Intro

"Chị lừa em!"

Nó giận đến run người khi nhận ra trong suốt năm năm qua người mà nó yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại lừa dối nó. Từng giọt nước mắt bất giác lăn bên hai gò má nó, bất chợt hình ảnh người chị trước mặt nó bỗng mờ nhạt đi.

"Chẳng phải chị nói với em rằng chị ra nước ngoài là để gặp đối tác gì đó hay sao!" -- Nó cố gắng dùng tay lau lấy lau để những giọt nước mắt ấy, cất giọng khàn khàn -- "Tại sao bây giờ lại lồi ra thứ này!"

Nó móc từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy khám sức khỏe về bệnh phổi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tên của người bệnh không phải là Jung Yerin. Nó không thể tin được rằng người mà nó yêu lại bị mắc bệnh phổi.

"Eun...Eunbi..."

Người chị gầy gò xanh xao ấy bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà nó đang cầm, đôi chân thoáng giật lùi về sau hai bước, khóe môi co giật, hướng đôi mắt đỏ au đối diện với đôi mắt sâu hun hút của nó.

"Đây là gì hả? Chị nói đi. Đây là gì?!"

Nó nổi cả gân cổ gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống người chị đối diện. Nó giận đến mức ngồi quỳ ra sàn, ôm mặt khóc.

Jung Yerin tiến về phía nó khụy gối, đặt tên lên đỉnh đầu nó an ủi. Hwang Eunbi vẫn cứ luôn miệng nói "Tại sao?", chị thoáng yên lặng một lúc mới mấp máy môi.

"Chị xin lỗi...chị không nên giấu em"

Chị vừa dứt lời, trái tim của Hwang Eunbi như tan nát, phải chi chị nói đó không phải là sự thật, đó không phải là bệnh của chị thì hay biết mấy. Nhưng nó chắc hẳn phải uống thuốc ngủ, đi vào giấc mơ mới có chuyện đó xảy ra. Nó bất giác ôm lấy vùng ngực bên trái khóc nức nở.

"Eunbi...chị xin lỗi" -- Giọng chị yếu ớt cất lên.

Nó hình như là nghe thấy Jung Yerin vừa mới ho khan mấy cái, nó ngước mặt lên thì thấy chị đang khổ sở dùng chiếc khăn màu trắng chắn ngay miệng mình, mày nó chợt chau lại khi thấy chiếc khăn ấy không còn là màu trắng hoàn toàn nữa mà lẫn trong đó có màu đỏ thẫm của máu. Jung Yerin tức thì ngã vào lòng nó bất tĩnh, khiến nó trở nên lúng túng, sợ đến mức tay chân run cầm cập, mấp máy môi.

"Yerin! Chị sao vậy?!"

Nó dùng một tay nâng mặt chị lên vừa gọi vừa sờ tay lên má chị, nước mắt rơi lã chã.

"Chị có nghe em gọi không! Jung Yerin, chị tĩnh dậy đi!"

Hwang Eunbi hét lên nổi cả gân cổ.

"Jung Yerin!"

_____________________________________

#mancallan
#mensonge
#sinrin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top