7. Sentiment
Cũng như thường ngày, mỗi sáng Jung Yerin đều có nhiệm vụ quan trọng đó là phải đưa Hwang Eunbi đến trường, còn chị thì đến công ty.
Bình thường là chị phải cực nhọc dữ lắm mới gọi được nó dậy, nhưng hôm nay không biết nó đã uống nhầm phải thuốc gì mà Jung Yerin chỉ nói một tiếng thôi nó đã ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, ôm đồ chạy vào phòng tắm mà chả thèm nói lời nào.
Mới đầu Jung Yerin cũng thấy hơi lạ nhưng nghĩ lại việc nó dậy sớm là chuyện tốt nên chị cũng chẳng thắc mắc chi nữa.
Ôi lạy chúa trên cao! Hwang Eunbi chịu dậy sớm mà không một lời càu nhàu với Jung Yerin! Đúng là điều khó tin mà. Mà thấy nó gương mẫu thế cũng mừng cho con bé chứ. Hwang Eunbi, hwaiting!.
•
•
•
Lúc sửa soạn xong xuôi, nó chạy xuống nhà, liên tục giục Jung Yerin hãy đưa nó đến trường mau, nếu không sẽ trễ giờ học của nó và cả giờ làm của chị.
Jung Yerin lúc đầu cũng không chịu, bắt nó phải ăn cơm xong mới được đi nhưng nó làm gì chịu nghe lời. Cơm nước hãy để giờ tan học còn bây giờ nó chỉ muốn 'đi học' mà thôi.
Thế là hết cách, chị cũng đành miễn cưỡng chấp nhận lời nó nói.
Trên đường đến trường, nó không chịu nói câu nào với Jung Yerin hết, nó luôn quay mặt ra cửa sổ nhìn ra ngoài, cho đến khi nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Đây đâu phải đường đến trường đâu!.
"Chị, chị chạy nhầm đường rồi kìa."
"Bây giờ mới chịu nhìn mặt chị à."
Jung Yerin bình thản đáp.
"...đây đâu phải đướng tới trường. Chị cố ý hả."
Nó lưỡng lự một lúc rồi nói.
"Sáng nay em vẫn chưa ăn gì, chị mua bánh cho em."
Jung Yerin hơi nheo mày nhìn nó.
•
•
•
"Sao chị biết em thích ăn bánh này hay vậy."
Jung Yerin chạy một hồi và ghé vào tiệm bán bánh mua cho nó một hộp tiramisu vị matcha kèm với chai nước khoáng rồi đưa cho nó.
"Ba em nói với chị."
Đột nhiên nói tới đây Jung Yerin liền cúi xuống.
"Ò, ra vậy. Cảm ơn chị."
Vẻ mặt của nó có chút buồn buồn vì chị đã nhắc đến ba của nó, sau đó cũng miễn cưỡng nở nụ cười.
"Chị xin lỗi đã làm em buồn."
Jung Yerin ngước lên nhìn nó.
"Em nghĩ người xin lỗi là em mới đúng..."
Đang nói bỗng nhiên nó cảm thấy cay cay sống mũi, cổ họng bị nghẹn lại không nói nữa.
"Chị đã bảo em rồi, em biết lỗi xin lỗi là tốt. Chị không bảo em phải canh cánh trong lòng mình hoài như thế, em hiểu không."
Jung Yerin thoáng chốc chau mày, tỏ vẻ hơi tức giận.
"...em biết...nhưng em thấy có lỗi với chị..."
Đôi mắt nó ngấn lệ, mím chặt môi nhìn jungyerin.
Jung Yerin thở dài một hơi, tiến đến gần lau nước mắt giúp nó, nhẹ nhàng nói.
"Ngoan, đừng khóc. Rinrin của em về rồi."
"Chị nhớ ra em rồi sao?!."
Nó hơi bất ngờ vì Jung Yerin tự xưng mình là Rinrin, nó cứ ngỡ rằng Jung Yerin đã quên mất nó rồi cơ. Nó cố gắng dùng tay lau sạch hết nước mắt, hướng ánh mắt sáng rực đến Jung Yerin.
"Chị chưa bao giờ quên em."
Jung Yerin mĩm cười hiền từ với nó.
"Rinrin của em, chị đã đi đâu thế!."
Nó bỗng nhiên nhăn mặt, lệ lại bắt đầu chạy ra.
"Sao lại khóc nữa rồi, nít đi."
Jung Yerin bất lực ôm nó vào lòng.
"...sao cứ như chị đang dỗ em bé thế..."
Nó chớp chớp mắt để không rơi lệ.
"Không phải em cũng từng là em bé sao?."
Jung Yerin cười lên tiếng.
"Hứ, không cho phép chị xem em là em bé!."
Nó lau nước mắt, đẩy nhẹ Jung Yerin ra, ấm ức nói.
"Vậy em muốn chị xem em là gì?."
Jung Yerin vừa cười vừa nghiêng đầu hỏi nó.
"Ừm..."
Nó cố ý tiến đến gần chị, trên môi lộ nụ cười hơi nham hiểm, ghé sát tai chị thỉ thỏ.
"Em muốn chị xem em là chồng của chị. Được không chị?."
Nó vừa mới dứt lời đã nhanh chóng chồm lên ấn môi nó vào má trái của chị.
"Chồng hả? Cái đó phải xem thái độ của em đã."
Jung Yerin bình thản thắt dây an toàn cho chị rồi nhấn ga phi thẳng về trường.
•
•
•
Đến nơi, Jung Yerin nhẹ nhàng giúp nó tháo dây an toàn rồi giục nó vào lớp không quên dặn dò.
"Vào lớp nếu thấy đói nhớ ăn bánh, đừng nhịn đói nếu không sẽ bị đau bụng đó."
"Dạ vâng, em nhớ rồi thưa vợ thân yêu."
Nó thấy Jung Yerin đang liếc xéo nó liền nháy mắt với chị. Sau đó nó mở cửa xe định phóng ra bên ngoài nhưng bị Jung Yerin kéo lại.
"Đừng cảm thấy tội lỗi với chị, cũng đừng vì thế mà khóc. Nếu không chị sẽ thật sự giận em đấy."
Jung Yerin nghiêm túc dặn dò.
"Chị đừng có nghiêm túc như thế chứ. Em biết rồi mà, sẽ không như vậy nữa chị yên tâm được chưa."
Nó nhăn mũi gãi đầu.
"Được. Mau vào lớp đi."
Jung Yerin cười, nói.
"Vậy em đi đây. Bye nhé My Dear Yennie! Hì hì."
______________________________________
#mensonge
#sinrin
#mancallan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top