4. Tình yêu của một cô bé |2|
Hè năm ấy, Eunha sang nước ngoài với bố, tôi và mẹ tiễn hai người qua bên ấy. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cảm nhận gói gọn chỉ trong mấy từ "xa lạ" và "không hợp". Vậy mà Eunha mới mười tuổi, mười tuổi, chắc nó phải thấy sợ hãi và lạc lõng hơn tôi nhiều. Nhưng khi đó, nó lại kéo tay tôi cười nói ríu rít: "Chị, em đi nước ngoài này, he he, sau này em về sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp nhé!"
Tôi chỉ biết ừ.
Về nước, bác hàng xóm gọi tôi, hỏi: "Yerin, gần đây cháu với mẹ không ở nhà à?"
Tôi đáp vâng, có việc đi xa ạ.
Bác kể: "Hai tuần trước, có một cô bé ngày nào cũng đến đây chờ cháu. Bác thấy nó đợi suốt từ sáng đến chiều nên ra bảo có lẽ cháu đi xa, cả hè không về nhà. Chậc, giờ cháu về rồi thì xem thế nào gọi cho nó đi, đã biết là ai chưa?"
Tôi dạ dạ vâng vâng.
Hwang Eunbi cũng đi du học, ở thời đại này, đi nước ngoài chỉ đơn giản như ra quán ăn một bữa KFC vậy.
Lên đại học, tôi chơi với một nhóm bạn rất thân, đứa thì cá tính hoặc hoà đồng, đứa thì khéo mồm khéo miệng, đứa lại "mặt dày như tường thành". Có người nói đại học là thánh điện của tình yêu, chính vì vậy mà chưa qua kỳ hai năm nhất, bạn bè quanh tôi đã nhanh chóng "có nơi có chốn" hết, chỉ còn lại mình tôi sống cô đơn trong những bài dạy dỗ và khinh thường của chúng nó. Cho đến một ngày, trưởng phòng ngủ ký túc xá thần thần bí bí đưa điện thoại cho tôi, bảo: "Yerin, có người tìm này, giọng nghe ấm lắm đấy nhé."
Tôi nhận điện thoại trong nghi ngờ, "a lô" một tiếng.
Người ở đầu dây bên kia lặng rất lâu mới thốt lên hai chữ: "Tớ đây."
Và sau đó, tôi có "bạn gái tin đồn". Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc gọi thứ hai của Eunbi, trưởng phòng hỏi: "Khai mau, cậu là gì của Yerin nhà tôi? Nói thật được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!"
Em trả lời: "Cậu ấy nói tôi là ai thì tôi là người đó."
Phòng trưởng bật cười: "Vật sở hữu hả! Ha ha, rồi, biết rồi, là vật sở hữu của Yerin!"
Em nói: "Yerin, lên đại học rồi, giờ thì cậu đã yêu được chưa?"
Tôi không phải một cô gái nổi bật, nói đến ưu điểm, chắc là yên tĩnh, có bổ sung thêm thì may ra được cái tính tình hiền lành tốt bụng.
Làm bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ để ý đến rất nhiều thứ, kể cả tình yêu, vậy nên khi Eunbi thích tôi, ban đầu phải nếm không ít cay đắng. Thực ra, đầu tiên tôi nghĩ rằng tình cảm của Eunbi chỉ là hứng thú nhất thời, khi còn bé tý em đã thích khoe khoang trước mặt tôi, biết đâu khi cảm giác mới mẻ trôi đi thì yêu thương cũng sẽ phai nhạt. Mà tôi lại là một người chậm nóng và đặc biệt cẩn thận trong tình cảm.
Tôi hỏi Eunbi, vì sao em thích chị?
Em nói: Không biết, khó nói lắm, chỉ cần chị là chị thôi.
Tôi hỏi lại: Vậy em biết cảm nhận của chị không?
Em trả lời: em biết, nhưng chị thì không.
Tôi nở nụ cười, thấy cả hai ngốc chẳng kém nhau.
*
Bốn năm đại học, các cô gái cùng phòng đã cho tôi trải nghiệm bao tình cảm khó quên mà xưa nay vẫn được mệnh danh là tình bạn. Tôi học được cách ngủ nướng, cách chơi game vài lần một tuần và đặc biệt là cách đọc sách "vững vàng gió thổi không bay" khi các thiếu nữ còn lại trong phòng đang tru như sói. Trong bốn năm ấy có hai người theo đuổi tôi và cả hai đều bị từ chối, tuy nhiên, so với đám ong ong bướm bướm của mọi người thì tôi chẳng khác gì "vườn hoang đất vắng" cả.
Có đôi ba lần, Hwang Eunbi đến trường tìm tôi. Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lại giữa khoảng cách nghìn dặm xa xôi ấy, em mặc áo thể thao màu sáng tôn lên dáng người cân đối, tóc nhuộm vàng, đứng dưới nắng mặt trời nhìn rất sạch sẽ.
Ngó thấy tôi đến, em cười hì hì, không hiểu sao, lúc đó tôi thấy mũi mình cay cay.
Em chạy đến, chần chừ, tay vừa nâng lên lại buông xuống.
Tôi hỏi làm sao?
Em nói, muốn ôm, nhưng sợ bị mắng.
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động ôm em. Lúc buông tay mới thấy hốc mắt em hồng hồng, tôi hỏi làm sao thế?
Em trả lời: Cảm động quá rớt hột nước mắt.
Chúng tôi bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi từng thử nghĩ về mối quan hệ này kể từ khi bắt đầu và chợt nhận ra rằng, nó chẳng khác gì một cuốn album nhạt nhẽo và dài dòng.
Eunbi bật lại tanh tách: "Nhạt nhẽo cái gì! Cuộc đời em còn chưa đủ chua xót sao!" sau đó tiếp tục, "nhưng dài dòng thì đúng thật, cả tuổi thanh xuân của em đều dành trọn cho chị, vậy nên chị phải chịu trách nhiệm!"
Tôi hỏi lại: "em học lời thoại trong phim nào thế?"
*
Năm em về, tôi còn đang học trong trường. Vì em không hề nhắc đến chuyện về nước nên hôm ấy, vừa qua cổng ký túc xá, thấy em đang đứng dưới lầu chờ tôi, chân tôi hoàn toàn bất động.
Em bước đến ôm tôi, thì thầm: "Yerin, tớ về rồi."
Sáu năm trước, ở Incheon, em kéo tay áo tôi trên đường quê nhỏ hẹp, nói: "Yerin, năm sau tớ đi."
Sáu năm sau, em trao cho tôi cái ôm ấp áp, thì thào: "Yerin, tớ về rồi."
Sáu năm, nói dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn.
Mặc dù tình yêu của chúng tôi không gặp nhiều trắc trở nhưng cũng đâu phải dễ dàng. Xa cách bao năm có thể nắm tay đi tiếp trên con đường này, phần nhiều là nhờ sự kiên nhẫn của em, và tôi vẫn luôn muốn nói với em rằng: Eunbi, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn kiên trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top