Chương 10: Đêm lãng mạn

Hết nước Áo, chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu lại được tiếp nối bởi đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp. Nơi đây như một thiên đường thơ mộng dành cho nhiều người, với Jung Yerin và Hwang Eunbi thì càng không ngoại lệ. Khung cảnh xinh đẹp của đất nước này đủ làm cả hai ngất ngây không muốn về.

- Tự nhiên chị muốn đi trượt tuyết.

Yerin nhìn về phía dãy Alps, bất ngờ đưa ra mong muốn của mình. Hừm, đúng là cũng lâu rồi cô không có đi trượt tuyết nhưng làm gì có ai muốn trượt tuyết vào mùa thu hả Yerin?

- Ít nhất chị cũng nên nói điều gì đó hợp lý hơn đấy bà chị. Nếu muốn đi trượt tuyết thì đợi cuối năm rồi đi.

- Thì chị chỉ nói là chị muốn thôi mà.

Jung Yerin hơi nhăn mũi, biểu tình có chút bất mãn vì Eunbi cứ hoài bắt bẻ. Thực tình thì cô cũng muốn cùng Eunbi đi trượt tuyết nữa nên mới nói thế mà. Dù sao cũng là Thụy Sĩ, đi trượt tuyết ở đây là khỏi có chỗ chê rồi còn gì.

- Đợi bao giờ tuyết rơi rồi quay lại chơi cũng đâu có muộn, dù gì cũng sắp vào đông rồi mà.

- Được rồi.

Ngày hôm đó Yerin cùng Eunbi đã quyết định ở lại một khách sạn mini hay đúng hơn là một căn homestay vừa phải. Đó là một căn nhà khá rộng, phần nhiều bằng gỗ và nằm trong một khu với thảm thực vật xinh đẹp. Và tất nhiên hai người ở chung phòng.

Thả mình lên chiếc giường êm ái, Eunbi chớp mắt đã ngủ say. Em đã có một ngày dài để đi từ Áo sang Thụy Sĩ và sau đó là chuyến đi tìm nơi ở thích hợp. Cơn buồn ngủ đã kéo đến từ lâu chính vì vậy chỉ vừa ngả lưng xuống em đã ngủ thật say rồi.

- Eunbi tối nay.....ngủ rồi sao? Đáng yêu quá đi mất~

Yerin sắp đồ đã xong, cô định rủ rê Eunbi đi đâu đó nhưng em đã sớm ngủ say rồi nên lại thôi. Nhìn bộ dạng ngủ không còn biết gì của em, cô cũng không nhịn được mà phải kêu lên đáng yêu. Đúng rồi, em người yêu của Yerin lúc nào không nói chứ lúc ngủ thì đáng yêu miễn bàn rồi.

Ngả lưng xuống phần giường còn trống, Yerin nghiêng người, gối đầu lên cánh tay để tiện ngắm nhìn Eunbi. Đã không ít lần cô nhìn em như thế này, không ít lần để cho đôi mắt mình chỉ còn mỗi em. Khi nghĩ lại, Yerin tự hỏi là từ khi nào bản thân cô đã có thói quen này? Từ khi nào mà chỉ cần là em thì tự khắc cô sẽ lại quên đi mọi thứ và thu vào mắt chỉ mỗi hình ảnh của em. Có lẽ nếu như trong đôi mắt của Yerin có một chiếc máy chụp hình, thì chắc hẳn suốt quãng thời gian qua sẽ toàn là hình em mà thôi mất.

Eunbi thật xinh đẹp trong mắt Yerin, em như một mặt trời nhỏ luôn tỏa ra một sự ấm áp lạ thường sưởi ấm cô. Giữa nơi đất khách quê người, gặp được em cô như tìm được một ánh lửa giữa trời đông rét buốt. Cảm giác cô đơn trên chuyến đi một mình sớm được em làm cho quên bẵng đi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc ấm áp và hạnh phúc mà thôi. Yerin tự hỏi phải chăng chính là Thượng đế đã gửi em đến với cô? Là Người thấy cô quá đơn độc trên đường nên mới đem em đến như một món quà, phải chăng là như thế ư?

Tìm được Eunbi, theo đuổi được em, có em bên cạnh, Yerin cảm thấy như bản thân chính là người chiến thắng giữa vô vàn người trên đời này. Cô đã thắng được kho báu là em, giữ được em bên cạnh mình, đó là điều thật sự tuyệt vời.

- Em lúc nào cũng đáng yêu hết, chị yêu em, Eunbi của chị.

Yerin thì thầm nho nhỏ, ngón tay nhẹ chạm vào chóp mũi em, nựng nịu chút ít rồi lại hạnh phúc ngắm nhìn. Đúng thật là như đang chiêm ngưỡng kho báu, Yerin chính là đang chiêm ngưỡng kho báu của chính mình. Cảm giác thật sự hạnh phúc.

- Chưa ngủ hửm? Ngủ rồi mà sao lại cười tươi thế này? Hay là trong mơ em đang nhìn thấy điều gì vui vẻ?

Đúng là Eunbi đang cười, khóe môi em cong lên thật vui vẻ. Hình như em đang nằm mơ bởi vì nụ cười của em thật là tự nhiên, chẳng giống là đã nghe thấy Yerin nói gì cả. Có lẽ em đã mơ thấy gì đó thật vui vẻ hay cũng có lẽ trong mơ em cũng nghe thấy Yerin nói yêu em chăng? Có thể lắm chứ.
___________

Eunbi đã ngủ thật ngon cho đến tận khi mặt trời khuất dạng. Em thức dậy trong căn phòng mới của homestay, mọi thứ đồ đạc đã ngay ngắn vào tủ cả rồi. Em vươn vai, xoay người nhìn qua bên cạnh lại thấy ngay một khung hình nhỏ đang đặt trên chiếc tủ ở đầu giường. Là hình chụp của em cùng Yerin ở Slovenia này, hình như là Yerin mới rửa chúng ra và đặt vào khung. Bức hình thật là đáng yêu. Còn có cả dòng chữ nho nhỏ của Yerin viết dưới tấm hình nữa kìa.

- Yerin ♡ Eunbi, xì, trẻ con quá.

Eunbi quăn mũi khẽ xì một cái nhưng môi lại cười đến không thể khép lại. Đúng là không nên nghe những gì Eunbi nói, tốt nhất là hãy xem khuôn mặt em ấy đang nói lên điều gì.

- Yerin? Ủa, chị đâu rồi?

Eunbi nhìn khắp phòng, em chợt nhận ra sự vắng mặt của chị người yêu. Trong lúc em ngủ Yerin đã đi đâu mất rồi, thậm chí còn không để lại lời nhắn nào nữa. Kể ra cũng có chút lo lo.

Nhưng rồi em cũng không lo quá lâu, Yerin không bị mù đường nên chắc sẽ sớm trơ lại thôi, có khi là lại đi mua đồ ăn đồ uống gì đó rồi ấy chứ. Nghĩ vậy nên em cũng không loạn lên, chỉ lò dò bước về phía tủ, lấy đại một chiếc khăn tắm và đi tắm.

Đến khi Eunbi trở ra, Yerin vẫn chưa trở về. Lúc này em mới bắt đầu sốt ruột. Em gọi điện cho Yerin, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn chưa lau chút nào. Điện thoại cô để nhà rồi, ôi cái con người này, rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?

- Jung Yerin, chị về thì biết tay em.

Em cau mày cằn nhằn, trong lòng càng sốt ruột hơn. Gọi xuống cho chủ nhà thì họ nói Yerin đã ra ngoài từ chiều rồi, chỉ nói là đi đây đó một chút chứ không nói ro là đi đâu cả.

- Nè, cứ như vậy mà bỏ em đi sao? Chị có cần chơi xấu như thế không? Có muốn đi cũng phải tạm biệt một câu chứ? Chị xấu tính quá Jung Yerin, nói là yêu em mà lại đi, sao chị nhẫn tâm quá vậy?

- Chị nhẫn tâm? Hồi nào?

Yerin vậy mà bước vào phòng như chưa có chuyện gì, một phen làm Eunbi xúc động suýt khóc. Em vội chạy đến, ôm chặt lấy cô như đứa trẻ. Bộ dạng dùng cả cơ thể để giữ lấy Yerin của em khiến cô không nhịn được mà phải cười rộ lên. Sao mà đáng yêu quá vậy chứ?

- Còn chưa lau tóc nữa, em nhìn đi, ướt hết sàn rồi. Còn nữa, để tóc ướt không tốt, cảm thì sao? Sao mà không chú ý gì hết vậy?

Yerin càu nhàu, tay lại cầm khăn lau tóc cho Eunbi. Rõ là dịu dàng, rõ là yêu thương, vậy mà lại hù em như thế, xấu tính quá đi mất. Eunbi khẽ đánh nhẹ vào vai cô, lại há miệng cắn nhẹ một cái lên vai như đang trả thù.

- Ai chọc Eunbi của chị sao? Sao lại cắn chị thế này, để lại sẹo sẽ không đẹp đâu. Eunbi muốn làm chị xấu rồi bỏ mặc chị sao?

- Không có, là chị bỏ em mới đúng.

Em lắc đầu nguầy nguậy, tay vòng quay eo Yerin, ôm chặt. Em còn buồn, còn hơi hờn dỗi, còn có hơi sợ hãi. Em tưởng Yerin đã bỏ em đi rồi, em cứ tưởng em bị bỏ rơi rồi, Yerin làm sao mà hiểu được chứ?

- Chị đâu có bỏ em, chị chưa từng. Lúc nãy chị ra ngoài mua chút đồ, Eunbi ngủ ngon quá nên chị không nói cho em nghe được, em giận chị chuyện đó sao?

Yerin vuốt vuốt mái tóc của Eunbi, nhẹ nhàng cúi đầu, chạm mũi vào mũi em một cách thật âu yếm. Những cử chị dịu dàng này đã đủ làm em tan chảy thành nước rồi, làm sao mà có thể giận nữa đây. Tới cuối cùng em cũng chỉ có thể khẽ xì nhẹ một cái như tỏ ra mình chưa hết giận, ngoài ra cũng không còn gì nữa.

- Chị mua gì?

Em ngửa mặt lên, vì em đang ngồi trên giường còn Yerin đang đứng sấy tóc cho em nên thành ra chỉ có thể ngước lên mới nhìn được cô mà thôi. Lại thấy Yerin cười cười không đáp, sự tò mò của em càng dâng cao hơn. Là gì vậy? Rốt cuộc Yerin đi mua gì? Không lẽ đi mua đồ ăn rồi lén ăn một mình sao? Keo kiệt.

- Đưa tay cho chị.

- Nè, chị tính đưa em bỏ bánh hay kẹo chứ gì? Em biết tỏng rồi.

Eunbi xòe bàn tay ra, dáng vẻ cao ngạo như thể bản thân đang đi guốc trong bụng chị người yêu vậy. Nhưng tiếc là Eunbi đoán sai rồi, Yerin đâu có trẻ con đến thế.

- Cho em.

Yerin đeo lên cổ tay em một chiếc đồng hồ số mặt nhỏ, dây đeo bằng kim loại, màu bạc, còn khắc tên của cả hai ở mặt sau nữa. Ra là chuẩn bị quà cho em sao? Thế này thì......chê trách sao được nữa chứ.

- Em có thích không?

- ........có.

- Có mà sao nghe buồn thế? Em không thích thì chị mua cái khác, đừng buồn nha, chị dắt em đi chọn cái khác, được không?

- Không phải, em không buồn. Em chỉ là thấy......cảm động.

Em khịt khịt mũi, mân mê chiếc đồng hồ trên tay vời sự nâng niu vô bờ. Em thích chứ, làm sao mà không thích cho được. Đây là món quà Yerin đặc biệt tặng cho em mà, em mà không thích là sai trái quá rồi. Eunbi chỉ là không ngờ sẽ được nhận quà thôi.

- Chưa hết mà.

Yerin nói xong lại vòng tay qua cổ em, lát sau mới rời ra, kéo theo sau đó là cảm giác hơi nhột trên cổ em. Không chỉ đồng hồ mà còn có cả dây chuyền, một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây nhỏ hình tròn còn kèm theo một bức hình mini của cả hai bên trong nữa. Jung Yerin này vậy mà lại chuẩn bị nhiều đến thế.

- Thực ra thì chưa hết đâu. Nhưng mà cái còn lại chị sẽ tặng em sau. Chị muốn đó là một ngày thật đặc biệt, một ngày sẽ khiến em nhớ mãi không quên.

- Em sẽ chờ đến lúc đó.

Yerin lại đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng vô cùng. Cô dịu dàng và ấm áp đến nỗi khiến Eunbi chẳng thể nào muốn tách rời, chẳng thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu có một ngày không có Yerin. Em bị lậm Yerin mất rồi.

- Uống rượu không Eunbi? Chị mới mua một chai nữa này.

- Được thôi.

////////////////////

Hôm qua mình bận quá nên quên viết, thành thật xin lỗi các readers nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top