18. more than yesterday

Đến là khổ. Thật không thể tin được. Không tài nào chấp nhận được.

Jung ngốc nghếch không những có thể đổ bệnh vì mưa, mà còn có thể đổ bệnh vì nắng nữa. Mình thật sự cảm thấy bất lực khi gặp mặt chị vào ngày thứ hai đầu tuần, sắc mặt Jung ngốc nghếch tệ chẳng kém gì lần bị ốm do dầm mưa, nhìn chỉ muốn đấm.

Mỗi lần bị ốm Jung ngốc nghếch đều gật gà gật gù, mình tự hỏi tại sao chị không ở nhà ngủ quách đi cho xong mà phải cực khổ đạp xe đến trường. Phải rồi, đồ ngốc này tự đi xe đạp đến trường. Lỡ như chiều đến bệnh tình trở nặng, Jung ngốc nghếch biết bản thân không đạp xe nổi vẫn cố đạp về, sẽ ra sao nếu chị thật sự gặp phải chuyện gì đó không hay? Không không không, bỏ đi. Mình biết mình toàn nghĩ điều xui xẻo, nhưng chỉ là mình sợ chuyện đó thành sự thật quá thôi. Jung ngốc nghếch dọa mình một lần là đủ quá rồi, chính cái lần chị nhập viện ấy.

Trưa nay thay vì ra sân bóng rổ, mình quyết định chuyển hướng sang thư viện.

- Sao vậy? Mọi ngày chị thấy em thích ra sân bóng rổ lắm mà?

Yerin ngạc nhiên hỏi mình. Mình vẫn là câu nói cũ, sao cũng được, nhưng mình thật ra không thích sân bóng rổ đến mức đó đâu. Huống chi hôm nay Yerin không được khỏe, vào thư viện cho mát mẻ thì hơn, lại dễ ngủ nữa.

- Em chán sân bóng rổ rồi.

Đó là câu trả lời của mình. Mình là như vậy đấy, những gì mình nói khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ. Jung ngốc nghếch rất chiều ý mình, như Sojung vậy, chỉ cần là mình thích chị sẽ nghe theo. Không phải mình ích kỉ, mình nhiều lần cũng có hỏi ý Jung ngốc nghếch, vì chị hay đi chơi với mình, nhưng câu trả lời mình nhận được luôn là 'Cứ theo ý em đi, chị thế nào cũng được mà'.

Từ ngày Yewon công khai hẹn hò với Yuna, hầu hết thời gian hai người sẽ đi chơi riêng, Eunha thì như kiểu bộ mặt ngoại giao của lớp 11B7, ăn trưa xong sẽ có một khối người chờ chị đến trò chuyện, nhưng mình thì không, mình chỉ muốn ở bên cạnh những người vốn thân thuộc với mình vào giờ nghỉ mà thôi. Cứ đinh ninh rằng sẽ không gặp ai thân quen trong thư viện, nào ngờ mình không những gặp được một, mà là cả ba.

Vì đây là thư viện, nên mình chỉ nhẹ nhàng vẫy tay chào mà thôi. Eunha đang ngủ, Yuna cũng đang ngủ, chỉ có Yewon vẫy tay lại với mình. Thư viện chật kín người, không còn ghế trống, ai cũng đang ngủ, mình và Jung ngốc nghếch nhẹ nhàng di chuyển về phía những kệ sách gỗ cao cao.

Jung Yerin không mất quá nhiều thời gian để ngủ, và mình cho chị mượn vai để ngủ. Mình cũng muốn ngủ, nhưng lại sợ sẽ ngủ quên mất, nên chỉ ngồi yên lặng đọc sách. Mình vì muốn Jung Yerin có một giấc ngủ ngon mà đến chuyện lật một trang sách thôi cũng dè chừng đủ điều. Mình đọc sách được chừng 10 phút thì nghe tiếng cười khẽ của Jung ngốc nghếch.

- Em không buồn ngủ hả?

Và chỉ khi đó mình mới phát hiện ra chị vẫn mở mắt từ nãy đến giờ, chẳng những thế còn đang đọc sách chung với mình, 'Tiệm tạp hóa Namiya'. Mình đoán lí do Jung Yerin hỏi mình câu đấy là vì chị thấy mình ngáp.

- Một...một chút...

Nói không buồn ngủ thì là dối lòng, nói buồn ngủ thì mất mặt. Jung Yerin nhấc đầu khỏi vai mình, chị đặt một hộp sữa chuối vào tay mình và cười tít mắt.

Mình nhìn hộp sữa trong tay, gần hết năm học rồi mới tự hỏi tại sao hôm nào Jung ngốc nghếch cũng cho mình sữa, mình lại còn rất tự nhiên đòi chị mua sữa cho mỗi khi muốn uống sữa. Chưa một lần Yerin từ chối mình, trái lại còn vô cùng vui vẻ mỗi lần trông thấy mình ngậm ống hút uống sữa.

Nghĩ đến đây mình chợt nhớ đến hình nền màn hình khóa của Jung Yerin hôm nào, mình không nhìn lầm đâu, chắc chắn là mình. Ngày đó mình không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì có, mình bắt đầu tự hỏi tại sao đồ ngốc này lại để hình nền là hình của mình, mình thậm chí còn quên béng đi mất ý nghĩ Jung Yerin thích mình hôm nào.

Jung ngốc nghếch có thích mình không nhỉ? Nếu không thích mình vậy tại sao lại để hình nền là ảnh của mình? Nhưng nếu thật sự thích mình, sao cảm giác ở cạnh chị lại khác cảm giác ở cạnh Eunsang đến thế? Khác một trời một vực mới là điều đáng nói.

Hình như tim của mình vừa nảy lên một nhịp thì phải?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có khi nào mình bị bệnh tim không? Sao đột nhiên tim lại đập mạnh thế này?

Mình hoảng sợ lay tay Jung ngốc nghếch, người chị vẫn đang chăm chú đọc Tiệm tạp hóa Namiya. Yerin nhướng mày quay sang, nhưng khi trông thấy bộ dạng sợ hãi của mình cũng trở nên sợ hãi theo.

- Sao vậy? Em sao vậy?

Jung Yerin chẳng dám hỏi lớn, chị vừa hỏi vừa vuốt lưng mình.

- Tim của em...tim của em đập mạnh quá.

- Hả? Sao tự dưng lại đập mạnh kia chứ?

- Không biết...em sắp chết rồi...

- Nói bậy quá! Em hít thở thật sâu xem nào.

Mình rưng rưng nước mắt, dù sợ vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Jung Yerin, hít vào, thở ra. Quả thật là khá hơn rất nhiều, Jung ngốc nghếch chắc là cũng từng trải qua cảm giác này nên mới có thể bình tĩnh tìm ra cách giải quyết như vậy. Mình an toàn rồi, sẽ không chết. Đây là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác kì lạ như vậy.

- Em nóng hả?

Jung ngốc nghếch đột nhiên hỏi mình, thấy mình đã bình tĩnh hơn nên chị chẳng khẩn trương nữa. Mình lắc lắc đầu, mình đâu có nóng, thư viện mát mà.

- Lạ thế? Mặt em đỏ lắm.

Mình tự sờ tay lên mặt của bản thân, nếu lời Yerin nói là đúng thì mặt mình đang vừa đỏ vừa nóng đấy. Mình bị cái quái gì vậy nhỉ? Nhưng chắc là không đáng nghiêm trọng đâu.

Jung ngốc nghếch quan sát mình một chút rồi tiếp tục đọc sách, mình nhân lúc chị không để ý đã với tay đến điện thoại của chị. Mình muốn xem xem Jung ngốc nghếch có còn để hình mình trên màn hình khóa hay không.

- Ấy đừng! Điện thoại của chị mà!

Jung Yerin phản ứng khá gay gắt, chị hốt hoảng thấy rõ.

- Em xem chút rồi trả.

- Em muốn xem gì?

Jung Yerin hỏi trong khi nhíu mày, chị lấy lại điện thoại, sau khi bấm bấm gì đó mới đưa đến cho mình.

- Nè...

- Không cần nữa.

Đồ ngốc keo kiệt.

Thật ra mình đã nhìn thấy những gì mình cần thấy rồi. Ảnh màn hình khóa của Jung ngốc nghếch không còn là ảnh của mình nữa, bây giờ đã chuyển thành ảnh của một chú mèo con. Bỗng nhiên mình cảm thấy hụt hẫng, Jung Yerin khó hiểu thật đấy, mình rất muốn hỏi chị tại sao ngày trước để ảnh màn hình khóa là mình mà bây giờ lại không để nữa nhưng thấy ngại nên thôi.

Jung ngốc nghếch hình như nghĩ rằng mình giận chị, nên xụ mặt xuống. Thật là...mỗi lần Jung ngốc nghếch xụ mặt xuống mình lại bực bội. Như hôm qua, chị hiên ngang bỏ mặc mình hứng nắng, đến che ô cho Jiwon, sau khi cười nói đã đời mới nhớ ra mình ở đằng sau.

Vậy mà làm như bản thân tội nghiệp lắm, Jung Yerin chuộc lỗi bằng cách tò tò theo sau che ô cho mình dù mình năm lần bảy lượt tỏ vẻ bất cần bằng cách đi nhanh hơn.

Nhưng.

Nhưng sau tất cả mình nhận được gì? Chính là cảm giác tội lỗi chồng chất khi thấy Jung Yerin cảm nắng ngày hôm nay. Nếu mình nhanh hết cáu hơn và chịu che chung ô với chị, chị đã không đổ bệnh. Jung ngốc nghếch cứ khiến mình cảm thấy như chị đổ bệnh tất cả là lỗi do mình vậy.

Hiện tại cũng thế, Jung ngốc nghếch xụ mặt xuống, cứ nhìn đâu đâu dưới sàn. Vốn đã trông tội nghiệp, cái khuôn mặt phờ phạc hiện tại của chị càng làm chị trông tội nghiệp hơn.

Mình muốn tìm cớ gì đó để nói chuyện với Jung ngốc nghếch, để Jung ngốc nghếch không nghĩ rằng mình đang giận Jung ngốc nghếch nữa.

- Hôm nay...chị đừng đạp xe về...

Mình đã thành công khiến Jung ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn mình.

- Em bảo Sojung đưa chị về.

- Không cần đâu...

Jung Yerin vội khua tay, và mình trừng mắt. Con người chị cũng thật lạ, đợi người khác cáu lên mới chịu nghe theo.

- À...ừ...chị sẽ...để xe ở trường...

*

Một lần là quá đủ rồi, mình không muốn Eunbi bắt quả tang mình để ảnh màn hình khóa là em lần nữa.

Mình chính là không ngờ được Eunbi muốn mượn điện thoại của mình, nhưng khi mình đổi lại ảnh xong xuôi, em đổi ý không muốn mượn nữa. Mình chẳng biết mình đã làm sai điều gì khiến em giận, nên chỉ có thể ngồi thừ người một chỗ mà suy nghĩ thôi.

Nhưng Eunbi hình như không có giận mình, em nói chuyện với mình rất bình thường nên mình đoán vậy, và vì em nói chuyện với mình rất bình thường, nên mình cũng chẳng lo lắng nữa.

Eunbi ngả đầu lên vai mình, em nhắm mắt ngủ. Mình biết em buồn ngủ lắm rồi, mình chỉ không biết tại sao nãy giờ em không chịu ngủ.

Má Eunbi tì vào vai áo mình, tóc Eunbi lại chạm vào má mình. Đáng yêu ghê, mình muốn véo má em một cái quá đi mất, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim mình xao xuyến.

Eunbi tỏ ra rất tự nhiên khi khoác tay, hay ôm tay, hay nắm tay, hay tựa đầu ngủ trên vai mình, nhưng mình thì không, mình đỏ mặt hết lần này đến lần khác, cảm giác em mang lại cho mình bao giờ cũng vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Tất cả những gì mình có thể làm trong trường hợp tương tự thế này chính là ngồi yên bất động, để tâm tịnh như sông, tâm không động tự khắc trời đất an yên. Eunbi sẽ không thể biết được mình phải kìm nén dữ dội thế nào mới không chạm bàn tay hư hỏng của mình vào mặt em đâu, không bao giờ.

Thư viện im ắng đến nỗi mình có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, và điều đó khiến mình hoang mang không biết em có nghe được nó đang kêu gào vì em hay không. Bởi Eunbi đang áp tai vào người mình, em ấm áp lắm. Đáng ra hôm nay mình không đi học đâu, mình mệt đến không thể lê thân ra khỏi giường, nhưng cứ nghĩ đến sẽ được gặp Eunbi mình lại gắng gượng đứng lên.

Con đường đạp xe đến trường của mình vô cùng chông gai, vì mình choáng, rất choáng, nên mình đã đồng ý với Eunbi rằng hôm nay Kim Sojung sẽ đưa mình về. Mình nghĩ tốt nhất là như vậy, bởi nếu mình gặp tai nạn giao thông chắc chắn sẽ phiền phức lắm. Mình có thể nhận ra Eunbi đang lo lắng cho mình, em vì lo nên mới đề nghị mình về cùng.

Eunbi đang nắm tay mình rồi, nên mình lại tiếp tục tháng ngày làm mọi việc bằng một tay. Lần này là đọc sách, mình đã đọc sách bằng một tay.

Không phiền tí nào đâu, vì người ôm tay mình là Eunbi kia mà. Đối với mình Eunbi dễ thương nhất, dễ thương còn hơn cả gia đình Jibang nhà mình luôn.

Mình tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh không được bao lâu thì có tiếng chuông, là chuông báo hiệu đến giờ học. Mình không nỡ gọi Eunbi dậy, nhưng không gọi không được, vậy nên đành tiếc nuối lay tay em.

Eunbi ậm ừ trong cuống họng, em nhấc đầu lên, nhưng cằm vẫn không rời khỏi vai mình. Eunbi vẫn chưa mở mắt, và em trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Em bé của mình thật sự rất buồn ngủ nhỉ?

Mình mỉm cười, nhìn em một lúc lâu, bàn tay vô thức đưa lên không trung, khi gần chạm đến má Eunbi mình mới hoảng hồn rút tay về. Suýt chút nữa đã chạm tay vào mặt em rồi.

Eunbi bấy giờ mở mắt, em hơi nghiêng đầu, rất vô tư đón ánh mắt của mình, trong khi tim mình thì đập nhanh hết công suất, đập như thể nếu bây giờ không đập, sau này sẽ chẳng có cơ hội mà đập nữa. Eunbi đang ở rất gần, rất rất gần mình, như kiểu mũi của mình và em chỉ còn cách nhau chừng 1 cm thôi.

Và ngay khi Eunbi nhấc cằm khỏi vai mình, mình liền thở phào nhẹ nhõm, như thể nếu em còn chần chừ thêm mình sẽ chết mất. Mình biết hiện tại mặt và tai mình đang rất đỏ, nên cố làm như thể bản thân đang nóng nực lắm, mình dùng tay làm quạt, tự quạt vài cái sau đó mới đứng lên. Nhưng hình như mình lo xa rồi, Eunbi chẳng buồn để ý đến những biến chuyển lạ thường trên mặt mình. Em mắt nhắm mắt mở với hai tay về phía mình, và mình nắm lấy, kéo em đứng lên.

Eunbi làm nũng giỏi thật, bảo sao Sojung không thương cho được.

Hôm nay thầy So không cho mình giải đề, thầy bảo mình giải đề trong tình trạng như vậy không thể đảm bảo được chất lượng, nên đặc cách cho mình vào phòng ngủ. Mình buồn hết biết, không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Chán chết đi được, mình còn không thể ngắm Eunbi giải đề.

Mình nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, mình đúng là buồn ngủ thật, nhưng mình muốn giải đề cùng mọi người cơ, hoàn toàn không muốn chỉ nằm ngủ một cách vô vị thế này. Cảm giác cô đơn đột nhiên tìm đến mình, mình bỗng muốn khóc, bị cảm thế này khó chịu lắm, hơn ai hết, mình tự nhận thấy lần đổ bệnh này của bản thân thật sự tệ hơn những lần trước, tệ hơn rất nhiều.

Tệ đến nỗi mình không thể tự đạp xe đi học, tệ đến nỗi chỉ ngồi học một lúc thôi cũng đủ khiến đầu óc mình quay cuồng. Vậy là mình khóc, mình chui đầu vào chăn khóc không thành tiếng, mình nhớ bà, vì mình chỉ có bà để tựa vào thôi, nhưng hiện giờ mình không thể về với bà được.

Rồi đột nhiên chăn bị kéo ra, mình nhíu mày nhìn lên, và ngoài há hốc mồm, mình chẳng biết làm gì khác. Eunbi bước vào phòng từ bao giờ, em thậm chí còn tắt đèn phòng, và bật đèn ngủ. Eunbi mang theo hai hộp sữa dâu, một tờ đề, một cây bút chì, một cái máy tính cầm tay, và...

Em ấn miếng dán hạ sốt lên trán mình.

Eunbi trông khá bối rối, em bỗng đưa khăn giấy đến, lau nước mắt cho mình. Quên mất, bị em bắt quả tang lúc đang khóc rồi. Eunbi không hỏi gì cả, em chỉ đặt sữa dâu cạnh gối nằm của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh mình, vừa uống sữa dâu cho mình xem vừa giải đề.

Đáng yêu.

Mình cười tít cả mắt, cảm xúc của mình hiện tại rất rối, rối theo một cách tích cực. Mình cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng mà Eunbi dành cho mình, cả việc em đem đề vào phòng và giải dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ cũng là vì mình. Dù em khá vụng về trong việc thể hiện sự quan tâm, nhưng chính vì vụng về nên em mới đáng yêu.

Eunbi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình, tất cả đều bị mình bắt gặp, giống như em có linh cảm rằng thể nào cũng bị mình bắt gặp nhưng vẫn muốn xem tình trạng của mình vậy. Eunbi chẳng nói gì cả, mỗi lần bị mình bắt gặp xong em đều quay đi rất nhanh, em mím chặt môi, và trông bối rối thấy rõ, nhưng rồi vài phút sau lại liếc nhìn mình, tạo nên hẳn một vòng tuần hoàn.

Chị ổn mà, có em ở đây chị chắc chắn sẽ ổn.

Mình xoay nghiêng người, cố vươn tay đến vì muốn xoa đầu em, em bé ngoài lạnh trong nóng của mình. Mình định kết thúc việc đó thật nhanh thôi, như kiểu chạm qua một cái rồi rút tay về, nhưng đúng là mọi chuyện không phải bao giờ cũng thuận theo ý mình muốn, tay mình với không đến em.

Và mình bị Eunbi phát hiện, thay vì vội vã rút tay về, mình chỉ cười, giữ nguyên bàn tay ấy lơ lửng trên không trung.

Chỉ là mình không ngờ đến Eunbi sẽ nhích người lại gần mình, mắt em thì tập trung vào tờ đề em để trên giường, nhưng tay em thì nắm lấy cổ tay đang lơ lửng của mình, và đặt lên đỉnh đầu em. Mình ngây người ra vì bất ngờ, mình thật sự không đoán trước được hành động này của em, nhưng mình hạnh phúc quá đi mất, giống như Eunbi tạo cơ hội cho mình xoa đầu em vậy.

Hôm nay Eunbi mua sữa dâu cho mình, miếng dán hạ sốt có thể cũng là em mua cho mình, hoặc thầy So, nhưng là ai cũng được, vì điều quan trọng nằm ở chỗ chính Eunbi là người dán nó lên trán mình.

Có thể đây chỉ là suy nghĩ và ảo tưởng của riêng mình thôi, nhưng bằng một lí do nào đó mình nghĩ rằng Eunbi đang chiều chuộng mình theo cách riêng của em. Em mua sữa cho mình, trưa nay em có nhường đồ ăn ngon cho mình, em đưa mình vào thư viện, một nơi lí tưởng để ngủ, em liên tục quan sát mình, em dán miếng dán hạ sốt cho mình, mang theo đề vào phòng giải như kiểu sợ mình ở trong này cô đơn không có ai bên cạnh, cuối cùng là chấp nhận cho mình xoa đầu.

Ấm áp nhất vẫn là việc em đem đề vào phòng, ngồi khoanh chân giải bên cạnh mình. Mình thật sự cảm thấy căn phòng này ấm lên khi có sự hiện diện của em, dù em không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh mình.

Thật là, hôm nay mình lại thích em nhiều hơn hôm qua rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top