6. Promettre

Sau khi biết chắc nó đã ngủ say, Jung Yerin kéo chăn phủ qua người nó, xoay người tắt đèn. Chị lặng lẽ đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa. Mắt chị lúc này dán chặt vào bao thư của ông Hwang để lại. Chắc hẳn chị vẫn chưa đọc.

Chị nhẹ nhàng mở phong bì ra, chăm chú đọc hết nội dung bên trong tờ giấy.

"Chào con, Yerin!

Tình hình sức khỏe của ta chắc là con hiểu hơn ai hết. Ngoài trừ việc ta nhờ con giữ bí mật với Eunbi thì ta chưa bao giờ cầu xin con chuyện gì nữa. Nhưng hôm nay, ta cầu xin con một việc ta mong rằng con sẽ đồng ý.

Con hãy thay ta chăm sóc nó, thay ta yêu thương nó, thay ta dẫn nó đến Cung Điện Gyeongbokgung ngắm tuyết. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Được không, Yerin?

Ta không cầu xin con phải ở bên nó suốt đời, ta chỉ hi vọng con có thể làm hết tất cả những điều mà ta đã nói với con trong bức thư này.

Eunbi từ nhỏ đã luôn bám lấy con ở bất cứ đâu. Từ khi gia đình con chuyển nhà đi đến nay, nó vẫn luôn hỏi ta là: "Ba ơi, khi nào Rinrin của con mới về vậy?" "Ba ơi, có phải chị ấy giận con không? Rinrin đã đi lâu lắm rồi sao vẫn chưa về". Con bé lúc nào cũng hỏi ta Rinrin của nó đâu, có lần nó còn đòi ta dẫn nó đi tìm con nữa chứ. Ta đương nhiên rất muốn dẫn nó đi tìm con, nhưng biết làm sao được, chúng ta ở Seoul, còn con thì ở Gyeongsang Bắc. Khoảng cách xa như thế cộng với việc ta lúc nào cũng bận tối xanh cả mặt, làm gì có thời gian đưa nó đi chứ.

Đúng rồi, Eunbi rất thích ăn Tiramisu Matcha vào buổi sáng. Nếu sáng mà không có Tiramisu là nó sẽ nhịn đói cho đến khi có bánh mà nó thích. Nó đã lớn từng này tuổi rồi, mà tính tình vẫn y như con nít vậy, con thông cảm giúp ta nha.

Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Yerin, hãy thay ta chăm sóc Eunbi nhé, ta thật sự sẽ biết ơn con rất nhiều đấy.

Ba cảm ơn con."

Jung Yerin vừa đọc vừa cảm thấy nơi sống mũi của chị cay cay, hai mắt chuyển sang đỏ.

Sau khi đọc xong bức thư, chị không về phòng ngay mà vẫn ngồi thờ thẫn ở sofa.

"Eunbi, dậy đi học."

Jung Yerin bước tới chỗ của nó nằm, kéo chăn ra, hạ giọng.

_____________________________________

#mensonge
#sinrin








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top