26. Cuộc sống của họ
Bạn cấp 2 kết hôn, gặp lại một nhóm bạn tôi đã gần như quên hết. Hôm ấy đưa Eunbi đi cùng (em ấy không học cấp 2 với tôi), vào khách sạn vừa ngồi xuống thì có người chạy lại đón, "Cậu là Jung Yerin phải không? Bảo sao nhìn quen dã man. Nghe nói kết hôn rồi à?" Eunbi đứng cạnh tiếp lời, "Kết hôn với tôi!"
Bạn kia cười nói: "Ồ! Hai người đẹp đôi lắm." Rồi hỏi bọn tôi, "Có sang kia ngồi không, toàn bạn cũ cả, ra gặp mặt nhau tí?"
Eunbi: "Nhưng không thân thiết lắm." Tôi không nhịn được thầm buồn nôn, căn bản là không quen chứ gì?
Bạn kia nói: "Có gì đâu, ăn một bữa là thân ngay ấy mà, đi đi." Vậy nên chúng tôi chuyển bàn, có một cậu bạn, rõ ràng cấp 2 gầy lắm, giờ thì tròn như hòn bi ve, có cô bạn ngày xưa bé tẹo, nay lại cao dong dỏng... Tôi thầm cảm thán, những người trong ký ức khi xưa đều thay da đổi thịt, không biết trong mắt họ, liệu tôi thay đổi như thế nào?
Nhìn họ, tôi bỗng thấy rằng, thời gian như thoi đưa, mười năm, sao mà nhanh đến thế.
*
Hết đám cưới bạn cấp 2 của tôi thì đến đám cưới bạn cấp 3 của Eunbi, tôi tỏ ý hay là không đi nữa, cậu bạn kia bị điều đi tỉnh khác làm việc rồi định cư luôn ở đấy, mò sang tận tỉnh khác chỉ để ăn một bữa cơm, quá khổ. Nhưng Eunbi nói, "Có đứa bạn cũng sang đấy mà, hay chúng mình đi nhờ. Đằng nào chẳng là cuối tuần, coi như du lịch một hôm, nào, đi cho vui vui thôi mà."
Cuối cùng, hôm khởi hành, bạn Eunbi bị đau tay nên tôi phải lái xe. Giấy phạt của Hwang Eunbi mới bị xử lý, không những đánh dấu mà còn thu hồi bằng lái nên tôi không dám để em lái trên đường cao tốc. Khi về, vốn là vợ của cậu bạn kia lái thay, không ngờ cô ấy vui quá uống say bét nhè chè xôi nên tôi đành lái về.
Cho vui vui thôi? Rõ ràng một ngày mệt gần chết.
Về nhà ngâm chân, Eunbi chạy đến rửa chân cho tôi, nói: "Vợ, xin lỗi chị, để em mát xa cho."
Tôi có máu buồn, đụng vào cái là run cả người, cười: "Xin em đấy, tha cho chị đi." Rồi lau chân leo lên giường.
Em đi đổ nước xong về hỏi: "Hay là mát xa eo nhé?"
Tôi sợ, "Em chơi một mình đi, chị ngủ trước."
Ngủ một lát, tỉnh lại thấy người bên cạnh đang xoa bóp bắp chân tôi nhè nhẹ, đúng là có dễ chịu hơn hẳn.
Tôi nói: "Em cũng ngủ đi."
"Còn sớm."
"Thế thì đừng bóp chân nữa."
"Không sao đâu."
"Thế chị ngủ đây."
"Ngủ đi."
*
Bạn ngồi cùng bàn cấp 2 sinh con gái, cuối tuần, tôi và Eunbi đi thăm.
Eunbi nhìn em bé nửa ngày rồi hỏi: "Sao nhìn nó chẳng giống ai thế?"
Tôi lôi em lại, "Mới sinh đã nhìn ra cái gì đâu."
Bạn thân nằm trên giường nói chuyện với tôi, Hwang Eunbi đứng cạnh tán gẫu với cha đứa nhỏ.
Cha đứa nhỏ hỏi: "Khi nào hai người mới sinh con?"
Eunbi: "Tạm thời chưa nghĩ đến."
Cha đứa nhỏ: "Sao thế, sinh sớm đi? Định nghĩ đến bao giờ."
Eunbi: "Haizz, cảm giác trẻ con sẽ thành cái ấy ấy vào buổi tối... Cậu biết đấy... chướng ngại vật ấy mà."
Em có thể để ý đến hoàn cảnh một chút được không?!
*
Ngày Quốc tế Phụ Nữ, mấy gian hàng băng vệ sinh trong siêu thị chật ních người, tất nhiên 99% là phụ nữ, thỉnh thoảng cũng có mấy đồng chí nam nhào vô giành giúp người yêu.
Đứng ngoài nhìn một lúc, tôi quyết định từ bỏ, nhưng bạn tôi thì không, nó gào một câu: "Nể mặt tôi hai tuần đến một lần, nhường nhịn nhau tí đi!" Rồi lao vào.
Một lúc lâu sau nó mới lết ra, than thở: "Quá nóng."
Tôi nhìn nửa giỏ băng vệ sinh, cười, "Chắc đủ dùng nửa năm đấy."
Bạn thân cười mắng: "Chia cho mày một nửa. Thôi đi nào đi nào, chọn ít hoa quả, rau dưa, sữa chua rồi về, ra ngoài vào 8/3 đúng là sai lầm."
Tôi: "Eunbi bảo tao mua chai nước súc miệng nữa."
Bạn thân: "Đến đánh răng cũng lười cơ á?"
Tôi lau mồ hôi, "Ăn trưa ở cơ quan xong em ấy muốn súc miệng."
Bạn thân: "Tao bảo này, mày hơi chiều Eunbi quá đấy."
Tôi không hiểu lắm, "Một chai nước súc miệng liên quan gì đến chiều?"
Bạn thân: "Nhìn nhỏ cẩn thận là ra lớn, nói thật, từ cấp 3 cậu ta theo đuổi mày tao còn chả để tâm."
Tôi ngạc nhiên, nó chưa từng nhắc đến chuyện này, "Vì sao?"
Bạn thân: "Cậu ta đứng ở cửa sau lớp mình gọi mày đi ăn cơm, mày nói đi ăn cùng tao rồi; cậu ta kéo bạn gọi bè, mục đích chính là muốn rủ mày đi hát, mày nói không biết hát các cậu cứ đi đi; cậu ta hỏi cuối tuần này mày có muốn ôn bài cùng không, mày nói tớ quen đọc sách ở nhà rồi; cậu ta mua đồ ăn sáng cho mày, mày nói vừa mới ăn xong... Khi ấy tao còn tưởng người ta sẽ phủi tay bay luôn cơ. Nói thật, nếu tao là Hwang Eunbi, bị hành hạ như vậy là kệ xác mày luôn."
Tôi: "..."
Bạn thân tiếp tục: "Vậy nên tao không nghĩ là chúng mày có thể cùng nhau đi tiếp, đã thế sau này cậu ta còn du học - càng thêm không thể. Hồi ấy tao từng nói, chắc mười năm sau họp lớp cấp 3, hai người lướt qua nhau, 'hi' một tiếng là đã qua cả một đời."
Tôi: "Nhưng khi ấy ai dám nghĩ xa, mới tí tuổi..."
Bạn thân: "Tí cái đầu mày, tầm ấy mấy đôi lớp mình abc cả rồi, mày thì biết cái gì, có cập nhật tin tức bao giờ đâu. Nhưng chuyện mày với Eunbi yêu nhau, cuối cùng còn thành đôi làm khối người sốc."
Tôi: "Ừ, bọn tao thành đôi phần nhiều phải cảm ơn em ấy."
Bạn thân: "À mà hồi cấp ba, lớp mình có mấy đứa thích Eunbi như điếu đổ, nhưng giờ nghe đâu kết hôn cả rồi."
Tôi: "Thế à."
Bạn thân: "Mày không hỏi là ai à?"
Tôi: "Tầm tuổi ấy, thích ai đó là chuyện rất đơn giản, chỉ cần có ngoại hình một chút, học giỏi một chút, hoặc trưởng thành, biết nói năng, hay ngồi gần mình một chút là đổ cái rầm. Kiểu thích ấy, 'tình yêu' chiếm được bao nhiểu, cùng lắm là để ý nhiều hơn bình thường một chút. Bây giờ mày đi hỏi chúng nó, có khi Hwang Eunbi là ai chúng nó cũng không nhớ ấy!"
"Chắc chắn còn nhớ!" Bạn thân cười ầm ĩ, "Mày phải tin vào năng lực của Eunbi nhà mày chứ, có dạo tao gặp bạn XXX trên đường, nó kể hình như Hwang Eunbi kết hôn với mày, ôi, tuy muốn chúc mừng lắm nhưng yêu thầm cậu ấy bao lâu, nghe kể vẫn thấy buồn buồn. Nó còn nói khi đang mang thai nữa cơ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top