lấy tay em. Mùi hương quen thuộc trực tiếp xông vào mũi em, dễ chịu đến cùng cực.
- Sao, sao chị ở đây?
- Hmm, chị về đi đám cưới của bạn gái cũ.
- Gì?!
Eunbi cau mày, ánh mắt lập tức phóng về phía chị dâu. Bạn gái cũ? Đùa với em sao?
- Hahaha, chị đùa thôi, chị về đây để đi đám cưới bạn học, tổ chức ở bên kia kìa- Yerin hướng mắt về phía một cặp đôi khác- Không ngờ lại gặp được em ở đây.
- Sao em nghe mùi không thật lắm nhỉ?
- À, sự thật thì là ngược lại đấy.
Yerin cười tươi như hoa, còn cực kì hòa đồng, vui vẻ mà tiến đến chào hỏi bố mẹ của em lẫn anh trai và chị dâu. Ủa, chị ấy tính ra mắt nhà em luôn hay sao vậy?
- Này, đây là bố mẹ em mà, chị phải để em giới thiệu chứ!
- Vậy em giới thiệu đi.
Yerin tỉnh queo, còn cười nói với bố em như thể hai người mới là bạn vậy. Ơ thế trong nhà này em là con ruột hay chị người yêu của em là con ruột?
- Hừm! Bố, mẹ, anh trai, chị dâu, đây là Jung Yerin, chị ấy là......là bạn gái của con.
Em lấy hết dũng khí ra giới thiệu về Yerin với cả nhà, chỉ sợ sẽ làm bố mẹ cảm thấy sốc mà thôi. Em nhắm tịt hai mắt ngay khi thấy ánh mắt nghiêm túc của bố, còn cẩn thận đưa tay thủ thế trước khi bị mẹ đánh nữa. Em dũng cảm mà, làm sao có thể giấu diếm về người yêu của mình được chứ?! Eunbi cảm thấy thật tự hào về chính mình.
Cơ mà.....
Ủa sao chả ai nói gì em hết vậy?
- Bố mẹ?
Eunbi mở mắt, rụt rè nhìn bố và mẹ, còn khẽ liếc về phía anh trai. Nhưng tất cả đều thản nhiên như việc em nói là rất bình thường. Thậm chí bố còn đang cười nói với Yerin, nghe mang máng thì hình như đang rủ chị ấy uống rượu gạo cùng. Ơ kìa.....
- Đồ ngốc, em tưởng mọi người không biết gì à? Cái nhà này biết rõ cô như thế nào từ lúc cô sinh ra rồi cô ngốc ạ.
Anh trai vừa khoác tay qua vai em vừa nói, bộ dạng thản nhiên như đã quá quen rồi. Tất cả trôi qua một cái vèo, chảng có những sự việc kinh khủng như trong phim hay truyện, chỉ có đầy ắp tiếng cười mà thôi. Eunbi chợt cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc.
- Eunbi, đi về thôi, con cứ đứng với anh như thế thì làm sao anh chị đi tuần trăng mật được?
- A, quên mất!
Em vội chạy về phía mẹ, bàn tay thật nhanh quệt đi mấy giọt lệ sắp trào ra. Eunbi bị xúc động, em dù sao cũng đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, em vẫn là đứa nhỏ dạt dào cảm xúc mà.
- Eunbi, chúng ta đi thôi. Chị đã nói với ba em là tối nay sẽ đến nhà em uống rượu gạo với chú ấy rồi đấy. Cũng mượn em đi với chị rồi, đi thôi.
Jung Yerin hành động chẳng cần đợi đồng ý, cứ như vậy kéo em đi cùng mình. Cả hai hướng về chiếc xe của em đang đậu bên ngoài, hôm nay Yerin đã xung phong chở em đấy. Có lẽ chị người yêu của em cũng nhìn ra sự xúc động trong mắt em nên mới ân cần như thế, có lẽ là vậy.
- Em biết không, chị và bố em từng là đối tác làm ăn đấy!
Yerin lái sang một câu chuyện mới, vậy mà lại thực sự có thể lôi kéo sự chú ý của em. Em tròn mắt, rất nhanh đã chồm người về phía chị người yêu với sụ tò mò cùng cực.
- Thật sao? Này, rốt cuộc chị làm nghề gì vậy?
- Chị hả? Chị làm nghề xây dựng, chị có một công ty nhỏ chuyên nhận thầu các dự án xây dựng quy mô vừa và nhỏ đấy. Để chị nhớ xem, có lẽ chị đã gặp bố em trong lần hợp tác xây lại một dãy nhà cũ do ông ấy mới thu mua.
- Ra là có quen biết cả.
- Lúc đó bố em đã bảo sẽ giới thiệu em cho chị, không ngờ mình gặp nhau thật, em xem, chúng ta rất là có duyên đúng không?
Yerin tươi cười nắm lấy tay em trong khi tay còn lại vẫn cầm bánh lái. Đúng rồi, em và chị người yêu của em quả thật là cực kì có duyên với nhau luôn. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có thể gặp chị người yêu ở chân trời xa xôi kia nữa chứ nói gì đến mối duyên xa vời này.
- Eunbi, chị tò mò quá.
- Hửm?
- Chị đang tò mò liệu Eunbi của chị mặc váy cươi trông sẽ như thế nào đấy!
- Em cũng tò mò chị sẽ ra sao khi mặc váy cưới.
- Đi thử không?
- Hả?
- Đi thôi!
Và Yerin đưa em đi thật. Cô đưa em đến một tiệm áo cưới ở một nơi nào đó em chưa từng đến. Cô dắt tay em đi ngắm nghía từng bộ áo cưới, từ những bộ hở lưng hở vai đến những bộ kín cổng cao tường đầy tao nhã. Ước mơ mới vừa cách đây không lâu thôi vậy mà lại hóa thành hiện thực rồi.
- Eunbi, thử váy cưới thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top