Chương 12: Tạm thời chia ly

Hôm nay Eunbi kéo Yerin đi leo núi, em hào hứng vì độ cao tuyệt vời này nên tâm trạng cũng tốt lắm. Yerin thì lại sợ độ cao, cứ nhìn xuống dưới thôi là lại phải gào lên một cái cho bớt sợ.

- Aaaa, Eunbi, chúng ta đi xuống đi, trên này nhìn xuống thấy ghê quá!

Jung Yerin hiếm khi trở nên yếu đuối, dáng vẻ thực sự là cực kì sợ hãi. Nhìn xem, có ai đi lên núi cao mà lại nhắm tịt mắt thế này không cơ chứ? Yerin à, rốt cuộc là ai rủ rê Eunbi đi leo núi vậy?

- Eunbi, Eunbi~

- Chị nhìn kìa, mở mắt ra đi, không đáng sợ đâu.

Eunbi dịu dàng dỗ ngọt, em bẹo nhẹ má chị người yêu, vừa nựng lại vừa muốn chọc ghẹo chút nữa. Nhưng tất nhiên Eunbi cũng rõ Yerin sợ độ cao đến cỡ nào, em không nỡ ghẹo đâu. Vả lại nhìn chị người yêu đấu tranh tư tưởng, mí mắt híp lại, hơi he hé mắt rồi lại nhắm tịt, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Mãi một lúc sau Jung Yerin mới mở mắt ra nhìn cảnh đẹp, quả thực đã là một quá trình khó khăn đến nỗi Eunbi cũng phải đổ mồ hôi.

- Chị xem, đẹp vậy còn gì!

- Ừ, đẹp thật......nhưng chị muốn về!

Jung Yerin mè nheo, năn nỉ mãi cuối cùng cũng lôi Eunbi về được với mình. Lần này đi xuống nên an tâm, Yerin đi cũng cực kì nhanh, bộ dạng cực kì thoải mái. Tay trong tay với Eunbi nên trông lại càng có vẻ vui tươi hơn.

- Eunbi.

- Hửm?

- Yêu em~

Yerin bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Eunbi, hành động không có gì lạ lẫm nhưng cũng đủ khiến Eunbi một trận ngọt ngào trong tim. Nói sao đây nhỉ? Eunbi không thích tiếp xúc da thịt nhiều đâu nhưng mà với Yerin thì hình như giới hạn của em đã sớm bị phá vỡ từ lâu rồi. Mọi thứ đều có thể rất thoải mái.

- Chị Yerin này.......

- Chị nghe.

- Em nghĩ là chúng ta sắp phải chia xa rồi.

Yerin đứng khựng lại giữa đường, cô cúi mặt, dường như vô tình bị làm cho xúc động. Cái này cô không lường trước được, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe điều không muốn nghe nhất, làm sao mà chịu được đây.

- Khoan, nghe em nói đã, nghe em nói, em không có ý đó mà Yerin, đừng hiểu lầm.

Eunbi hình như nhận ra cái sai trong lời nói của mình rồi. Em vội vã ôm lấy chị người yêu, liên tục giải thích ý của bản thân không phải như Yerin nghĩ. Tất nhiên rồi, làm sao mà thế được chứ. Eunbi làm sao có thể làm ra chuyện vô lý như thế được, em có thể hơi điên rồ nhưng cũng không ngu ngốc đánh mất tình yêu chân thành vừa bắt được trong tay.

- Ý em là chúng ta sẽ phải tạm chia xa. Ngày hôm qua em nhận được điện thoại của bố em, bố muốn em trở về nước giải quyết một số chuyện gia đình.

Giọng Eunbi càng lúc càng nhỏ dần. Ánh mắt em thực buồn, dường như chẳng bao giờ muốn có cuộc chia ly này. Mà sự thực thì là như vậy, em không nỡ rời xa Yerin, không nỡ bỏ dở chuyến đi tuyệt vời này. Trở về rồi biết ngày nào mới gặp lại, chia ly rồi biết tìm người ở nơi đâu. Em chỉ sợ thoáng một cái chia ly, em sẽ lỡ mất những điều mà sau này sẽ khiến em hối hận vô vàn. Nhưng không trở về cũng có thể khiến em hối hận mai sau, mọi thứ bỗng chốc trở nên thật nan giải.

- Chị về nước với em.

Jung Yerin ánh mắt quyết đoán, khí thế hừng hực, rõ là không hề nao núng. Nhưng mà trái với cô, Eunbi chỉ khẽ lắc đầu cự tuyệt. Yerin làm như em là đứa con nít không bằng, chẳng lẽ em không rõ cô qua Châu Âu là có công việc.

- Chị không cần làm vậy, em biết chị qua đây để làm việc, đi chơi chỉ là cái cớ. Hôm trước em đã thấy chị lén làm việc ban đêm rồi, không cần vì em mà vậy đâu.

- Eunbi à.....

- Đừng lo, chúng ta đã có giao ước rồi mà, em nhất định giữ lời, đợi em nha, đợi em xong việc nhà sẽ đi tìm chị.

- Được rồi.
___________

Chỉ vừa qua tảng sáng ngày hôm sau Eunbi đã chuẩn bị hành lí trở về Hàn Quốc. Yerin vẫn luôn theo sát em, dáng vẻ lưu luyến không rời y như đứa trẻ làm em không khỏi phì cười mấy lần. Chị người yêu của em thích dính người lắm, không có em ở bên không biết sẽ thế nào đây, nghĩ đến mà vừa thương vừa lo lắng.

- Chị Yerin, đi đường nhớ cẩn thận, không có em ở bên thì cũng không được đi tìm cô nào khác đâu, nhớ đấy nhé. Em sẽ sớm tìm chị.

- Ừ, chị nhớ rồi.

Yerin gật gật cái đầu, chu đáo chỉnh lại áo cho Eunbi, đeo khăn quàng cổ cho em, đẩy vali đến tận nơi rồi mới luyến tiếc dừng chân. Cô khẽ mỉm cười, hôn em một cái thật sâu, không lâu nhưng đủ mãnh liệt rồi mới dứt lòng để em đi. Tự nhiên buồn quá đi mất, em đi rồi Yerin biết chọc ghẹo ai đây, còn có ai để nhõng nhẽo nữa, còn có ai để nửa đêm mò mẫm làm bậy đây. Buồn thật nhưng mà chịu thôi.

- Hẹn gặp lại, Yennie~

- Hẹn gặp lại em, darling của chị~
____________

Việc đầu tiên sau khi về nước của Eunbi chính là trở về nhà. Em nhanh chân bước vào nhà, lo lắng muốn biết có chuyện gì mà lại gọi về như vậy. Nhưng mà nghe xong lý do thì lại lập tức thay đổi sắc mặt, lửa giận bừng bừng.

- Bố gọi con về chỉ là để tham dự đám cười của cái ông này vào tận hơn một tuần sau ư?! Thật sao?! Bố làm ơn nói với con là bố nói đùa đi!

Eunbi kêu trời, em chỉ thiếu điều gầm lên với ông bố đang cười như được mùa và ông anh trai lúc nào cũng một mặt cười vui. Hay ghê chưa, chuyện gấp này là đến tận hơn một tuần sau luôn đấy, gấp ghê chưa? Ông anh trai yêu quý của em đám cười, mà là tận cả tuần nữa mới tổ chức, ủa vậy gọi em về làm gì? Ngồi nhìn anh trai với chị dâu tương lai phát "cơm cún" hả?

- Eunbi, thì dù sao xưa giờ con có bao giờ về đúng hẹn, toàn dùng giờ dây thun nên bố mới phải dùng cách này thôi. Ai mà ngờ hôm nay con gái lại về sớm như vậy đâu.

- Vậy ý bố là con thích trễ hẹn ấy gì? Tại bố hết đấy, tại bố hết, con bắt đền bố đấy!!!!

Eunbi la toáng lên ăn vạ như đứa trẻ. Em ngồi trên nền nhà, giãy nảy lên, miệng liên tục bắt đến bố mình. Đúng rồi, tại bố hết, chỉ tại nói là có chuyện gấp trong nhà nên em mới phải bỏ lại chị người yêu bên kia, để chị ấy trơ trọi có một mình. Tại bố mà báo hại em với người yêu phải xa cách. Mà còn là tận hơn một tuần nữa đám cưới, chẳng lẽ lại bay về đó rồi bay lại vào hôm gần đám cưới.

Nhưng suy cho cùng thì cũng không quá tệ. Ít nhất Eunbi đã biết ở nhà không có chuyện gì lớn, mọi thứ đều ổn. Hơn nữa thời gian xa cách nhau cũng không lâu, sớm thôi em và Yerin sẽ được gặp lại. Quan trọng hơn là dù sao có một thời gian chia xa cũng là một điều nên. Như vậy em và Yerin có thể suy nghĩ kĩ về chuyện của cả hai, cẩn thận suy nghĩ thấu đáo về việc cả hai sau này, nên nghiêm túc hơn hay thế nào. Tuy là hơi nhớ nhưng cũng không sao đâu.

Sau một thời gian nấu cháo điện thoại với Yerin, Eunbi cũng đã giải thích xong câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Chỉ biết bên kia Yerin được một tràng cười sảng khoái, cười đến nỗi làm Eunbi xấu hổ luôn. Ai mà ngờ được gia đình của em lại "lầy" đến vậy đâu.

- Chị ráng chờ em nhé, em giúp anh trai tổ chức xong đám cười rồi sẽ qua đó với chị.

"Không sao đâu, em cứ thoải mái đi, chị cũng đâu thể biến mất được"

- Mà.....chị có nhớ em không?

"Em đoán xem"

- Xì, không nhớ chứ gì, chắc lại tia được cô nào rồi chứ gì?

"Không có, chị đang nhớ Eunbi của chị lắm đấy. Chị ước gì có thể về bên đó với em ngay"

- Đừng buồn nhé, em sẽ sớm về thôi.

"Được được, chị chờ mà. Mà Eunbi này, chị có chuyện muốn nói"

- Hửm?

"Chị yêu em"

- À, em cũng......- Eunbi lại định chọc Eunbi một chút-......em cũng yêu chị.
___________

Một chuyến xa xôi không lâu nhưng cũng đủ để hiểu rõ tình cảm của nhau. Đó là một điều đúng.

Yêu nhau thật thì sẽ nhớ, sẽ lo, sẽ mong ngóng người yêu. Khi có bất cứ cái gì bất thường liền sẽ bất an, bồn chồn, chỉ muốn lập tức bay đi tìm người yêu. Đó cũng là một cách yêu.

Mà một lần xa cách cũng là cách để cho nhau tự do, hiểu nhau rõ ràng. Yêu không phải là sự ràng buộc, bắt người kia phải chấp nhận mình luôn có mặt trong mắt mình. Đôi khi yêu chỉ đơn giản là nhìn đối phương vui vẻ, bình an, trong tâm cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Mà Yerin thì chính là kiểu người như trên, chỉ cần người yêu vui vẻ là đủ. Nhưng tất nhiên vẫn không thiếu phần lo lắng, nhớ nhung rồi. Thậm chí khi Eunbi về đến nơi mà chưa gọi báo cô đã lo đến sốt cả ruột cả gan, thiếu điều lên máy bay về ngay theo em.

Có lẽ để nói về tình cảm của cả hai thì đôi khi không biết diễn tả như thế nào. Thời gian quen nhau lần ở bên nhau sự thực là chưa lâu, so với nhiều cặp đôi thì chỉ mới là một khoảng ngắn. Nhưng về mặt tình cảm đậm sâu lại không vì thế mà thua kém.

Đối với Yerin, Eunbi chính là một em người yêu có đủ sự quan tâm, ân cần. Em hơi tinh nghịch nhưng lại phù hợp với sự nghịch ngợm của chính cô. Cái sự hòa hợp trong nhưng trò đùa nghịch cũng chính là một kiểu yêu thương. Ngoại trừ những điều đó, Eunbi cũng là một người yêu đa tài, biết cách giải quyết mọi thứ, đủ đáng tin để nhờ vả, tin tưởng.

Cũng như vậy, đối với Eunbi, Yerin chính là một chị người yêu không quá hoàn hảo nhưng đủ tốt đẹp. Cô luôn trao cho em ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa sáng, làm cho tim em vạn lần ngọt ngào, ngàn lần ấm áp. Nếu có thể tìm một người yêu, người mà có thể trao cho mình ánh mắt dịu dàng, yêu thương như Yerin thì đó chính là một dạng của hạnh phúc. Ánh mắt đó, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ an tâm rồi. Và chí ít Yerin tuy nghịch ngợm nhưng còn có phần chu đáo bù vào, đối với Eunbi chính là một mảnh ghép hoàn hảo.

Yêu đơn giản lắm, chỉ gói gọn vào sự quan tâm, ấm áp mà chính mình lần đối phương có thể trao cho nhau. Nó là sự thấu hiểu và sẵn sàng tin tưởng nhau. Tất cả là như thế.

/////////////////

Mấy hôm rồi nhà mình có tang nên không có tâm trạng viết lách, thành thật xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top