18. Sau khi cưới: "Thay đổi" rất nhiều

Sự khác biệt duy nhất giữa trước và sau khi cưới là, Hwang Eunbi : "Vợ ơi, nấu cơm cho em đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Tình yêu, mua quần áo cho em đi, em hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!"

"Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Yerin này, hát tình ca cho em đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"

Rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với em.

"Em ngồi yên một lúc có được không?"

"Không, tất cả các yêu cầu trên đều được 'Luật hôn nhân Hàn Quốc' bảo vệ."

Tôi cười lạnh một tiếng, "'Luật hôn nhân' còn rảnh rỗi quản lý cả mua quần áo, xem phim cơ à?"

Khi lặng lẽ ra chỗ khác, em còn không quên lẩm bẩm: "Điều ba Luật hôn nhân: Nghiêm cấm bạo lực gia đình và các hành vi ngược đãi, ruồng rẫy giữa các thành viên..."

Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

*

Ra ngoài, thấy tôi mải tò mò ngó nghiêng một chiếc xe thể thao nổi bật trên đường, người ngồi ghế lái phụ nghiêm túc: "Nhìn biển số xe cái biết ngay. Thành phố mình có một đám con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi trác táng, uống rượu hút thuốc rồi đi gây chuyện, chúng nó thường lấy biển số xe 777, chị thấy có ngu không? Khụ, vấn đề chính là, chị đừng có nhìn nữa. Thích thì nhìn em đây này, hiện thân của cái đẹp và chính nghĩa đấy!"

Một câu đạp đổ cả đống người, còn không quên tâng bốc bản thân lên tận trời xanh.

*

Không gì mệt mỏi bằng đi dạo phố với Hwang Eunbi. Căn bản vì thẩm mỹ khác nhau, đôi khi tranh luận ỏm tỏi chỉ vì một bộ quần áo hoặc một đôi giày. Eunbi: "Em mặc bộ này đẹp không?" Tôi: "Như đứa đầu đường xó chợ."

Eunbi: "Ô cái váy này đẹp đấy, Yerin, chị thử đi." Tôi: "Khi chị chết."

Tôi: "Em mặc bộ âu phục đen kia xem?" Eunbi: "Nhìn như đưa đám."

Đó là lí do vì sao tôi rất ít khi đi mua sắm với em, bạn tôi cảm thán, "Hai đứa chúng mày có thể nhìn nhau vừa mắt đã là kỳ tích rồi." Tôi rất đồng ý.

*

Đang làm việc, chat QQ với Eunbi, gõ nhanh quá nên nhầm thành: Làm không?

Eunbi: Giữa ban ngày ban mặt?! *icon nũng nịu*

Tôi: Chị gõ nhầm, là có onl không?

Một lúc lâu sao em mới nhắn lại: Chết rồi! *icon hộc máu ngã xuống đất*

Tôi: Chị hỏi này, đầy tháng thì tặng gì?

Eunbi: Tiền?

Tôi: ... Ngoài tiền ra thì tặng gì?

Eunbi: Trang sức?

Tôi: Cái gì ý nghĩa một tý ấy.

Eunbi: Máy tính, di dộng?

Tôi: Thôi, chị hỏi nhầm người.

Eunbi: Khách hàng đừng đi, ở lại chat thêm tý nữa!

Tôi: Em rảnh lắm à?

Eunbi: Làm xong hết việc hôm nay rồi.

Tôi: Thế đọc thêm sách, bồi dưỡng tình cảm và phẩm chất đạo đức đi, đừng để bản thân thô tục như thế nữa.

Eunbi: ...

*

Đồng nghiệp hay nhờ tôi mua hàng trên mạng, thẻ của tôi chưa mở dịch vụ ngân hàng online nhưng Eunbi đăng kí rồi nên tôi thường dùng thẻ của em. Đó là vì sao mỗi khi mua đồ, điện thoại em thường nhận được tin nhắn thông báo đã chi bao nhiêu bao nhiêu tiền. Có lần, vừa mua xong giúp một đồng nghiệp, đang nhận tiền mặt cô ấy đưa thì em gọi điện đến, nói: "Vợ, chị cứ như thế là không được, cần tiền phải bảo em chứ."

"..."

*

Đi dạo sau bữa cơm chiều, Eunbi đứng sau lưng tôi nói nhỏ: "Điện thoại em để trong túi chị nhé." Rồi thò tay mở túi tôi đang đeo, ai ngờ bị một bác bên cạnh nhìn thấy, hét rầm lên: "Có trộm!"

Hwang Eunbi mặt nhăn tít, quay lại, "Cháu đang cất đồ mà bác."

Không hiểu sao tôi bật cười.

Bác ấy xấu hổ bỏ đi, tôi quay lại trêu em: "Chắc nhìn em gian quá nên người ta mới hiểu lầm?"

"Đâu nào? Trông em chính trực, ngay thẳng thế này cơ mà."

"Chị chẳng thấy đâu cả."

"Đấy là vì chị không nhìn cẩn thận ấy chứ."

Tôi nghĩ thầm, nhìn cẩn thận mới thấy em 100% là lưu manh, tính tình thì càng...

*

Tản bộ xong lên quảng trường xem các cô các bác khiêu vũ, bỗng có một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi Eunbi: "Này chị gái, cho em gọi nhờ cuộc điện thoại được không?"

Eunbi quay lại, cười: "Một, nếu em muốn xin số, chị chắc chắn sẽ không cho, vợ chị đứng ngay đây này. Hai, nếu muốn lừa đảo, thì chị là cảnh sát đấy."

Cô gái dứt khoát đi luôn.

Tôi nghiêng sang phía em hỏi, "Em là cảnh sát?"

Eunbi: Doạ thôi mà.

Tôi hỏi: "Sao em không cho người đẹp số điện thoại?"

"Vì em sợ vợ."

"..."

Đứng được một lúc, thấy các cô các bác nhảy tương đối đơn giản, Eunbi hào hứng: "Em lên nhảy cùng nhé."

"Đừng làm mất mặt."

"Còn lâu, nhìn là thấy so easy, xem này!" Rồi chạy xuống cuối hàng nhảy theo mọi người.

Cũng tàm tạm, may ra thì theo kịp.

Nhưng có đời thuở nào một cô gái lớn đùng rồi còn mặc áo chim cánh cụt đứng lắc lắc giữa các bà các mẹ không, nổi bật quá tôi không nhìn được nữa mới vẫy tay, "Về mau."

"Vợ, chị cũng lại đây đi!"

"Nhanh, còn vào siêu thị trái cây mua nước hoa quả."

Mãi mới gọi lại được, em tí tởn khoe khoang: "Bác gái đứng trước khen em nhảy đẹp lắm, còn dặn mai đến tiếp cơ mà."

Tôi: "Thế mai em đến một mình nhé."

Vào cửa hàng bán hoa quả, cô gái họ Hwang lại đòi mua anh đào, kiwi,... mấy thứ đắt nhất, tôi bảo: "Ăn chẳng khác táo quýt lắm, giá trị dinh dưỡng cũng tương đương."

"Nhưng anh đào nhìn đẹp."

"Em mua để ăn hay để nhìn?

"Nhìn trước rồi mới ăn chứ, hơn nữa, phụ nữ ăn anh đào còn bổ máu, dưỡng da, giải độc, nhìn đi, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chị thôi."

"..."

*

Nửa đêm có người gọi điện thoại, tôi nhấc máy, là giọng nam, không nói tiếng Hàn, rất khó hiểu, nhìn kỹ lại thì là điện thoại của Eunbi nên tôi gọi em dậy, đưa điện thoại, em nói được hai câu thì cúp máy, tôi hỏi: "Người ta nói gì thế?"

Eunbi: "Không biết, em định bảo nói tiếng Anh nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi nên dặn mười tiếng sau gọi lại, người không để ý giờ thế giới là người đáng ghét nhất, nhỉ?"

Tôi: "Em ngủ không tắt máy được à?"

Eunbi: "Sợ có người gọi đến."

"..."

Ngủ một lúc, em sấn tới: "Nhân đêm hôm khuya khoắt không gió không trăng, ta làm một lần đi?"

"Chị buồn ngủ."

"Làm một tý là tỉnh ngay!"

"Không ngủ đủ giấc là mai lại ngủ gật cho xem."

"Thế thì xin nghỉ."

"Không nên 'buông thả quá độ'."

"Ô cái này nghe hay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top