30. i see you
Yerin phải đến sân bay lúc 7 giờ tối.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng.
Nghĩa là mình chỉ còn chưa đầy 11 tiếng đồng hồ, nhưng buồn ngủ quá.
Đêm qua mình giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, và mình thấy Jung ngốc nghếch đang ôm mình, chị ngủ say lắm rồi. Đây là đêm đầu tiên mình ngủ cạnh đồ ngốc này, và chắc không phải đây cũng là đêm cuối cùng đâu nhỉ?
Mình không ngủ lại được, nên đã nằm nghĩ ngợi một lúc, mà trước khi nghĩ ngợi, mình trở người và ôm Yerin thật chặt, như thể đây là lần cuối cùng mình được ôm chị.
Mình buộc phải trưởng thành lên, có thể đây là một thử thách mà Chúa dành cho mình, huống chi Yerin rồi sẽ trở về chứ nào có bỏ mình đi mất đâu. Trong lúc Yerin cố gắng vì tương lai của chị, mình cũng nên cố gắng cho tương lai của mình.
Nghĩ thoáng lên nào Hwang Eunbi, Yerin đâu thể cứ kè kè bên cạnh mày cả đời được.
Nhưng mà nhớ. Chưa xa đã nhớ rồi.
Mình nhớ mùi sữa trên người Yerin, mình không muốn xa cánh tay mềm mại của chị, càng không muốn phải thấy nụ cười rạng rỡ của chị qua màn hình điện thoại. Mình muốn chạm vào Yerin giống bây giờ cơ.
Mình thật sự muốn khóc lắm, nhưng đã cố kìm lại bằng mọi giá, mình không muốn Yerin lo lắng cho mình, không muốn bản thân làm cản trở bước chân của chị.
Thời gian trôi sao mà nhanh quá, mới ngày nào mình còn ghét cay ghét đắng Jung ngốc nghếch, khiến chị đau lòng hết lần này đến lần khác, chớp mắt một cái đã tới ngày mình muốn bám dính lấy chị không rời.
Nếu sớm biết có ngày này, em đã không ghét chị rồi.
Mình cứ chìm vào giấc ngủ lần nữa như thế đó, khác một điểm là lần này tỉnh dậy mình chẳng thấy Jung ngốc nghếch bên cạnh, nhưng mình chẳng tỏ ra lo lắng gì, vì mình nghe có tiếng lục đục dưới bếp.
Mình bật dậy ngay, mình phải trân trọng từng phút giây cuối cùng ở bên Yerin, nên dù có buồn ngủ cách mấy cũng phải dậy. Mình đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đều với tốc độ ánh sáng, chạy xuống cầu thang gấp đến nỗi suýt thì té ngã.
- Chạy từ từ chứ em. Lại đây ăn sáng này.
Nhưng hụt hẫng lắm, giọng nói đó là của Kim Sojung, không phải của Yerin. Jung ngốc nghếch của mình đâu?
- Yerin đâu rồi mẹ?
Kim Sojung ngước mắt nhìn mình từ tấm thớt trên bàn, chị thở dài, thì ra hung thần đang chuẩn bị bữa trưa.
- Yerin không nói với em sáng nay em ấy sẽ đi ăn với gia đình à?
Không có. Jung ngốc nghếch hoàn toàn không nói gì với mình cả.
8 giờ 10 phút. Thời gian ngày một rút ngắn nhưng lại chẳng thấy chị đâu.
Tại sao cái đồ ngốc ấy thích giấu mình quá vậy? Cái gì cũng không nói mình nghe. Mình cắn môi dưới, co tay thành nắm đấm. Đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét.
- Công chúa khóc hả?
- Em không có!
Mình xoay phắt người đi lên phòng, mình chỉ mới rưng rưng nước mắt thôi, mình không hề khóc, nước mắt chưa rơi thì chưa được tính là khóc.
Tại sao Kim Sojung lại biết còn mình thì không? Rốt cuộc mình là cái gì của đồ ngốc ấy vậy? Tại sao bao giờ mình cũng là người biết sau cùng trong tất cả mọi chuyện? Đây đã là ngày cuối cùng rồi, tại sao không ở bên mình?
Mình chẳng muốn nghĩ chút nào, mình sợ nếu còn nghĩ tiếp mình sẽ khóc thật, nên mình cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách lướt Instagram. Và mình thấy Yerin đăng hình bữa sáng của chị, là lasagna, bố của đồ ngốc ấy bao giờ cũng cho đồ ngốc ấy ăn ngon, ngon như thế nếu là mình mình cũng đi.
Mình tiện tay lướt xem tin nhắn của mình và Yerin, chị đang online, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình ấn gọi cho đồ ngốc ấy luôn, vấn đề là mãi đến khi đồ ngốc ấy nhận máy mình mới phát hiện ra.
"Eunbi?"
A...giọng nói này...giống như lâu lắm rồi mình không nghe được giọng Yerin dù rõ ràng chị vừa nói chuyện với mình tối qua đây thôi. Mình hít vào một hơi thật sâu, và áp sát điện thoại lên tai. Mình cơ hồ nghe được tiếng thở của Yerin, chị vẫn kiên nhẫn như vậy, luôn đợi mình nói.
Mình cúi thấp đầu. Nhưng mình đang giận chị rồi, mình sẽ không nói chuyện với chị đâu, chẳng qua chỉ là mình vô tình ấn gọi thôi, chứ thực tâm mình chả muốn thế chút nào.
"Nhớ chị hả?"
- Không!
"Ha ha ha..."
Đáng ghét.
"Hôm qua chị quên nói với em sáng nay chị đi ăn với bố, chị đang trên đường về rồi, có sữa cho em này, đừng giận nha."
Mình cắn môi dưới. May thật, số mình phải nói là may mắn hết biết khi Yerin không tài nào thấy được bộ dạng lôi thôi của mình hiện tại. Mình đã phải kìm nén rất khổ sở, mình dụi mắt liên tục, mình cố giữ giọng nói và tiếng thở của bản thân bình thường nhất có thể. Giờ thì đã được tính là khóc vì nước mắt mình rơi rồi, nhưng may là nó rơi lúc này, đồ ngốc ấy chẳng thể trông thấy.
- Ừm...
Quên quên quên quên, hễ mở miệng là câu trước quên câu sau cũng quên tuốt, mình thật sự không hiểu trong não Yerin chứa thứ gì quan trọng đến mức quên hoài những điều nhỏ nhặt như vậy.
"Đợi một chút, khoảng 5 phút nữa chị về đến nhà rồi."
- Chị nói chuyện cứ như em đang mong chị về nhà lắm ấy. Em có sao? Không đâu, không hề. Chị cứ đi thỏa thích, chị đi đến chiều cũng được em chẳng bận tâm đâu, đã là ngày cuối ở Seoul rồi, chị nên hít thở không khí nơi này nhiều vào, sau sẽ nhớ đấy.
Mình tuôn một tràng, nói không ngưng nghỉ, để đến khi hết câu thì thở ra hồng hộc. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Yerin đã khiến tim mình lỡ mất một nhịp khi bất ngờ nói câu.
"Đúng là chị rất yêu Seoul, nhưng Eunbi à, em có từng nghe câu 'Ta yêu một nơi nào đó, là vì nơi đó có người ta yêu' chưa?"
Sến sẩm cái gì vậy?
"Em có thể không mong chị về nhà, nhưng chị thì rất mong về nhà gặp em."
Mình cắn môi dưới, máu dồn lên cả mặt lẫn tai, nóng phừng phừng.
"Eunbi, chị yêu Seoul, là vì Seoul có em."
Hai mắt mình mở to, điện thoại trượt từ tay mình xuống giường, mình chầm chậm quay đầu về phía cửa phòng, mếu máo khi cánh cửa được mở ra, mếu máo khi trông thấy nụ cười quen thuộc.
Chị về từ khi nào thế? Tại sao mình không nghe được tiếng xe? Hay do mình mải mê chú tâm vào từng câu chữ của chị quá, đầu óc chẳng còn chỗ chứa những âm thanh hỗn tạp ở thế giới bên ngoài?
Yerin cũng hạ điện thoại xuống, chị nhướng mày cười với mình, còn dang hai tay.
Mình đương nhiên là nhào đến ôm, ôm chặt đến mức đồ ngốc ấy không thở được, nhưng Yerin chẳng hé môi càm ràm mình lấy nửa lời, chị chỉ cười ôm mình, và dịu dàng xoa đầu mình thôi.
*
Mình xót em quá.
Mình biết Eunbi khóc khi mình không có ở nhà, vì mình trông thấy hai hàng nước mắt đã khô trên đôi má em. Cái đầu mình sao mà dở thế không biết, chẳng nhớ được gì. Nếu mình nói trước với em vào ngày hôm qua, em đã không khóc rồi.
- Chị làm bánh cho em ăn nhé?
Khi mình hỏi như thế, khuôn mặt Eunbi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có thể em không ngờ rằng mình biết làm bánh, hoặc không ngờ rằng mình hứng thú với việc làm bánh, hoặc đại loại vậy.
- Cho em phụ...
- Không, em chỉ được ngồi xem thôi, chị đã nghe Sojung nói qua chiến tích huy hoàng trong bếp của em rồi.
Eunbi bĩu môi, em phụng phịu cúi mặt, cũng bỏ tay khỏi cổ mình. Mình nâng mặt em, hôn một cái lên chiếc má bầu bĩnh của em.
- Được rồi, chị sẽ cho em đập trứng.
Eunbi vẫn bĩu môi, trông em buồn thiu, mãi đến khi mình đứng đánh trứng trước mặt em, biểu cảm đó vẫn không thay đổi. Mình lắc đầu cười khi Eunbi chau mày nhìn mình, em thật sự chỉ làm mỗi một việc là đập trứng vào bát, sau đó ngồi ngoan một chỗ chẳng nói năng gì.
Mình muốn làm bánh kem dâu, một chiếc bánh nhỏ gọn được phủ lớp kem trắng trắng, béo ngậy, bên trên là một vài trái dâu tây đỏ tươi. Mình nghĩ Eunbi sẽ thích, và mình nghĩ bánh kem dâu rất dễ thương, dễ thương như em vậy.
- Em đến giờ vẫn muốn biết chị muốn trở thành gì phải không?
Mình quay lưng về phía Eunbi, nói khi cho bánh vào lò nướng, mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nói Eunbi nghe về quyết định tương lai của mình. Như dự đoán, khi mình xoay người, mình thấy hai mắt em tròn xoe.
- Chị muốn trở thành thợ làm bánh.
Mình nghiêng đầu cười, thấy Eunbi chầm chậm đứng lên khỏi ghế, mình càng cười tươi hơn, đến độ hình ảnh em trước mắt nhoè đi. Eunbi giống như là cảm động lắm, em bước đến ôm mình, dụi mặt vào hõm vai mình. Cả người mình đông cứng khi Eunbi ấn môi em vào má mình kèm theo câu.
- Chị sẽ là thợ làm bánh giỏi nhất...
Nghe qua xúc động lắm đấy, cảm ơn em.
Mình hôn lên trán em, chiếc áo thun quá cỡ em đang mặc trên người khiến em trông thật nhỏ bé, hại mình chỉ muốn cưng chiều em thôi. Mắt Eunbi trở nên long lanh khi nhấc cằm khỏi hõm vai mình, thật là, dường như em gần khóc rồi. Nhưng không, Eunbi không khóc, mình cảm giác như em đã phải kìm nén nước mắt của bản thân dữ dội lắm, và điều đó khiến tim mình đau.
- Sao em không khóc đi?
Để chị còn dỗ.
Mình đã luôn muốn hỏi em như vậy, rằng tại sao lại cố kìm nén thay vì khóc thật to trước mặt mình. Không phải nếu khóc được sẽ thoải mái hơn rất nhiều sao?
Eunbi lắc đầu ngay, em lại tì mặt lên vai mình, và vòng tay ôm ngang người mình. Eunbi dễ thương quá, em cứ thế này làm sao mình nỡ đi, nhưng thật may mắn quá, may mắn vì mình có một người bố tuyệt vời. Thực ra ban đầu mình không chịu đi du học, là bố hứa sẽ cho mình về Seoul thăm em vào các kì nghỉ mình mới chịu đi.
Xem nào, chắc sẽ gặp được nhau vào kì nghỉ Hè và kì nghỉ Đông. Chuyện này mình chưa nói cho Eunbi biết, mình muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng thấy em buồn thế này mình chẳng đành lòng chút nào. Vậy là quyết định tiết lộ, mình nâng mặt em, nắn nhẹ cặp má phúng phính.
- Chị sẽ về thăm em vào kì nghỉ Hè và kì nghỉ Đông, không cần phải buồn như vậy đâu.
- Thật...không?
- Ừ thật.
Mình thấy khóe môi Eunbi co giật, tưởng chừng cuối cùng em cũng chịu khóc, mà không, em mím chặt môi, mắt rưng rưng nhưng không khóc vẫn là không khóc.
Eunbi cười, một nụ cười thắp sáng khoảng tối trong mình. Kiên cường thật, em rõ là sắp khóc đến nơi nhưng cuối cùng lại nhịn được, bảo bối của mình lớn thật rồi.
Mình cho Eunbi phụ mình cắt dâu, thấy em cẩn thận một cách quá đáng, mình nhịn không được mà phì cười. Có lẽ Eunbi sợ nếu em còn không cẩn thận, mình sẽ chẳng cho em giúp mình làm gì.
Hôm đó Eunbi đã ăn bánh kem rất ngon, em bảo em không nghĩ tay nghề của mình khá như vậy, em bảo đây là lần đầu tiên em ăn được một chiếc bánh để lại trong em nhiều cảm xúc thế này, em trách mình vì mình giấu nghề, mãi đến bây giờ mới chịu làm bánh cho em ăn. Mình nghe xong chỉ biết gãi đầu cười, mình ngày trước nào có nghĩ đến việc làm bánh, mình chỉ thấy mình thích hợp đứng ở trong bếp, chế món này sáng tạo món kia, vậy thôi.
Mình phát hiện ra Eunbi ăn dâu rất dễ thương, dâu khá chua, nhưng em lại cho hẳn vào miệng cả một trái, vậy là vừa nhai vừa nhăn vì chua. Dễ thương chính là ở chỗ em biết nó chua nhưng vẫn tiếp tục ăn, ăn từ trái này đến trái khác.
Mọi thứ đều rất vui vẻ cho đến gần 7 giờ, sau bữa tối. Mình thấy Eunbi thất thần hẳn, em nhìn mình kéo vali xuống phòng cách bằng một ánh mắt vô hồn, em nhất định không xuống nhà với mình, chỉ ở lì trong phòng mình thôi. Mình đã hỏi tại sao, nhưng Eunbi không trả lời, em chỉ đáp qua loa rằng vì em muốn thế.
Đến khi đã đem toàn bộ hành lí xuống nhà, mình quay trở lên thì chẳng thấy Eunbi đâu, nhưng mình không mất nhiều thời gian để tìm em cho lắm, vì chỉ cần đảo mắt vài vòng, bước vài bước, mình đã có thể trông thấy em của mình ngoài ban công rồi.
- Em sao thế?
Eunbi quay sang mình, em hơi bĩu môi, nói lí nhí.
- Chỉ còn 10 phút nữa thôi...
Mình nở nụ cười buồn, và ôm chầm lấy em. Cái ôm kết thúc với việc Eunbi ngồi trong lòng mình, em bảo rằng em không muốn đến sân bay tiễn mình, tất cả mọi người đều đi nhưng em sẽ ở nhà, vì em không muốn thấy bóng lưng của mình, em không muốn thấy mình dần bước ra xa em.
Đứa trẻ ngốc này, sao mà em...
Eunbi hôn lên má mình rất nhiều lần, em nói rằng mỗi đêm em đều sẽ ngồi ngoài ban công, với hi vọng một ngày nào đó dải ngân hà xuất hiện, em nói nếu sớm biết có ngày phải xa mình, từ đầu em sẽ không ghét mình đến vậy, em nói em hối hận vì đã ghét mình. Giọng Eunbi run run, em thỉnh thoảng lại khịt mũi, nhưng vẫn giữ cho giọng của bản thân thật điềm tĩnh, và như cũ, một giọt nước mắt cũng không thấy rơi.
Em, không cần phải kìm nén nhiều vậy đâu mà.
- Eunbi...
Mình chạm hai tay lên mặt Eunbi, cả mình còn nhịn không được đã rơi nước mắt, vậy mà em, từ bao giờ lại cứng đầu cứng cổ thế này?
- Khóc đi em.
Eunbi lộ rõ vẻ bất ngờ khi nghe mình nói, em nuốt xuống, đảo mắt liên tục, rồi nhấc cằm ra khỏi tay mình. Eunbi không khóc, em lại cố nén cảm xúc nữa rồi.
Bạn gái đáng yêu của mình không tiếp tục tự trách bản thân nữa, em chỉ im lặng lau đi nước mắt trên mặt mình.
Có khoảnh khắc nọ bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, mình thấy chính bản thân mình trong mắt em, mình thấy một Jung ngốc nghếch mù quáng yêu em từ khi bị em ghét bỏ đến khi được em đáp lại tình cảm. Mình thấy bầu trời trong veo khi mưa vừa tan, mình thấy vài vũng nước be bé bên lề, mình thấy đôi nhân nhỏ của ai đó nhảy bật lên không trung. Mình thấy dây giày ai đó không được buộc lại đàng hoàng, mình thấy ai đó bình thản bước chân vào trường dù đã trễ giờ, mình thấy nụ cười đâm xuyên tim mình hôm nào.
Cả những lần đỏ mặt vì ngượng, những lần cáu gắt khi mình ngốc nghếch không hiểu ý, những lần nắm chặt tay nhau không buông. Dưới tán cây ngày nào cả hai cùng ngồi xem bóng rổ, tại lối đi chứa đầy những sách là sách nơi thư viện chật kín người, ánh nhìn đối diện mình lúc bấy giờ mình đã từng trông thấy qua, nhưng ngày trước, lúc mình trông thấy nó, nó chẳng ướt đẫm nước mắt như lúc này.
Cuối cùng cũng chịu khóc rồi.
Mình nhẹ nhàng kéo em về phía mình, nhắm mắt, và hôn. Đó là một nụ hôn có vị mặn, nhưng vị mặn không tài nào lấn át phần ngọt ngào vốn hiện hữu trong nó.
Và kể cả khi nhắm mắt, mình vẫn có thể nhìn mọi thứ thật tỏ tường.
Mình thấy sân trường vắng vẻ có nhiều bóng cây.
Mình thấy cửa sổ phòng 107.
Mình thấy nguồn sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Mình thấy em.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top