28. Một mảnh ký ức

Thời cấp 3, có hôm về nhà muộn sau buổi tự học. Đang rất trong sáng đi cùng Eunbi trên con đường nhỏ đèn đổ bóng mờ mờ thì bỗng gặp một nhóm học sinh trường khác, tay cầm dao hăm dọa: "Bạn ơi, cho bọn này ít tiền tiêu vặt đi?"

Lúc ấy Eunbi thì thầm: "Chạy!" Sau đó vắt chân lên cổ lao như tên bắn, được vài mét quay lại thấy tôi vẫn còn ngây người ở đó, sợ sệt vội vàng móc tiền. Từng nghe đến chuyện trấn lột giữa đường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải.

Eunbi thấy tôi ngẩn ngơ đứng đấy đành quay về, nắm tay kéo đi, tôi còn nghe thấy tiếng chửi đổng từ phía sau: "Con nhóc này to gan phết đấy, còn dám chạy qua chạy lại cơ à!"

Tôi rất muốn cười, nhưng trong tình huống lúc đó thì cười không nổi.

Bọn kia đuổi theo một lúc, đến khi lên đường lớn, dù còn nghe thấp thoáng tiếng chửi nhưng không bị bám theo nữa.

Tưởng rằng rồi sẽ còn gặp lại bọn chúng và làm chuyện đáng sợ hơn, nhưng cuối cùng, cho đến giờ, khi tôi đã hai mươi sáu tuổi, vẫn chưa thấy đâu.

Về sau tôi hỏi Eunbi, "Có phải khi đó em âm thầm làm gì không? Sao không thấy bọn ấy đến tìm nữa?" Lén đưa tiền? Hay gọi người đến dằn mặt? Cách gì em cũng có thể làm.

Eunbi nguy hiểm nói: "Chị nghĩ nhiều thôi, sau hôm ấy là cuối tuần đúng không? Chị đi cắt tóc với bạn, cắt ngắn, còn em đêm hôm đó ngủ đè bẹp kính phải thay bằng kính áp tròng. Chúng nó không nhận ra là phải... Chị không biết thôi chứ nghe nói bọn ngốc ấy còn tìm mình đấy, 'hai nữ, một tóc dài, một đeo kính', ha ha ha ha một lũ ngốc mà còn đòi đi chấn lột!"

"..."

                                                                                 *

Lớp mười, một tiết kiểm tra toán - môn tôi học khá được.

Làm xong bài, nhìn thời gian vẫn còn nửa tiếng mà tôi không thuộc kiểu thích nộp bài trước khi hết giờ gây sự chú ý, lại thêm tối qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ nên gục đầu xuống đánh một giấc.

Khoảng năm phút sau, xung quanh có tiếng người đi lại.

Giọng của Eunbi: "Tránh ra tránh ra, mất hết không khí bây giờ."

"Cậu ấy ngất à? Eunbi, cõng xuống phòng y tế nhanh."

"Biết rồi biết rồi."

"Eunbi, có cần hô hấp nhân tạo trước không?"

"Để tớ xem thử, xem thử."

Tôi ngẩng đầu lên, "..."

Mình chỉ làm xong sớm, nằm nghỉ ngơi một chút thôi mà các bạn thân yêu.

*

Chia ban tự nhiên và xã hội xong, Eunbi trốn học sáng đi chơi game với đám bạn cùng lớp, nghe đâu bị bắt quả tang đang trèo tường về khi đã chơi thoả thích.

Ngay hôm sau, nhóm học sinh ấy bị thông báo phê bình trước toàn trường, còn bắt đọc bản kiểm điểm trên chương trình phát thanh.

Khi loa trước phòng học vang lên tiếng Eunbi, giọng em còn mang tiếng cười: "Khụ khụ, xấu hổ quá! Em Hwang Eunbi, hôm qua vì xúc động nhất thời đã sa chân vào con đường tội lỗi, xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, em sẽ chăm chỉ học tập không ngừng phấn đấu, học theo tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin, xây dựng lý luận chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc của dân tộc, không ngừng cải thiện nâng cao kiến thức, kỹ năng vì dân phục vụ..."

Có tiếng càu nhàu từ phía sau, "Eunbi, cậu chép đơn xin vào đoàn của tớ!"

Eunbi: "Đừng ồn ào! Lần này, em thực sự rất ăn năn, kính mong thầy cô tin tưởng em. Ngoài ra, còn ai đó ban xã hội (tôi học ban xã hội còn em thì bên ban tự nhiên), Happy Valentine's Day!"

Có người ở sau đùa: "Thầy cô ơi, có học sinh công khai yêu sớm!"

Eunbi: "Tớ có nói rõ ai đâu? Đấy là chúc các thầy cô khoa xã hội Valentine vui vẻ, tất nhiên là cả các thầy cô khoa tự nhiên nữa! Rồi, tiếp theo là ai? Nhanh nhanh lên nào!"

Tôi: "..."

Giờ nghĩ lại thấy em quá buồn nôn.
                                                                                 *
Thời đại học, buôn điện thoại.

Eunbi kể lể: "Dạo này em đang nghĩ xem nên đặt tên cho con chúng ta như thế nào."

Tôi: "Có sớm quá không?"

"Không hề, nghĩ sớm một tí mới yên tâm chứ."

"Vậy em đã nghĩ ra chưa?"

"Chưa, thế nên giờ mới gọi chị ra cùng bàn bạc." Sau đó em nói rất nghiêm túc, "Đầu tiên phải chọn họ, Yerin, chị gả cho em hay em đi ở rể?"

"..."

                                                                                 *

Eunbi từng được tỏ tình bởi... một ông già, trong chuyến du lịch, khi đang dạo phố Scotland thì một ông già nhìn rất thô tục đi ngang qua Eunbi bỗng gào tướng lên: "I Love You!" Và điều đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng đồng chí Eunbi, suốt một khoảng thời gian dài, trước khi đi ngủ, em luôn nói với tôi: "Ôm em đi, hành hạ em đi, để em quên đi ký ức kinh khủng ấy.

"Em bảo không đọc tiểu thuyết cơ mà?"

"Hôm về nhà bà ngoại chị, có xem hai tập phim ngôn tình với bà."

Sức công phá của phim ngôn tình thật mãnh liệt, tôi hỏi: "Em muốn bị hành hạ thật à?"

"Ừ đến đây đi!"

"Roi da nhé?"

"..."

"Không thì cán chổi?"

"..."

"Hay là thích chổi lông gà?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top