5. Protéger

"Đương nhiên chị rất muốn nói, nhưng..."

Jung Yerin còn chưa nói hết, nó đã chen vào.

"Hừ, tôi đây thân là con ruột mà chã hề hay chuyện gì. Thân là người ngoài như chị lại biết tất...Nếu như hôm nay ông ấy không qua đời, chị định sẽ giấu tôi đến khi nào? Hay giấu cả đời!?."

Nó dùng hết sức bình sinh gầm lên, vừa mới dứt lời Jung Yerin đã tát mạnh vào má trái của nó khiến tai nó kêu u u. Jung Yerin lau sạch nước mắt trên mặt, nhướng mày cười đau khổ.

"Em nghĩ chị muốn giấu lắm hả? Em nghĩ rằng chị, ba chị và cả ba em đều vui vẻ hạnh phúc khi giấu diếm những chuyện này vì em lắm hay sao?."

Jung Yerin ấm ức nheo mắt, hình ảnh trước mắt chị bị nhòe đi. Chị cũng không hiểu vì sao chị lại khóc vì nó, chị hít sâu rồi nói tiếp:

"Mọi người làm vậy vì nghĩ cho em. Em không biết đã đành bây giờ còn trách người khác...chị cứ nghĩ em là một người hiểu chuyện nhưng em làm chị quá thất vọng."

Jung Yerin dần trở nên nghiêm túc, nó biết nó đã sai nên chỉ đứng đó ôm má trái của mình gục xuống.

"...xin lỗi."

Nó ngẩn mặt lên lí nhí.

Jung Yerin quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nó, im lặng hồi lâu cất giọng lãnh đạm.

"Biết thì tốt. Thay quần áo đi, chị đưa em về nhà thắp hương cho ba."

Nói rồi, Jung Yerin đảo mắt đi ra ngoài.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời chị, ôm đồ đi vào phòng vệ sinh.

Tối đó ở nhà Jung Yerin.

Từ lúc ở nhà của nó về đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, cứ nhốt mình trong phòng. Jung Yerin muốn nó ở một mình để tĩnh tâm lại rồi mới đến tìm nó.

Jung Yerin nhẹ nhàng mở cửa ra. Điểm đầu tiên chị nhìn là chiếc giường của chị và nó đã ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Chị lướt một lượt quanh phòng, mắt chị khựng tại một góc sát bên cánh cửa. Vì đó là điểm mù nên chị không nhìn thấy. Nó ngồi một đống ở đó, mặt úp vào giữa hai gối, hai tay ôm lấy chân nó không nói lời nào. Hwang Eunbi này cũng biết chỗ giấu mình lắm chứ!.

Chị đi đến ngồi cạnh nó, tay khẽ xoa xoa đầu nó.

"Em ổn không?."

Jung Yerin dịu dàng hỏi.

Nó ngước mặt lên để lộ cặp mắt ướt đẫm. Chắc hẳn nó đã khóc rất lâu, rất lâu cho đến khi Jung Yerin đến bên nó, xoa đầu nó.

"Ngoan. Đừng khóc."

Jung Yerin nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, cất giọng hiền từ.

"...em đã không ở cạnh ba lúc ba..."

Nó vẫn còn chưa nói hết câu nó đã bật khóc, môi mím chặt.

Jung Yerin nhích tới ôm trọn nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó vỗ về.

"Eunbi ngoan, đừng khóc. Có chị đây rồi."

Nó không nói gì, mặt nó nóng bừng, nước mắt càng chảy nhiều.

"Nín. Chị có cái này cho em."

Jung Yerin đẩy nhẹ nó ra lau nước mắt cho nó, chị lấy từ túi áo ra hai bao bì.

"Cái này ba em lúc sinh thời đã viết cho chị và em. Em mở ra đọc đi."

Jung Yerin cầm một bì đưa cho nó một bì.

Nó cầm lấy cái bì mà Jung Yerin đưa, mở ra xem, thì ra là một bức thư kèm theo đó là mấy tờ tiền /không rõ là bao nhiêu/. Nó vừa đọc vừa khóc.

"Chào con, Eunbi!

Ba biết lúc con đọc lá thư này là ba đã đến một nơi rất xa rồi. Con có thấy tiền ba kẹp chung với lá thư không? Đấy là tiền ba dành dụm được bao năm nay để cho con muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, có thích không!.

Ba đã nghĩ là sẽ ở cạnh con với những ngày cuối đời này của ba. Ba còn muốn dắt con đi chơi nữa, có lần con từng nói với ba là muốn đến Cung Điện Gyeongbokgung để ngắm tuyết rơi, ba còn tính là đợi sau khi con tốt nghiệp cấp ba ba sẽ đưa con đi nhưng ba tính không bằng trời tính, không ngờ ngày này lại đến nhanh tới như vậy. Hmm... Nhưng con cứ yên tâm. Yerin sẽ thay ba đưa con đi, có chịu không? Ba còn nói với con bé về những sở thích của con nữa.

Eunbi. Ba biết rằng bây giờ con đang rất buồn, rất tuyệt vọng. Nhưng con hãy phấn chấn lên, vui vẻ lên. Không có ba nhưng vẫn còn có Yerin, chẳng phải con hay lẻo đẻo theo nó lắm sao, từ khi mới 3, 4 tuổi đầu đã như vậy rồi, haha. Haiz, chắc là con không nhớ đâu nhỉ? Được rồi ba chỉ nói đến đây thôi. Từ nay ba sẽ giao con cho Yerin, con bé sẽ thay ba chăm sóc con từ A đến Z.

Ba thật lòng rất xin lỗi con vì ba không nói với con về bệnh tình của ba. Vì muốn tốt cho con nên ba đã giấu con, ba mong con sẽ tha thứ cho ba. Thời gian của ba không còn nhiều nữa, hi vọng con sẽ không vì chuyện này mà bỏ lỡ cả tương lai của mình. Hãy cố gắng thi vào trường mà con mong muốn.

Hãy vui vẻ lên con nhé! Ba vẫn sẽ luôn ở đây dõi theo con.

Vĩnh biệt, Eunbi yêu quý của ba. Xin lỗi và ba yêu con."

Đọc hết nội dung trong thư, nó ôm chằm lấy Jung Yerin khóc không thành tiếng. Nó cảm nhận được trái tim nó đang co thắt, nó cảm nhận được trái tim nó như bị một mũi tên sắt nhọn bắn thẳng vào. Nó giờ đây chẳng muốn nói lời nào cũng chẳng muốn rời xa Jung Yerin, nó cứ giữ nguyên vị trí ôm chặt Jung Yerin.

Vì khóc quá nhiều nó cũng dần mất hết sức lực, nó gục xuống hõm cổ chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Jung Yerin nhẹ nhàng đứng dậy, bế nó lên giường. Sau đó còn thả cho nó một nụ hôn trên trán, mĩm cười nói.

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở bên bảo vệ em."

_____________________________________

#mensonge
#sinrin
#mancallan

 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top