last christmas (end)
last christmas, i gave you my heart
mùa đông là một trong những mùa eunbi ghét nhất, chẳng phải do tiết trời se lạnh, hay là do cái màu trắng xóa ảm đạm mà nó mang trong mình vẻ đặc trưng vốn có. chỉ bởi vì đông đến, nghĩa là một năm lại qua đi.
năm tháng thì liên quan gì đến em? là bởi con người tên jung yerin kia kìa, báo hại eunbi em phải lăn lộn khó chịu trên chiếc giường bé xíu xiu. chị ấy thì liên quan gì ấy hả? chị ấy để lại sự thương nhớ, sự xinh đẹp, sự thân thiện hòa đồng trong tâm trí em rồi năm sau lại ra trường như thế đấy!
chị jung yerin năm cuối sinh viên ngành diễn xuất, hwang eunbi em năm ba ngành đạo diễn điện ảnh. em chẳng biết gì về phim truyền hình, điện ảnh lại càng không. nói thẳng ra là ghét, vì phim truyền hình có phim rất là dài, đòi hỏi độ kiên nhẫn người xem mà eunbi thì không có thứ họ cần. phim điện ảnh tung cái trailer để đấy, làm người ta hồi hộp muốn đi xem muốn chết nhưng đến khi công chiếu lại khiến nhiều người hụt hẫng.
thế tại sao lại học thứ mình ghét?
vì chị ấy thích mà.
yerin không phải tiền bối tầm thường, chị ấy có rất nhiều bạn thân đều xinh đẹp hay đi cùng nhau. hội những người đẹp như vậy, không lẽ nào lại không nổi tiếng? eunbi cũng rất lo, yerin sắp tốt nghiệp, eunbi thì còn những một năm mới ra trường, do đó, để tránh chị bị người khác cuỗm mất hay chị tự sa ngã vào lưới tình thì... eunbi phải ra tay thôi.
eunbi đến một hiệu sách, mua một quyển sổ tay cùng cây viết, em biết yerin rất thích viết nhật kí, vậy nên món quà này chị chắc chắn rất thích. sau khi đi vài vòng và chắc chắn không thiếu gì nữa thì eunbi đi bộ ra về. một hộp quà bé xinh cùng tâm tình thật tốt mà trở về nhà.
...
trước toàn thể đám đông, eunbi lấy hết can đảm để tỏ tình, bạn bè của chị ấy cũng trêu chọc, yerin thoáng ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ nhận quà, nói một câu cảm ơn. sau đó, hình như không có sau đó vì eunbi đang lâng lâng ở chín tầng mây rồi. chẳng quan tâm là chị ấy không một câu đồng ý hay từ chối.
mỗi ngày là một món quà, khi thì hộp sữa, khi thì gói bánh, khi thì một ly nước. chị không khó chịu hay từ chối, eunbi vẫn ánh mắt trìu mến nhìn chị dù cho yewon - người bạn tri kỉ của em có khuyên ngăn đến mức nào.
but the very next day, you gave it away.
"mày có chắc sẽ trở thành một đôi với con bé ấy không?" một chị tóc nâu ngang vai, là bạn thân yerin kéo chị vào một góc hỏi.
"tao không biết, do nó đi theo tao chứ tao chẳng có tí cảm tình nào với nó cả." yerin nhếch môi cười nhạt, "người tao thích là chị sojung kìa."
"vậy sao tao thấy ánh mắt mày nhìn nó yêu chiều thế nào ấy!" chị tóc nâu khẳng định chắc nịch.
"không có, mày nhìn nhầm chứ tao có thích con bé ấy đâu!"
"vậy sao mày tốt với nó?"
"vì nó cho tao quà!"
"vậy tại sao mày nhận quà?"
"cho thì tao nhận chứ tao mà từ chối thì khuôn mặt của nó nhìn đáng thương lắm!"
chị tóc nâu im lặng một hồi, yerin cũng chẳng muốn cãi nhau nữa, đẩy qua đẩy lại rồi đường ai nấy đi. chị đâu biết, eunbi nghe thấy hết rồi, khóc cũng đã khóc tại đó rồi. thì ra là thích chị sojung chứ đâu phải eunbi em. chị ấy là một người chị tài giỏi, chơi bóng rổ tốt, còn thi đấu cho trường. nhìn lại mình xem, có giống người ta phần nào không, chỉ có ngốc nghếch lẽo đẽo đi theo lại phiền phức. một người chị eunbi hết mực ngưỡng mộ, dành cả tâm can để yêu thương. vậy mà dùng tình cảm, dùng trái tim chân thành của em để đổi lấy những thứ vật chất rẻ mạc, phải chăng chị đang hạ thấp bản thân mình?
eunbi nhắn một câu 'mình chia tay đi' với yerin, vài ba phút sau lại có hồi âm, 'chúng ta có quen nhau bao giờ sao lại chia tay?'. eunbi ôm miệng khóc thật to, yewon nói đúng, chị ta không phải người tốt, chỉ biết bỡn cợt, đùa giỡn với tâm hồn của em. chị ta xấu xa, chị ta thật không phải con người mà...
this year, to save me from tears, i gave it to someone special.
thoáng cái một năm nữa trôi qua, đông lần nữa lại đến. nhưng lần này, eunbi lại thích mùa đông đến lạ, yên bình, an tĩnh. nhớ năm ngoái em còn muộn phiền băn khoăn về chuyện crush sắp phải rời khỏi trường. năm nay thì khác, không vướng bận, chăm chỉ thực tập cho năm cuối rồi trở về với bố mẹ.
đông năm đó, yewon làm eunbi bất ngờ với lời tỏ tình của cô. ngẫm lại thì chỉ có yewon, duy nhất yewon luôn ở lại khi eunbi một mình, khi eunbi buồn tủi, động viên khi eunbi thất vọng, an ủi lúc em bị crush từ chối. nhưng do đúng người không đúng thời điểm, eunbi không đồng ý và họ hứa vẫn mãi là bạn thân của nhau.
"bà không đồng ý rồi thì tui cũng không muốn có người yêu đâu, bà là người tui quý nhất còn gì."
có lúc eunbi phải thừa nhận rằng mình rung động với yewon rất nhiều lần. không chỉ cách nói chuyện ngọt ngào, mà còn vì cách quan tâm chăm sóc, luôn làm eunbi cười, vì ti tỉ thứ khác mà eunbi chẳng thể kể nổi về yewon. ngoan ngoãn (eunbi nhờ gì làm nấy), hiền lành, chăm chỉ lại xinh đẹp. làm sao tui nỡ bỏ bạn tui một mình, vậy nên, yewon ơi, hai chúng ta cùng độc thân nhé!
eunbi thấy mình có mắt như mù, yewon tốt như vậy mà lại đi tìm những thứ mới mẻ ở đâu đâu. nhưng cũng lúc ấy eunbi nhận ra, rằng em chẳng thể quên được người chị tuyệt tình kia. yewon cũng nói, tôn trọng quyết định của em.
quyết định này khó khăn quá.
once bitten, and twice shy. i keep my distance and you still catch my eyes. tell me baby, do you recognize me?
mãi đến khi cả hai ra trường, có công ăn việc làm ổn định thì đối phương dần dần không xuất hiện trong tâm trí mỗi người nữa. cuộc sống bộn bề, vội vã, hối hả khiến con người ta quay cuồng trong công việc mà không thể nghĩ đến những thứ khác.
bầu trời hôm nay rất trong, rất xanh đến nỗi eunbi không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của mây trời. em còn có sở thích chụp ảnh, tấm ảnh cuối cùng chụp cùng chị là vào cái hôm chị tuyệt tình với em. chị vẫn cười xinh ơi là xinh, eunbi vẫn còn giữ để ở trong ví. em quý nó, trân trọng nó như món bảo vật trân quý nhất đời và tự mình xem nó là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng chị dành cho em.
miết nhẹ tấm ảnh đã sờn đi phần nào, nhưng người trong ảnh vẫn rất xinh đẹp, đôi gò má của chị, vành môi, đôi mắt, cái nào em cũng nhớ, thương người ta nhiều vậy mà người ta có hay biết đâu. cũng rất nhiều năm rồi, bố mẹ em đều hối thúc lập gia đình nhanh đi để bố mẹ không còn lo lắng cho đứa con gái ngốc này nữa. nhưng mà, tìm một nửa còn lại của mình đâu phải dễ dàng, lần nào cũng kiếm cớ này nọ, thoát cái cửa này còn có cánh cửa khác chờ đợi. eunbi cố gắng mở lòng nhưng lọt vào mắt em không có lấy một ai.
eunbi mệt mỏi cất tấm ảnh vào ví và đi đến phim trường làm việc. mấy năm trở lại đây, eunbi trở thành đạo diễn có chút tiếng tăm trong làng điện ảnh thì đột nhiên nhớ lại năm ấy, vì cái gì mà học nó, vì cái gì mà đeo đuổi đến giờ. rồi cũng chợt nhớ đến chị, lâu rồi chẳng biết đang làm gì, có lẽ là trở thành một diễn viên có thực lực, có địa vị rồi nhỉ? mỗi khi nhắc đến yerin, trái tim âm ỉ nhói lên một cái thật đau, thì ra còn yêu nhiều đến vậy.
"đạo diễn hwang, chúng ta có người đến cast cho bộ phim mới nhất."
"được, cho vào."
eunbi xem lại sơ qua kịch bản, nói chung cũng không tồi. chủ yếu nói về sự cô đơn của cô gái tuổi đôi mươi vừa mới chia tay bạn trai, lần nữa rơi vào lưới tình, bị lừa rồi bị đá đi. dẫu có khó khăn thì cô ấy không bỏ cuộc, tự tay dựng nên một công ty giải trí hàng đầu. motif khá cũ rích nhưng nếu nữ chính được chọn có thực lực thì chắc chắn phim của họ sẽ ăn khách, đốt cháy phòng vé.
đột nhiên nghĩ đến nếu chị ấy là nữ chính thì sao nhỉ?
sao lại nghĩ đến nữa rồi...
eunbi nhắm mắt lắc lắc đầu, "xin lỗi, nếu đạo diễn không thích thì tôi có thể ra ngoài.", ngay khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên, eunbi nghĩ mình sẽ khóc mất.
eunbi lại lắc lắc đầu lần nữa, giả vờ cầm cuốn kịch bản đọc mà che hết cả mặt, "mời ngồi."
yerin nghĩ vị đạo diễn này có tài năng mà có vẻ đầu óc có vấn đề, casting mà không cần nhìn mặt, không muốn người ta thấy mặt mình, cứ luôn cầm cuốn kịch bản mà thôi. đây chắc có lẽ là phong cách của những người đạo diễn tài năng.
"xin lỗi, có thể cho tôi nhìn mặt chút không ạ?" yerin cười, "nói chuyện qua cuốn kịch bản ấy hơi bất tiện..." yerin ngạc nhiên lẫn hốt hoảng, yerin cảm thấy người này rất quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó, từ khi mất trí nhớ trong một vụ tai nạn, nằm viện mất nửa năm đến giờ, người này có lẽ là người thứ ba mà yerin-trước-đây rất có lỗi, ánh mắt cô ấy trìu mến xen lẫn tức giận thế mà.
họ vô tình bắt được đôi mắt đối phương đang nhìn mình, rồi lại bẽn lẽn quay đi. họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy, cứ chạm mắt nhau, sẽ giả vờ ho khan hay quay mặt sang nơi khác, uống trà che đi gương mặt đỏ ửng của mình. kì lạ, thật giống với những đứa con gái mới lớn tập tành yêu đương vậy. hành động của họ cũng giống nhau như vậy, thử hỏi phải họ đang tương tư người đối diện không?
yerin cười mỉm chuyển sang đề xuất mình sẽ diễn thử một phân đoạn, nhưng eunbi bảo không cần, sẽ xem xét thêm.
"nữ chính là jung yerin, nam chính cũng do tôi chọn, bảo biên kịch thế nhé!"
đúng là, ngại ngùng khi gặp nhau, cố gắng giữ khoảng cách với người ta, thế quái nào lại đi một vòng vẫn nhìn thấy nhau là thế nào? .
well, it's been years. it doesn't surprise me.
bộ phim hoàn thành cũng là lúc eunbi và yerin không còn gặp nhau nữa. trong suốt quá trình quay, chị ấy cư xử như người lạ, không biết do diễn quá giỏi hay thật sự chị ấy đã quên hết tất cả rồi.
chỉ giỏi làm người khác đau lòng.
phim công chiếu không bao lâu đã được rất nhiều người ủng hộ, diễn viên diễn tốt, hiệu ứng khán giả cũng tốt. nhưng chưa bao giờ eunbi đến quá gần yerin, chắc tại vì sợ, một ngày nào đó lại vấp ngã và tổn thương lần nữa. họ chưa gặp nhau lần nào sau cái tin nhắn xa lắc xa lơ ấy để giải thích hay chỉ đơn giản là nói vài câu xã giao.
eunbi đâu có biết chị mất trí nhớ.
mấy năm rồi, người không nhận ra tôi, cũng chẳng lấy làm lạ.
cứ đột nhiên đến, lại đột nhiên đi, không thông báo cũng chẳng có một lời hỏi han khi quay lại, cứ vô tình làm đau như thế, rồi lại trở về ủi an...
---
một món quà dành tặng mọi người vậy, đáng lí nó phải đăng vào dịp giáng sinh chứ nhỉ?
không sao, đăng vào mùa nào mà chẳng được, vì bốn mùa đều là sinrin mà. tui sẽ cố gắng viết, học hỏi nhiều hơn nữa, cảm ơn mọi người. 💚
à mà, có cày view không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top