Chương 1: Sợi chỉ đỏ và ly cà phê

Cộng hòa Slovenia

Vùng đất phía nam Châu Âu, nơi có một đất nước nhỏ có tên là Slovenia, đây chính là nơi khởi nguồn cho một mối tình có chút ngọt ngào, có chút kì cục lại có chút đáng yêu. Đất nước Slovenia nằm giáp ranh với Italia, Áo, Hungary và Croatia. Và thủ đô Ljubljana của nước này còn được biết đến với cái tên City of Love- Thành phố của tình yêu.

- Well, cuối cùng thì tớ cũng đặt chân tới thành phố của tình yêu rồi này.

Từ trên chiếc taxi, Hwang Eunbi kéo theo chiếc vali nhỏ bước xuống. Em vừa xuống xe đã thao thao bất tuyệt với ai đó qua điện thoại về thủ đô của Slovenia, nơi em vừa đặt chân đến.

"Nhớ chụp nhiều hình cho tớ đấy, cậu cũng biết tớ bận đến chẳng có thời gian đi chơi mà".

- Rồi rồi, nhưng mà Kim Yewon, cậu thực sự sẽ về Hàn sao? Thật sự không qua đây chơi với tớ à?

Hwang Eunbi giở ra cái giọng điệu như rất là uất ức, có chút mùi nhõng nhẽo tỏa ra. Em vừa khổ sở mở chiếc túi đeo người ra để tìm kiếm bản đồ thành phố thủ đô với cái tên Ljubljana khó đọc, vừa nói chuyện cùng bạn.

"Tớ thật sự rất bận mà, bố tớ mới vừa hối tớ về ban nãy đấy, cậu chịu khó đi chơi một mình nha, cũng đâu có gì khó khăn lắm đâu".

- Nhưng tớ không giỏi tiếng Anh!

Eunbi như đứa trẻ ăn vạ với cô bạn ở đầu dây bên kia, em lúc này chả khác nào đứa trẻ lạc mẹ vì cái trò đi du lịch một mình này. Nhưng mà cô bạn bên kia đã sớm cúp máy từ lâu để lại em bơ vơ lạc lõng, ôi Kim Yewon thật sự bỏ rơi Hwang Eunbi rồi sao?!

- Tốt thôi, giờ thì mình chỉ có một mình, cô đơn và......không biết phải làm gì.

Em nhún vai, buông một tiếng thở dài rũ rượi. Trong lòng em bất giác xuất hiện một câu hỏi, em đến đây làm quái gì nhỉ? Đến thành phố của tình yêu trong khi bản thân vẫn đang trong trạng thái Forever Alone. Quào, chưa gì đã phải ăn "cơm chó" rồi kìa.

- Thật là một quyết định hết sức "sáng suốt" Hwang Eunbi à, mày đang đến đây để ngắm người ta yêu đương, vui gần chết!

Kéo theo chiếc vali mini nhưng lúc này trong mắt Eunbi là hết sức cồng kềnh, em đang gắng sức tìm cho mình một khách sạn để qua đêm.

- Today is a bad day......!

Trong sự chán chường, Eunbi đã vô tình nói lên một câu tiếng Anh mà nó hoàn toàn ngược với câu nói sáng nay em vừa nói. Eunbi liệu có nhớ sáng nay em vừa nói gì không nhỉ?

"What a beautiful day!"

Sau khi nói vài câu tiếng Anh đơn giản, đi qua vài con đường, cuối cùng Eunbi cũng tìm được một khách sạn để nghỉ chân. Em cầm theo thẻ từ, bước nhanh về căn phòng số 306 của mình.

- Cuối cùng mình cũng có cảm giác được sống rồi.......mẹ ơi, tự dưng con nhớ mẹ quá, mẹ Sojung, em cũng nhớ chị nữa.......

Hwang Eunbi bước vào phòng, miệng vẫn mếu máo với đôi mắt khô rang và than nhớ mẹ. Em cũng không quên người chị họ Kim tên Sojung suốt ngày bị em chọc ghẹo nữa. Mà tính ra thì nhớ thật ấy chứ, em cũng đã rong ruổi khắp châu Âu được gần nửa tháng trời rồi. Nhắc đến xong em liền tự dưng thèm ăn cơm mẹ nấu, thèm được nghe Kim Sojung cằn nhằn.

"Ô, giờ này cô mới chịu gọi báo cáo tình hình cho tôi đấy sao cô Hwang Eunbi? Còn nhớ đến tôi cơ đấy?".

Vừa mới mở điện thoại gọi điện cho người chị thân thương Eunbi đã cảm thấy hối hận. Giờ thì hết nhớ thương gì nữa rồi, em chỉ muốn cúp máy ngay và luôn thôi.

- Em đi ngủ đây.

"Ê, nè nhỏ kia, chị chưa nói xong nha, nè nè nè......".

Tút tút tút.......

Hwang Eunbi cúp máy, em nằm dài ra chiếc giường không to không nhỏ trong phòng. Cứ như vậy đôi mắt em khép dần, khép dần, Eunbi thực sự đã chìm vào giấc ngủ chỉ sau chưa đầy ba phút. Một giấc ngủ trưa ngon lành cho đến tận......sáng hôm sau.
_______________________

Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Hwang Eunbi cũng đã tràn đầy sức sống trở lại. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, bên dưới là chiếc quần jeans với màu đậm hơn, Eunbi tiện tay với luôn chiếc áo măng tô màu be rồi khoác lên người. Em đeo túi xách qua vai, cầm theo chiếc máy chụp ảnh cực xịn vừa sắm được ở bên Áo, dự là hôm nay em sẽ săn được vài tuyệt tác đây.

Bước ra khỏi khách sạn, Eunbi vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuyến du lịch một mình của bản thân. Hôm nay em sẽ đi một lượt khắp các khu vực quanh đây, dù sao thì suy nghĩ kĩ lại nơi này cũng không phải là không thú vị. Vấn đề ngôn ngữ thì khi nào khó quá sẽ dùng app cứu mạng vậy.

- Slovenia, chào buổi sáng, ta đến đây!

Bầu không khí quốc gia có một chữ "yêu" này buổi sáng nói chung là cũng không quá ồn ào, rất hợp với tính cách của Eunbi. Em trước tiên đã ghé vào một tiệm bánh, mua cho bản thân một chiếc bánh kẹp rồi sau đó lại đi lòng vòng thăm thú. Vừa đi tham quan vừa gặm chiếc bánh kẹp cũng không tệ chút nào.

- Oh, sorry, can you.......

- I don't know, no English, please.

Ủa khoan?

Eunbi chợt nhận ra em đã bị lây nhiễm cái câu "no English" của bà chị Kim Sojung rồi. Em vội cười hề hề với vị khách tham quan người nước nào đó không biết kia, rồi nhanh chóng chuồn mất cho đỡ xấu hổ. Trời ạ, bây giờ thì em biết đi đâu cho đỡ ngại đây!

"Kim Sojung, em hận chị!"

Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm chửi người chị họ Kim vô tội kia. Đoán chừng chắc ở đâu đó phía Đông địa cầu đang có một người hắt xì liên tục đây. Mà kệ, ai bảo chị ấy làm em bị nhiễm câu nói kia làm gì.
______________________

Khoảng buổi chiều hôm đó, Eunbi sau khi đi tham quan các khu kiến trúc, nhà thờ và di tích thì đã mệt lả cả người. Em lê mình vào một quán cà phê trên đường, gọi cho mình một ly Americano còn nóng ấm. Buổi chiều ở bên này khá lạnh vì đang là khoảng thời điểm cuối năm mà.

Ôm tách cà phê, Eunbi đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng tìm cho mình được một chỗ nghỉ chân. Đó là một chiếc ghế gỗ nằm ven đường, ngay phía sau đó là một tiệm bánh, một khung cảnh lí tưởng cho buổi chiều tà. Em ngồi xuống ghế, đặt ly cà phê còn nóng xuống bên cạnh, tay mò vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại và bắt đầu lướt.

Tất cả đều sẽ rất ổn cho đến khi......

- Excuse me, this is my coffee.......

Eunbi đang đắm chìm vào mấy bức ảnh vừa được hội bạn nhiếp ảnh đăng lên thì bỗng bị phá vỡ. Em rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang bên cạnh, nơi mà có giọng nói đã phá vỡ sự yên bình của em. Hmm, đó là một cô gái với mái tóc màu nâu, dài ngang vai, rất trắng, đeo kính râm, cũng xinh và quan trọng là người châu Á.

- Can I help you?

Với vốn tiếng Anh nhỏ nhoi, Eunbi bắt đầu xã giao bằng câu nói em nghĩ là nên nói hiện tại. Và đáp lại cho em chính là hàng lông mày nhướn cao của người kia. Em làm gì sai sao? Nhìn người này xem chừng hiện đang rất là nghiêm túc, đừng nói em đã vướng vào rắc rối rồi nhé? Oh no, oh no, oh no no no no......

- This is my coffee.

Cô gái kia lần nữa cất giọng, đôi mắt hướng về ly cà phê em đang cầm trên tay. Chợt, em có chút cảm thấy không đúng lắm, đôi mắt lần nữa nhìn kĩ lại ly cà phê trên tay và ly cà phê đang đặt trên ghế. Cùng nhãn hiệu, chắc là của cùng một tiệm cà phê. Chỉ là ly của em là Americano nóng, còn ly cà phê em đang cầm này lại là một ly Espresso truyền thống. Không khác biệt nhiều lắm nhưng là người đam mê cà phê, Eunbi nhận ra được sự khác biệt đó. Nhưng tại sao em lại có thể uống nhầm được chứ? Eunbi âm thầm vuốt mặt trong xấu hổ.

- I'm sorry.......

- Cô là người Hàn sao?

"Khoan, what?!"

Hwang Eunbi nhìn chằm chằm người lạ, em nhìn từ đầu đến chân xem bản thân có chỗ nào để nhận ra quốc tịch. Nhưng làm gì có, đến bảng tên hay danh thiếp cũng chả có nữa là. Ủa, sao nhận ra được hay vậy nhỉ?

- Là tại cách phát âm của em đó, cách phát âm khá là thuần Hàn.

Người kia giải thích làm em có chút bất ngờ. Người này có khả năng đi guốc trong bụng em sao? Mà khoan, nói vậy người ta cũng là đồng hương của em sao? Đúng không nhỉ?

- Cô cũng là.....?

- Ừ, chính xác là như vậy đấy. Nhưng mà chuyện này thì sao đây, cà phê của tôi.....

- À thì......

Eunbi hơi khó xử, cũng hơi xấu hổ và hơi lúng túng. Em nhìn trời, nhìn đất rồi lại nhìn mây. Nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra nên làm thế nào cho hay, tại nghĩ kiểu gì em cũng thấy xấu hổ hết. Mà Eunbi da mặt hơi mỏng, rất dễ ngại ngùng với mấy tình huống thế này, thành ra nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.

- Hay là tôi mua đền một ly khác?

- Em phải chịu trách nhiệm?

- Gì cơ? Chịu trách nhiệm gì cơ chứ? Chuyện cũng đâu phải to tát gì cho lắm đâu......

Eunbi khẽ lẩm bẩm, trong lòng thầm oán trách cái con người kì lạ kia. Nhưng mà hãy nhìn đi, cái đôi mắt của người ta cứ như đang nhìn thấu tâm can của em vậy, thiệt tình là em muốn nói xấu cũng cảm thấy sợ.

- Cô đã uống ly của tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ! Chúng ta dù sao cũng đã hôn gián tiếp rồi còn gì!

- What the f***?!

- Ây, đừng có nói tục như thế, thô lỗ lắm đấy. Nói chung là bây giờ cô phải chịu trách nhiệm. Trước đến nay không ai dùng môi chạm môi với tôi như thế này, cô là người đầu tiên nên trách nhiệm thuộc về cô.

Cái con khỉ gì đây?!

Hwang Eunbi có cảm giác như mình vừa bị lừa. Người kia thì lại rất giống một kẻ cố ý gây sự rồi ăn vạ. Tại sao em lại dây vào mớ rắc rối này cơ chứ? Tại sao lại uống nhầm ly hả Hwang Eunbi, tại sao?!!!!

- Tôi không biết, tôi đi mua ly khác cho cô, chúng ta không nợ nần gì nữa!

- Ơ này......

Người kia vậy mà lại nắm lấy tay em, bàn tay mềm mại ấy bất giác khiến em ngốc nghếch cả ra. Cảm giác ấm áp này là gì nhỉ? Hay là em đã quá cô đơn ở cái chốn L.O.V.E này nên mới như thế?

- Bỏ ra, cô thật kì lạ.

Em giật tay ra, vậy mà không ngờ móng tay lại lỡ dính vào áo len của người nọ. Đó là một chiếc áo len màu đỏ, một màu đỏ tươi đẹp đẽ. Sợi len trên áo một bên vì dính vào móng tay bị xước của em mà kéo dài ra, một bên lại được người kia giữ lại. Cảm giác cứ như là sợi chỉ đó trong mấy truyền thuyết về dây tơ hồng của Châu Á ấy......

Phải chăng đây là định mệnh?

//////////////////////////////////

Chiếc fic này chỉ là một chiếc fic đơn giản, không drama cũng không có buồn ngược buồn xuôi. Nói chung chính là hai chữ "đơn giản", có chút ngọt ngào, có chút kì cục, có chút ngốc nghếch.....

Gửi đến các Buddy thân mến, mong là mọi người sẽ vui vẻ và luôn nở nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top