13. fifty steps

Mình không khóc nữa, nói đúng hơn là cố nhịn để nước mắt không rơi.

Mình hiện tại đang nằm trên giường Kim Sojung, ôm chân chị cứng ngắc. Hung thần vẫn đánh máy với tốc độ bàn thờ, vì chị biết mình chỉ muốn ôm chân chị thôi chứ chưa muốn ngủ.

- Mẹ...

Mình gọi, và ngước mắt nhìn Kim Sojung. Chị không nhìn mình, chỉ vuốt tóc mình khi nghe mình gọi.

- Em muốn ăn há cảo.

- Sao đột nhiên lại muốn ăn há cảo giờ này?

Kim Sojung hỏi, mắt chị không rời màn hình laptop. Thật ra hai mắt mình đã sưng vù lên từ chiều, nhưng vì hung thần bận rộn chuyện này việc kia nên chẳng để ý đến, và mình buồn vì chị không để ý đến. Kim Sojung vẫn chuyên tâm làm chuyện của chị, nếu mình không gọi, chị sẽ chẳng buồn vuốt tóc mình.

- Vì em muốn ăn thôi... - mình nũng nịu nói, tay đẩy đẩy một chân của Kim Sojung - Mua cho em đi...

- Mai đi, chị còn nhiều việc lắm.

- Nhưng em muốn ăn bây giờ...

- Em xem người ta có giao hàng không, đặt đến nhà rồi chị trả.

- Không có...giờ này chỗ đó không còn giao hàng nữa.

- Vậy mai đi.

- Chị có thể chở em đến ăn hoặc mua về cho em mà...

- Eunbi, chị không có thời gian.

Kim Sojung chau mày, tông giọng của chị bỗng cao hơn khiến mình im bặt vì bất ngờ. Không phải đây là lần đầu tiên Kim Sojung gắt gỏng với mình, nhưng việc chị gắt gỏng với mình lúc này khiến mình tủi thân.

Mình đúng thật là gánh nặng của mọi người nhỉ?

Mình quyết định về phòng, mình nghĩ đêm nay mình không nên làm phiền chị thêm nữa, mình nên ngủ một mình thì hơn. Nhưng vừa bước xuống giường Kim Sojung đã quát lớn.

- Lại làm sao nữa? Chị nói sai chỗ nào?!

Mình giật bắn người, quyết không ngoái đầu.

- Lớn rồi mà vẫn bướng là sao?!

Mình bắt đầu mếu, vì mình biết mình đang mếu nên càng không quay lại. Và mình cứ thế bỏ về phòng.

Mình ngồi trên giường, buồn bã suy nghĩ về cuộc đời. Thì ra không phải mình không có bố mẹ, mà là mình bị ruồng bỏ, vì mẹ bị cưỡng hiếp nên mới có mình. Kim Sojung đã nuôi dạy mình, vì mẹ không thương mình nên chị đã thương mình. Giờ nhìn lại mới thấy, chị chẳng để mình thiệt thòi thứ gì, chị thậm chí còn yêu mình hơn yêu bản thân chị. Kim Sojung cho mình ăn học đàng hoàng, chị cho mình hẳn một ngôi nhà, cho mình tình thương, biến mình từ một đứa chẳng có gì thành một đứa thứ gì cũng có.

Ngày trước không hiểu thì mè nheo, ương bướng, bây giờ hiểu rồi thì thấy có lỗi. Nhưng mình thích nhõng nhẽo với chị cơ, đó chỉ là mình thích thôi, nếu chị cảm thấy mình phiền quá thì mình không đòi nữa. Hung thần bao giờ cũng cắm mặt vào laptop, bao giờ cũng làm việc quá sức còn chẳng phải vì để lo cho mình hay sao?

Mình còn nhớ Kim Sojung đã vừa học vừa làm từ những năm cấp hai để đóng học phí cho cả mình và chị cơ. Tại sao ngày trước mình không ý thức được những việc cỏn con thế này nhỉ? Mình chẳng lo lắng cho chị gì cả, đúng là tệ.

Rõ ràng chỉ trải qua mỗi một buổi tối, nhưng mình thấy mình giống như già đi thêm chục tuổi. Đêm nay mình sẽ không trẻ con nữa, mình sẽ để cho hung thần làm việc chăm chỉ. Có lẽ đã đến lúc mình nên dùng phòng riêng của mình, và bớt đeo bám chị lại.

Vừa nghe tiếng vặn cửa, mình đã vội vã nằm xuống, phủ chăn qua vai và giả vờ ngủ. Giường lún xuống, Kim Sojung mỗi lúc một tiến gần về phía mình, chị chạm tay lên vai mình, hôn tóc mình, rồi cất giọng.

- Chị biết em chưa ngủ.

Đến là lạnh cả sống lưng. Mình mím môi quay mặt sang.

- Chị mua về rồi, dậy ăn đi.

Gì chứ? Đồ ngốc này. Thật sự xách xe đi mua há cảo về cho mình sao?

Khóe mắt cay xè, và mình bắt đầu mếu. Mình vòng tay qua cổ Kim Sojung trước khi chị đứng khỏi giường, và ôm chặt cứng. Không ngờ hung thần chững chạc của mình cũng có lúc ngốc nghếch như Jung Yerin vậy. Có lẽ Kim Sojung nghĩ mình muốn cõng, nên vòng tay ra sau gối mình, và nhấc bổng mình lên.

Cần gì mẹ nữa, mình có Kim Sojung là đủ rồi.

Hung thần mang hẳn laptop ra bàn ăn, như muốn vừa làm việc vừa canh chừng mình ăn uống. Mình ăn trong nước mắt, vừa ăn vừa mếu, vừa mếu vừa ăn, nhưng chị chẳng ý kiến gì cả, chỉ tập trung làm việc thôi.

Mãi đến khi Kim Sojung xong việc, gập laptop lại, toàn bộ sự chú ý của chị mới chuyển đến mình. Mình lúc bấy giờ cũng đã ăn há cảo xong, còn tráng miệng bằng hẳn hai miếng dưa hấu. Ánh mắt của hung thần nhìn mình khá kì lạ, mình không tiện hỏi, cảm thấy vô cùng không thoải mái khi đối diện với ánh mắt này của chị.

- Ăn xong chưa?

Kim Sojung nghiêm túc hỏi, và mình gật gật đầu.

- Đánh răng, đi ngủ.

Mình ngoan ngoãn đi đánh răng, và khi trở ra thì Kim Sojung khiến mình được một phen hoảng loạn. Mình run người trước ánh mắt dò xét của chị, muốn tiến đến mà chẳng dám tiến, hung thần hiện nguyên hình rồi, và chị đáng sợ quá đi mất.

- Sojung...đừng...nhìn em như vậy...

- Em nghe hết rồi đúng không?

Mình ngẩn người khi được hỏi, lòng mình lại chùng xuống, mình chậm rãi ngẩng mặt lên. Đúng là không giấu được hung thần chuyện gì cả, chị hiểu mình hơn ai hết. Mình mếu máo gật đầu, lao đến ôm cổ chị, khóc thành tiếng, bấy giờ mới dám khóc thành tiếng.

- Không được khóc.

Kim Sojung nghiêm giọng, chị mọi lần mình khóc đều ôm mình, nhưng hôm nay lại không ôm.

- Em khóc tức là em đang xúc phạm chị.

Mình không hiểu câu này nên mới cố ý lùi ra sau, và nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của hung thần.

- Lúc đó chị đã nói hết những gì cần nói rồi, và em không phải là đồ bỏ đi, em là em của chị. Chẳng có gì phải buồn, chẳng có gì phải tự thấy mình thấp kém cả, ngẩng cao đầu mà bước ra ngoài xã hội, em cúi mặt khóc tức là xúc phạm chị, chị vẫn lo cho em đầy đủ không thiếu thứ gì.

Cảm động quá đi mất. Kim Sojung của mình.

- Em ngoan, em học giỏi, một năm dành được rất nhiều bằng khen liên quan đến Toán học, bốn năm liền đạt huy chương vàng kì thi Toán quốc gia. Có gì mà không đáng tự hào? Thua người khác ở điểm nào mà khóc? Hả?!

Mình biết là mình không nên khóc, nhưng kìm không được. Không phải mình khóc do tủi nhục mà là do cảm động. Kim Sojung bấy giờ mới kéo mình đến và ôm, chị xoa đầu mình, giọng nói trở nên ngọt ngào hẳn.

- Người ta không thương thì chị thương, đi ngủ.

Dứt lời hung thần xoay người đi lên giường, chị đã tránh không nói từ 'mẹ' trước mặt mình, còn trông khá tức giận khi thấy mình khóc nữa. Cứ sợ chị sẽ mắng cho một trận nhưng không, hung thần không mắng mình, chỉ dịu dàng ôm mình ngủ mà thôi. Mình vừa muốn cảm ơn, vừa không biết phải nói như thế nào, loay hoay một lúc chỉ có thể ấn môi lên má Kim Sojung.

Hóa ra cái tính ngoài lạnh trong nóng của mình không phải tự nhiên mà có, nó được di truyền, chắc là từ mẹ đấy, vì Kim Sojung cũng có nè.

*

Mình chủ động tránh Eunbi, nhưng tránh không được những lần cả nhóm cùng ăn trưa. Mình nghĩ Eunbi lại ghét mình hơn rồi, em chủ động nói chuyện với tất cả mọi người trừ mình ra, nên để em không khó xử thêm tốt nhất là mình tránh mặt đi. Ngoại trừ gặp em vào giờ ăn trưa, và giờ học Đội tuyển Toán, mình không gặp em thêm một lần nào trong ngày nữa.

Nhưng mình vẫn muốn cho Eunbi sữa dâu, nên đã nhờ Eunha, và cũng vì nhờ hoài mà Eunha sinh nghi.

- Giữa hai người có chuyện gì hả? Gần đây tớ thấy cậu tránh mặt em ấy.

- Không lẽ...dễ nhận ra đến vậy...

- Dễ sao không? - Eunha chợt nhấn giọng - Ăn trưa, hai người ngày trước ngồi đối diện, cậu còn hay cười với mọi người, còn bây giờ thì sao? Ngồi mỗi người một đầu, Eunbi thì nói chuyện bình thường, cậu thì cúi gầm mặt ăn lấy ăn để, như sợ ai tranh ăn với cậu vậy.

Mình nhún vai cười trừ. Nếu Eunha nói dễ nhận ra, thì tức là dễ nhận ra thật rồi. Nhìn tới nhìn lui mình cũng thật vụng về, làm gì cũng hỏng việc, cả tránh em cũng bị phát hiện.

- Thật ra...không liên quan đến em ấy đâu, chuyện của riêng tớ thôi. - mình đặt hộp sữa dâu vào tay Eunha - Cho Eunbi hộ tớ nhé, nhưng...

- Nhưng đừng bảo là cậu cho chứ gì?

Mình ngẩn người một lúc, vì không ngờ Eunha đoán chuẩn như vậy.

- Ừ...

- Cậu có biết cậu nói dối tệ đến mức nào không?

Biết. Câu hỏi đó của Eunha đã cho mình biết mình nói dối tệ đến mức nào, chính là tệ đến chẳng thể tệ hơn. Eunha không gặng hỏi mình thêm, cũng không làm khó gì mình nữa, mà trực tiếp đem sữa dâu xuống lớp Eunbi. Mình đã lẻn theo, vì mình muốn trông thấy em uống, hôm nào mà không thấy em uống sữa dâu mình cho mình sẽ buồn lắm.

Eunbi không ngạc nhiên lắm khi thấy Eunha bước vào lớp em, em cười nhẹ khi nhận sữa dâu từ tay Eunha, tay Eunbi lật qua lật lại hộp sữa một lúc mới bắt đầu uống.

Mình mỉm cười, mình vẫn vậy thôi, có thể dễ dàng vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy Eunbi, mình sẽ vui, nhìn thấy em uống sữa dâu mình cho mình càng vui, dù có lẽ em nghĩ đấy là sữa Eunha mua cho em.

Ngoại trừ thứ hai, những ngày còn lại trong tuần Kim Sojung đều chở em đi học và đón em về. Hôm nay là thứ hai, học Đội tuyển xong mình thấy Eunbi thả bộ về nhà. Trời cũng đã khuya, gần 9 giờ tối, để em đi bộ một mình thế này mình không an tâm, nên cố ý đạp xe theo đằng sau, giữ khoảng cách với Eunbi tầm 50 bước chân. Đều đặn như vậy, đã được tầm 6 cái thứ hai trôi qua rồi, hôm nay là cái thứ 7, tức là mình và em chiến tranh lạnh được gần hai tháng.

Không biết có phải mình nhìn lầm hay không, nhưng hình như Eunbi đi chậm hơn mọi ngày thì phải. Bằng chứng là mình không cần phải đạp xe nữa, mà là ngồi trên xe, lê từng bước theo em. Mình thích đi theo Eunbi thế này, vì lúc này chỉ có mình và em thôi.

Chợt có tiếng phanh xe, mình há hốc mồm.

- Muốn chết hả?!

Không phải nói mình, người đàn ông đó quát Eunbi từ trong xe. Em cúi đầu xin lỗi, trong khi mình, mình vứt luôn xe đạp tại chỗ, chạy bán sống bán chết về phía em, kéo em đứng sát vào vỉa hè.

- Có sao không?

Mình lo lắng hỏi và quét mắt một lượt cả người em. Eunbi không trả lời mình, mình còn chẳng buồn nhìn mặt em, khi nãy vì thả hồn theo gió mà mình không trông thấy em có bị tông trúng hay không, lúc mình ngẩng mặt lên thì em đã ngồi bệt dưới đường.

Mình hỏi xong liền nhận ra Eunbi và mình đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nên vội vã quay lại lấy xe đạp. Chiếc xe vừa cũ kĩ vừa xấu xí của mình vẫn nằm trơ trọi chỗ cũ, mình muốn dùng nó để chở Eunbi về, để em đi bộ một mình như thế mình không an tâm. Mình sẽ hạn chế nói chuyện với Eunbi, mình sẽ chỉ im lặng chở em về thôi.

Mình vỗ hai cái lên yên sau, ngay lập tức Eunbi đón ánh mắt của mình, mình liền cụp mắt xuống, rồi ngồi lên xe. Vài giây sau Eunbi mới chịu lên xe, mình đã thông báo trước để em khỏi phải giật mình.

- Đi nhé?

Rồi chậm rãi đạp từng vòng, từng vòng. Eunbi nắm lấy hai bên áo mình, em giữ thật chặt, và tuyệt nhiên không nói câu nào.

Phải rồi, mình có thể đoán được những gì Eunbi nghĩ trong đầu lúc này, em hẳn phải cảm thấy chán ghét mình lắm, vì mình cướp mất mẹ của em. Nhưng mình thật sự không ưa gì người phụ nữ lẳng lơ ấy, mình còn không ở cùng bà ta. Eunbi ghét mình mình cũng chịu thôi, mình sẽ hiểu cho em, dù em không thích chơi với mình nữa mình vẫn sẽ cho em sữa dâu, thật đều đặn.

Đèn hai bên đường rọi xuống mình và Eunbi, bóng của cả hai cứ nhỏ, rồi to dần, rồi mờ dần, cứ thế lập thành một chu kỳ. Cho đến khi mình trông thấy chiếc xe đen quen thuộc.

- Ô...hôm nay công chúa về sớm vậy, chị còn định đến trường đón em.

Vừa trông thấy Kim Sojung, Eunbi đã vội nhảy xuống xe, hại mình phải phanh gấp vì sợ em sẽ ngã. Eunbi chạy về phía trước, quay lưng lại với mình, trong khi mình nở nụ cười với Kim Sojung.

- Em đã ăn tối chưa Yerin? Có muốn ăn tối cùng chị và Eunbi không?

- Không cần đâu ạ...chắc là hẹn hai người khi khác, giờ em phải về với bà rồi.

- À ừ...cảm ơn đã đưa công chúa của chị về. Em về cẩn thận nhé!

- Dạ.

Mình cười tít mắt đáp lời. Từ đầu đến cuối Eunbi đều không nhìn mình, vừa quay đầu xe nụ cười trên môi mình đã vụt tắt, ai bảo cứ cười thì có nghĩa là đang vui. Trống rỗng lắm, cô đơn nữa, cái cảm giác này thật sự rất đáng ghét, cảm giác muốn chạm vào mà không sao chạm được, muốn nhìn mà không sao nhìn được. Chính mình cũng không hiểu vì sao mình và Eunbi lại ra nông nỗi này, nếu không có người phụ nữ đó, chắc mọi chuyện đã khác xa bây giờ.

Vẫn là Eunbi ghét mình đúng không?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top