4. Crise! Malentendu!

Giờ tan học ở trường Hana Academy Seoul.

Bạn thân ở trường của nó chỉ có mỗi một người. Đến giờ ra chơi hay tan học đều đi chung với nhau như hình với bóng. Có chuyện buồn, vui gì cũng kể cho nhau nghe mặc kệ đối phương có giữ bí mật hay không.

Kim Yewon là một cô bé có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen được uốn xõa dài ngang lưng. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng. Em là bạn thân thật thân của Hwang Eunbi.

"Ê, nghe nói mày ở chung với con gái chủ tịch hả?."

Kim Yewon khoác vai Hwang Eunbi vừa đi vừa hỏi.

"Nắm bắt thông tin nhanh dữ ha."

Nó mắt mở mắt nhắm, bình thản đáp.

"Nghe nói chị ấy đến đón mày à?."

Kim Yewon lại hỏi y như 'bà tám', mà cũng đúng Hwang Eunbi luôn cho rằng Yewon là trùm tám chuyện ở khối nó cơ mà.

"Đã biết rồi còn hỏi!"

Nó uýnh vào vai Kim Yewon reo lên.

"Đúng rồi, sung sướng quá rồi, giờ có người đón đưa là cho tau ra rìa!"

Kim Yewon tặc lưỡi, nói bằng giọng bất mãn.

Nó cười "hè hè" sau đó chào tạm biệt Kim Yewon rồi nhảy chân sáo ra cổng tìm Jung Yerin. Vừa mới ra khỏi cổng một chiếc xe quen thuộc đập thẳng vào mắt nó. Đôi mắt nó sáng lên liền chạy đến mở cửa, chui vào bên trong.

"Không ngờ chị đến đúng giờ thật."

Hwang Eunbi vừa nói vừa thắt dậy an toàn cho mình.

Jung Yerin không nói gì đạp chân ga chạy thẳng về nhà.

Nó hoàn toàn không hiểu vì sao Jung Yerin lại chẳng nói lời nào với nó mặc dù nó luôn luyên thuyên nói những thứ trên trời dưới biển, nhưng cũng chã lay động được chị. Nó để ý, trên gương mặt chị không còn vẻ lạnh lùng nữa mà nó toát lên nét buồn rầu sầu muộn. Nó rất muốn hỏi chị xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng nó thực sự không tài nào mở miệng được, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Jung Yerin không biết đã uống lộn thuốc gì mà nó vừa mới đặt chân lên sàn nhà là đã bị Jung Yerin kéo thẳng lên phòng. Hwang Eunbi ngơ ngác đi nhanh theo sau Jung Yerin.

Vào phòng, Jung Yerin đóng sầm cửa. Hướng ánh mắt buồn sầu ấy nhìn Hwang Eunbi.

"Chị làm sao thế?"

Hwang Eunbi có chút sợ hãi vì hành động vừa rồi của Jung Yerin, nó hoang mang hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Jung Yerin mím môi rồi nói.

"..."

"Ba em mất rồi."

Jung Yerin thở dài, cúi xuống.

"Chị nói gì thế? Hôm qua ba còn gọi điện hỏi thăm em mà...đừng đùa nữa không vui đâu..."

Hwang Eunbi nhướng mày đáp.

"Lúc đến công ty ba tôi đã điện và nói rằng ba em đã mất từ lúc 9 giờ sáng."

Jung Yerin không nhìn nó, chị vẫn giữ tư thế ban đầu.

...

Jung Yerin đang xem lịch trình của nó trên điện thoại. Lúc này có một cuộc gọi đến, chị ấn nút rồi đặt bên tai.

"Yerin, bác Hwang của con mất rồi..."

Người ở đầu dây bên kia cất giọng u sầu.

"Hiện giờ Eunbi không có ở đây, sau khi em ấy tan học con sẽ đưa em ấy về nhà."

Jung Yerin hơi bất ngờ về tin ba của nó quá đời. Chị im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Trước khi ông ấy về trời có nói với ba sẽ giao Eunbi cho con chăm sóc, yêu thương nó thay ông ấy."

Ông Jung thở dài lên tiếng.

"Con hiểu rồi. Con sẽ báo với Eunbi sau."

Jung Yerin gục mặt xuống.

"Đúng rồi! Ông ấy còn đưa cho ba hai bức thư cho con một bức và Eunbi một bức, lát nữa ba cho người đem đến công ty giúp con."

Ông Jung vội vàng nói.

"Vâng. Nếu không còn chuyện gì nữa con cúp máy đây."

Nói rồi Jung Yerin cúp máy, chị đứng lặng người ở đó rất lâu, mặt vẫn gục xuống hình như chị đang khóc thì phải.

...

Nó lần này là hoảng đến mức hai chân bất giác lùi về sau hai bước. Mắt mở to như không thể tin vào những lời mà chị vừa nói. Nó đứng bất động, không nói nên lời.

"...chị đừng gạt em."

Giọng nó và cả thân thể nó run lên, hai hàng lệ không tự chủ được mà rơi lã chã.

Jung Yerin biết nó đang khóc, chị ngẩn đầu nhìn nó đi đến cạnh nó khụy gối.

"Ba...không có bệnh đúng không, chị!"

Nó ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn sâu vào mắt chị để nghe câu trả lời từ chị.

"Ba em bị bệnh tim."

Jung Yerin lấy tay đặt lên má nó, khẽ lau nước mắt cho nó.

"Không thể nào! Ông ấy không có bệnh! Ông ấy không bị bệnh tim! Trước giờ em luôn ở cùng ông ấy, ông ấy không hề có triệu chứng gì cả!"

Nó đau khổ hét lên nổi cả gân cổ, mặt đỏ bừng.

"Bác ấy không muốn em biết bệnh tình của bác nên lúc đến bệnh viện kiểm tra đã không nói với em, bác ấy sợ rằng khi em biết bác mắc bệnh thì sẽ không chú tâm vào việc học được."

Jung Yerin dường như cũng rơi nước mắt, nhưng chị cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để không bị run.

"Tại sao ba không cho con biết. Tại sao..."

Nó nhắm nghiền hai mắt, gục đầu vào giữa hai đầu gối.

Jung Yerin nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi. Đột nhiên nó vùng dậy định chạy lao ra ngoài nhưng Jung Yerin đã kịp ôm lấy người nó từ phía sau.

"Chị buông ra!"

Nó dần mất kiểm soát. Hai mắt đỏ hoe, mỗi bên má in hai dòng lệ nhem nhuốc, cựa quậy trong lòng Jung Yerin.

"Em bình tĩnh lại đi!"

Jung Yerin cao giọng, nó càng vùng khỏi tay chị, chị càng ôm nó chặt hơn.

"Bình tĩnh? Chị nói thử xem làm sao bình tĩnh được đây?!"

Nó hét lên, dừng cựa quậy, quay người lại hướng đôi mắt đỏ au nhìn Jung Yerin.

"Nghe chị nói. Chị biết em rất kích động, nhưng em hãy bình tĩnh lại một chút. Em muốn đi đâu chị sẽ đưa em đi, em đừng như vậy mà..."

Cơ thể chị bắt đầu run lên, cả giọng nói cũng bị ảnh hưởng. Chị lắc đầu nguầy nguậy nhìn nó.

"Nói vậy, chị hình như rất rõ về bệnh của ba nhỉ? Tại sao chị không nói cho em biết!"

Nó giận dữ hét vào mặt người chị đối diện khiến chị vì vậy mà lùi về sau hai bước.

Không đúng?! Bệnh của ba nó nó còn không hay một tẹo, vậy mà người ngoài như chị ta lại biết hết tất cả. Là tại nó bất hiếu hay còn một lý do nào khác mà nó không nghĩ ra được. Chết thật!.

_____________________________________

#mensonge
#sinrin
#mancallan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top