19. intersection
Đó là lần đầu tiên mình thấy Yerin khóc.
Cuộc đời mình trước giờ chỉ chứng kiến ba người khóc. Thứ nhất là Kim Sojung, mình vô tình thấy chị khóc một lần vào năm mình học lớp 6, đó là khi mình bướng bỉnh cãi lời chị và cúp học suốt một tuần liền, nhưng từ sau khi thấy hung thần khóc, mình không cúp học thêm lần nào nữa. Thứ hai là Kim Yewon, mình chứng kiến Yewon vừa khóc vừa kể với mình bố mẹ cậu ấy cãi nhau gay gắt như thế nào, thậm chí còn dự định li hôn, nhưng may mà sau cùng điều đó không thành sự thật, mình không có bố mẹ nên không thể hiểu trọn vẹn cảm giác của Yewon, mình chỉ có hung thần thôi, mà hung thần của mình thì đời nào phí thời gian đi cãi nhau với người khác.
Thứ ba là Jung Yerin, và mình chẳng biết tại sao chị khóc. Mình rất muốn hỏi, nhưng loay hoay tới lui lại chẳng có dũng khí để cất lời.
Chính mình cũng cảm thấy mình thật lạ lùng, ngày trước rõ ràng mình đã gặng hỏi Kim Sojung cho đến khi chị chịu mở miệng. Hung thần chối bay chối biến, rằng chị không khóc vì mình, nhưng mình thừa biết được chị khóc vì mình, vậy mà mình vẫn hỏi, còn chị thì vẫn chối.
Hồi bé mình dũng cảm như thế, mà bây giờ lại chẳng làm được gì. Mình không thích thấy người khác khóc, dù là ai cũng vậy, đơn giản vì mình không chịu được. Mình gần như phát hoảng khi nhận ra Jung ngốc nghếch đang khóc, mình thà chịu đựng sự ngốc nghếch phiền phức của chị cả ngày còn hơn trông thấy chị khóc, nếu được trao đổi, mình sẽ trao đổi tức thì không chút do dự.
Tất cả những gì mình có thể làm chính là ngồi nhìn.
Jung ngốc nghếch vươn tay đến, mình biết chị muốn xoa đầu mình nên đã nhích người lại gần. Ngày trước lúc mình phát hiện Sojung khóc, và ra sức nhận lỗi trước mặt chị, chị cũng xoa đầu mình thế này, như cái cách Yerin xoa đầu mình. Mình chắc chắn Jung ngốc nghếch không phải đang khóc vì mình, nhưng sao lại cảm thấy tội lỗi thế không biết. À không, chị ra nông nỗi này tất cả là do mình, do mình không chịu che chung ô với chị.
Mình thở dài, buồn bã giải đề, khi giải xong thì Yerin đã ngủ mất, chị không còn thức nhìn mình nữa.
Yên tĩnh quá, mình không quen. Mình tì một bên mặt vào cánh tay đang buông thỏng trên giường của Jung Yerin, tay chị ấm quá, chắc vì chị đang bệnh nên nó đặc biệt ấm áp. Mình thích ôm tay Yerin lắm, vì nó vừa mềm, vừa ấm, vừa trắng, vừa mũm mĩm, đặc biệt là bàn tay của chị.
Điện thoại của Jung ngốc nghếch trên đầu nằm rung lên hai hồi, mình ngóc đầu dậy ngay.
À, ra là thông báo pin yếu.
Khoan đã...kia chẳng phải là ảnh của mình sao?
Gì thế này? Rõ ràng chỉ mới trưa nay mình trông thấy điện thoại Jung Yerin hiện ảnh của một con mèo mà?
Mình thật sự rất sốc, mình nhíu mày suy nghĩ một chút về lần mình thấy Jung ngốc nghếch để ảnh mình làm ảnh nền màn hình khóa trên xe buýt, và trưa nay trong thư viện, khi chị vội vã bấm bấm lướt lướt gì đó trước lúc quyết định cho mình mượn điện thoại. Thú thật mình chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó là Jung ngốc nghếch không muốn mình biết chị thích mình nên mới đổi bừa một cái ảnh màn hình khóa khác.
Mà mình cũng chẳng biết nữa, hơi khó hiểu, vì mình chưa bao giờ nghe Yerin nói rằng chị thích mình, chị còn chẳng có biểu hiện gì bất thường. Yerin không giống Eunsang, không giống một điểm nào cả, nên chắc không phải chị thích mình đâu, huống chi tấm hình mà Yerin để làm ảnh màn hình khóa có cả mình và chị. Không sai, là cái tấm hình mình ôm tay Yerin ngủ say khướt trên xe buýt trong khi chị khổ sở ăn bánh bao bằng một tay đấy.
Chắc vì mình và Yerin chơi thân với nhau nên chị mới để ảnh mình lên màn hình khóa thôi, như Yewon, thỉnh thoảng mình thấy cậu ấy cũng để, đôi khi còn ép mình để hình nền điện thoại giống cậu ấy nữa cơ.
Nhưng mình thật sự vui khi thấy mặt mình trên màn hình khóa của Yerin, điều đó chứng tỏ chị coi trọng mình, nói chung là cảm giác hụt hẫng hồi trưa không còn nữa.
Nếu Yerin thích mình thì sao nhỉ? Chị có như Eunsang tặng chocolate cho mình vào ngày Valentine không? Mình không muốn trông thấy cái khuôn mặt xụ xuống vì thất vọng của Yerin chút nào nên nếu là chị tặng mình chắc chắn sẽ nhận, dù mình không thích chocolate cho lắm.
Mình thở dài, lại buồn chán đặt cằm trên cánh tay của Yerin, vừa nhìn chị ngủ vừa suy nghĩ vẩn vơ. Mình nghĩ nếu là Yerin chị sẽ chẳng đòi nắm tay hay hôn mình đâu, Yerin chưa bao giờ kì lạ như vậy cả, mình thấy số lần mình nắm tay chị còn nhiều hơn số lần chị đáp lại cái nắm tay của mình.
Hung thần họ Kim bảo rằng khi một người thích một người, người ta sẽ muốn làm những hành động thân mật với đối phương, nhưng mình thấy Yerin chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, chị không đòi hôn mình như Eunsang, cũng không đòi nắm tay như Eunsang. Được rồi, thế có nghĩa là Yerin không thích mình, chị đối với mình chắc cũng như Kim Sojung đối với mình thôi, hung thần cũng hay treo ảnh mình lên màn hình khóa lắm.
Mình lại thở dài một hơi, lật ngửa lòng bàn tay của Yerin lên, và đặt má mình vào đó, vì ấm, lòng bàn tay của chị là thứ ấm áp nhất trên người chị lúc này. Mình chán nản nhìn cái bụng phập phồng lên xuống của Jung ngốc nghếch, rồi lia mắt tới cặp má phúng phính trắng trắng như bánh bao của chị, cuối cùng là đưa tay đến, dùng ngón trỏ chọt hai lần vào một trong hai cái má bánh bao.
- Nè...chị có thích em không?
*
Mình tỉnh dậy trong một tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Lòng bàn tay của mình, ôi lòng bàn tay của mình. Eunbi ngủ trên lòng bàn tay của mình, và mình thề rằng hôm nay mình sẽ không rửa tay.
Đáng yêu quá. Hình như em giải đề xong rồi mới ngủ, và có lẽ vì ngủ gật nên em mới ngủ trên tay mình. Mình nửa muốn rút tay về nửa không muốn, đây thật sự là khoảnh khắc thiêng liêng nghìn năm có một, mình sẽ chụp hình lại.
Nghĩ là làm, mình với lấy điện thoại bên cạnh gối nằm, và chụp em bé đáng yêu của mình.
Nhức đầu quá đi mất, kì thi Toán quốc gia bấy giờ đã cận kề, mình tốt hơn hết phải giữ gìn sức khỏe thôi, nếu không thì lớn chuyện.
Mà, thật ra mình đã trải qua những ngày tháng ôn thi hạnh phúc lắm. Có hôm còn được Kim Sojung 'bắt cóc' về nhà chị để tẩm bổ cơ, chị nấu cho mình và Eunbi thật nhiều đồ ăn ngon, chính vì lẽ đó mà mình càng phải cố gắng học, để còn đem huy chương vàng về cho chị xem nữa chứ.
Kim Sojung cũng thương mình như thương Eunbi vậy, và mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó.
Đến tối hôm nay, khi chỉ còn hai ngày trước kì thi Toán quốc gia, khi Kim Sojung bảo muốn dẫn mình và Eunbi đi ăn. Mình đã đồng ý, nhưng cuối cùng không đến được. Vì mắc phải một phiền phức mà mình cả đời này không muốn nhớ lại.
- Bà đến đây làm gì?
- Ngày mốt là thi rồi, mẹ chỉ muốn đưa con đi ăn thôi.
- Có hẹn rồi.
- Yerin!
Đáng lẽ mọi chuyện giữa mình và người phụ nữ lẳng lơ sẽ chấm dứt tại đó, bà ta sẽ đi ăn một mình, còn mình, mình sẽ đi ăn cùng Sojung và Eunbi. Mọi thứ đáng lí sẽ là như vậy, cho đến khi mình thấy người đàn ông trong bộ vest xanh đen nghiêm nghị bước ra từ trong xe.
Bố. Lâu rồi không gặp. Mình chết trân tại chỗ.
- Hẹn với ai cũng tính sau đi, gia đình quan trọng.
Mình co tay thành nắm đấm, và nghiến răng ken két. Được, khá khen cho câu 'gia đình quan trọng'. Mình dù không muốn, cũng phải thở dài tiếc nuối nhắn cho Sojung một tin 'Em có việc đột xuất nên không đến được, hẹn hai người khi khác nhé'.
Đó là lí do mà hiện tại mình đang ngồi trên chiếc bàn sang trọng đầy đủ sơn hào hải vị này, cùng người phụ nữ lẳng lơ, lẳng lơ nhưng sang trọng, và một người đàn ông trước giờ vốn sang trọng.
Tiếc thật đấy, lẽ ra mình sẽ được ăn uống một cách thoải mái, cười đùa một cách thoải mái bên cạnh Sojung và Eunbi, vậy mà bây giờ cả nhếch môi thôi cũng nhếch không nổi. Không khí cả bàn ăn nặng nề khôn tả, mình ăn vội ăn vàng, căn bản là trước mặt có thứ gì liền gắp vào bát thứ đó.
- Học hành sao rồi?
- Ổn ạ.
- Đã tính thi vào trường gì chưa?
- Chưa ạ.
- Học hết năm nay sang Mỹ với bố, thủ tục bố đã lo xong hết rồi.
- Làm gì ạ?
Nghe như sét đánh ngang tai, mình bất ngờ đến độ đánh rơi đôi đũa trên tay xuống bàn.
- Du học. Về phần bà ngoại con không cần lo, bố đưa bà vào Viện dưỡng lão.
À, Viện dưỡng lão không phải một nơi xấu xa đâu. Thật ra nếu có thể đưa bà vào được mình đã đưa bà vào lâu rồi, chỉ vì chi phí đắt đỏ quá mình kham không nổi, kể cả có đi làm thêm kết quả vẫn sẽ như vậy. Ở nơi đó người ta có máy móc thiết bị hiện đại, ít nhất là hiện đại hơn ở căn nhà ổ chuột xuề xoà, bà sẽ được chăm sóc tốt hơn, và mình cảm thấy an tâm khi nghe bố bảo sẽ đưa bà vào Viện dưỡng lão. Nếu là bố, thì đó chắc chắn không phải một Viện dưỡng lão tầm thường.
Nhưng...
- Con có thể không đi du học không?
- Tại sao không muốn đi?
Bố nhìn mình đăm đăm, không tỏ ra phản đối, tức giận, hay bất cứ thứ gì, chỉ là đơn thuần hỏi lí do.
- Vì...
- Vì con phải lòng ai đó?
Ơ? Mình ngơ ngác ngẩng mặt lên, những chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường này bố có vẻ rành, mình đoán là vì bố và mẹ yêu nhau cũng từ những năm học cấp 3.
Mình e dè gật đầu, dù mắng, hay phản đối, hay có là gì đi nữa, thì mình cũng lỡ thích Eunbi rồi, bảo mình nói dối mình chẳng làm được đâu. Đến đây thì mình có thể đoán được những gì sắp sửa diễn ra, như trong phim ấy, người bố quyền lực với gia sản kếch xù sẽ đem con cái đi du học bằng mọi giá với cái lí do là muốn tốt cho tương lai của con. Nhưng mình đã lầm, bố không như vậy.
- Ừ, thế khi nào chọn được trường thì bảo với bố.
Chỉ vậy thôi. Bố chưa bao giờ ép buộc mình chuyện gì, kể cả chuyện chấp nhận người phụ nữ trước mặt. Chính vì bố như thế mà mình không sao hận bố được, ngược lại còn thấy có lỗi, mình biết bố luôn muốn mình chấp nhận bà ta, nhưng lại biết mình không bao giờ làm được chuyện đó. Bố chưa bao giờ cố gắng kể tốt về bà ta trước mặt mình, tất cả những gì bố làm chỉ là im lặng, thỉnh thoảng gửi cho mình vài mẩu tin nhắn quan tâm vụng về, và hỏi mình còn đủ tiền để lo cho bà ngoại hay không.
- Ăn thêm đi con.
Đương lúc đắm chìm vào dòng suy nghĩ cảm động của bản thân, mình bắt gặp một con tôm đã được bóc vỏ nằm ngay ngắn trong bát của mình. Lại là người phụ nữ lẳng lơ đó. Mình thở dài, trước mặt bố mình không nỡ quẳng con tôm ấy đi, nên đành ngậm ngùi cho vào miệng, nhai một cách vội vã. Nhưng không ngờ ai kia lại hiểu lầm hành động ăn vội ăn vàng của mình, người phụ nữ ấy tỏ ra rất vui khi thấy mình ăn hết con tôm một cách nhanh chóng, bà ta nghĩ mình ăn ngay vì mình thích, thế là lại bóc thêm cả năm sáu con tôm gì đấy cho vào bát của mình. Cho đến khi mình gượng cười khua tay, bà ta mới thôi bóc tôm.
Từ khi bắt đầu ăn đến giờ, mình luôn cảm giác có ai đó đang nhìn về phía mình, nhưng do phải tiếp chuyện bố, mình quên mất việc đảo mắt nhìn quanh. Giờ mình đã nhớ ra rồi, và mình ước rằng mình chưa từng nhìn sang chiếc bàn bên phải.
Sojung cười, chị lén lút vẫy tay về phía mình, trong khi Eunbi nhìn mình trân trân, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Mình biết em đang nhìn điều gì, em đang nhìn người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi em, nay lại đi quan tâm chăm sóc một người không có chút ruột thịt gì với bà. Mình hiểu cặp mắt thất vọng đó, mình hiểu tất cả những gì Eunbi muốn truyền đạt.
Em tủi thân lắm đúng không?
Mình muốn ôm em, ôm em ngay lúc này, nhưng không thể được. Kim Sojung đương nhiên phát hiện ra điều đó, chị chạm cả hai tay lên mặt em, kéo em quay về, và vui vẻ bóc tôm cho em ăn, hệt như những gì người phụ nữ lẳng lơ đã làm cho mình.
Hôm nay Eunbi mặc một chiếc áo len dài tay màu kem, váy trắng, giày bata cũng trắng. Em thoạt đầu né tránh ánh mắt của mình, nhưng sau đó có cười với mình. Còn mình, mình chỉ có thể dùng một nụ cười buồn để đáp lại em.
Em buồn rồi, ánh mắt sâu hun hút đó của em khiến mình thấy xót xa. Mặc dù mình và Eunbi chưa từng bàn luận với nhau về vấn đề này, mình vẫn có thể nhận thấy rất rõ ràng nỗi buồn của em. Nhớ lần trước khi phát hiện người phụ nữ lẳng lơ đi họp cho mình, em đã buồn và tránh mình tận một tháng liền. Không biết lần này thế nào, không biết em có lại tránh mình nữa hay không.
Đâu đó trong mình thật sự vỡ vụn, đây là chuyện mình không tài nào kiểm soát được, mình không thể buộc bà ta phải tránh xa mình, nhất là khi có bố ở đây. Mình tôn trọng bố, nên cũng phải dành cho bà ta một sự tôn trọng nhất định, dù không muốn. Mình thật sự chưa từng có ý định sẽ tranh giành tình thương của bà ta, thậm chí nếu bà ta ghét mình mình càng vui hơn, phải chi người phụ nữ lẳng lơ đó cũng khao khát sự đáp trả từ em như khao khát sự đáp trả từ mình.
Người không cần nhận thì cắn răng để nhận, người vốn khao khát được nhận lại chẳng được nhận.
Buồn nhất vẫn là mình hoàn toàn không thể làm được gì để giúp em khá hơn, chỉ có thể bất lực nhìn em của mình chịu đựng từng chút, từng chút một.
Nếu lần này Eunbi cũng có ý định tránh mình, mình hi vọng chuỗi tháng ngày tăm tối đó có thể trôi qua nhanh một chút, để tim mình bớt đau hơn, để mình lại được ngắm em uống sữa, và để mình sớm được thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top