3. Premier baiser
Hwang Eunbi là người không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ một thứ mà con người ta không ngờ tới.
Ghost!
Sau khi ăn tối, Hwang Eunbi chạy một mạch lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc đó cũng tầm tám giờ rưỡi tối. Với nó đến khoảng giờ đó là nên đi ngủ dưỡng sức được rồi thức khuya làm gì cho mắt có quầng thâm.
Nó phóng lên giường, sẵn thò tay quay sang bàn được đặt chiếc đèn ở đó tắt đi. Lúc này nó mới hốt hoảng! Vì trong phòng của nó không lấy một tí ánh sáng nào, căn phòng tối thiu không nhìn thấy được thứ gì. Nó co rúm người, hít sâu một hơi căng lòng ngực.
Aaaaa!
Tiếng thét oan nghiệt xé toạc cả màn đêm.
Tiếng thét của nó vọng qua phòng của Jung Yerin. Chị hướng ánh mắt hoang mang về phía phòng của Hwang Eunbi, khẽ đi nhanh đến phòng của nó để kiểm tra xem cho chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại la hét om sòm thế kia.
Khi đến bên cửa phòng, Jung Yerin định với tay nắm lấy tay cầm bỗng cánh cửa bất chợt bị thứ gì đó mở toang ra, một cái bóng xông về phía Jung Yerin.
Rầm!
Cái bóng ấy đâm sầm vào Jung Yerin khiến chị không kịp phản ứng.
Cái bóng ấy theo quán tính cũng đỗ người về phía trước, hai tay ôm lấy thân của Jung Yerin ngã xuống đất.
Thật sự chẳng có việc gì đáng nói nếu như môi của hai người họ không chạm vào nhau.
Hai cơ thế bất giác đông cứng, bốn mắt mở to nhìn nhau. Một lúc sau, Jung Yerin nhanh tay đẩy cái bóng lúc nãy ra khỏi người mình. Chị thoáng nheo mắt, cái bóng ấy chẳng phải là Hwang Eunbi sao!
Hwang Eunbi bị đẩy bật dậy, hai bàn tay giữ trên đôi môi đỏ mọng, ngồi ngẩn ra như kẻ ngốc.
Ôi má ơi...
Ôi...
Ôi thần linh ơi...
Cái quái gì thế này! Nó vừa mới hôn Jung Yerin sao! Thật sự là vậy ư! Ôi! Nó thật sự vừa mới hôn Jung Yerin! Làm sao bây giờ nếu Jung Yerin nổi giận đuổi nó đi thì phải làm thế nào!? Bây giờ mà về nhà, ba mà biết nó đã chọc giận Jung Yerin chắc ba cho nó đi bụi luôn quá! Làm sao bây giờ! Hụ hụ... Đau khổ quá...
"Chuyện gì?"
Jung Yerin chau mày, tay chống xuống sàn đứng dậy.
Hwang Eunbi giật bắn mình, vội vàng lí giải.
"Phòn...phòng của em tối lắm...em sợ."
"Sợ?"
Jung Yerin vẫn giữ cái mặt đó, hỏi.
"Em sợ ma."
Hwang Eunbi bỗng cúi xuống vì xấu hổ.
Ánh mắt của Jung Yerin thấp thoáng ý cười, đôi mày cũng từ từ giãn ra, giữ im lặng.
Thấy Jung Yerin chẳng nói lời nào, nó liền lên tiếng nài nỉ.
"Chị cho em ngủ chung với chị có được không? Em hứa là em chỉ ngủ thôi không làm phiền chị đâu, em hứa á."
Jung Yerin thở ra đằng mũi, tay nắm lấy cổ tay của Hwang Eunbi đi về phòng của chị.
"Chỉ một đêm thôi."
"Ớ, không được! Cái phòng mà chị bắt em vào đó ở nó tối dữ lắm! Chị, chị biết em sợ mà đúng không? Đừng đối xử với em như thế chứ."
Hwang Eunbi lay lay cánh tay Jung Yerin, năn nỉ chị cho nó ở lại phòng chị luôn ấy mà.
"Ý em là tôi không chuẩn bị đèn ngủ cho em à?"
Jung Yerin xoay mặt đối diện với nó.
"Không phải thế! Đúng là em không thể ở đó nếu không có đèn ngủ..."
Jung Yerin dừng bước, mắt đăm đăm nhìn vào nó ý muốn nghe nó nói hết.
"Nếu bây giờ mà đòi chị gắn đèn ngủ cho em thì có hơi gọi là tốn kém."
Nó chu môi, nói.
"Nhưng phòng của tôi cũng chẳng có đèn ngủ."
Jung Yerin bình thản nói.
"Không có đèn ngủ nhưng có chị mà!"
Hwang Eunbi mạnh dạn, cao giọng.
"Chị cho em ở với chị đi mà, em xin chị đó...Yennie..."
Jung Yerin hơi nhướng một bên mày.
"Yennie?"
"Em thấy cái tên đó rất hợp với khuôn mặt baby của chị."
Nó hí hửng giải thích.
Jung Yerin vẫn đứng yên đó như bức tượng đài chẳng nói lời nào, đôi môi chị cong lên thành hình lưỡi liềm.
"Nha chị, My Dear Yennie!"
Hwang Eunbi hướng đôi mắt như chú méo đến Jung Yerin khiến chị không tài nào từ chối được.
"Mai dọn đồ qua phòng tôi."
Jung Yerin kéo nó về phòng.
"Yeah! Yêu chị nhất!"
•
•
•
Sáng hôm sau.
"Dậy đi học."
"Chị cho em năm phút nửa đi."
"Em biết bây giờ là mấy giờ không?"
Jung Yerin cực khổ kéo tấm chăn ra khỏi người con heo mê ngủ ấy.
"Cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nó vẫn lười biếng úp mặt vào gối.
"Năm phút nữa là em vào học."
Jung Yerin nhếch mép, nói.
Hwang Eunbi cảm thấy có điều gì đó không ổn, có điều gì đó sai sai. Liền ngửa mặt ra nhìn lên trần suy nghĩ gì gì đó. Nó chợt há hốc mồm, ngồi bật dậy ôm bộ đồng phục mà Jung Yerin đã chuẩn bị sẵn cho nó ở bên sofa, phi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Trời ơi, sao chị không gọi em dậy sớm hơn!"
"Có gọi nhưng em cứ đòi thêm 'năm phút' nữa."
Jung Yerin phì cười, lắc đầu.
"Chị hại chết em rồi, có biết không!"
Giọng nó vọng ra từ phòng vệ sinh.
•
•
•
8h30' sáng. Giờ Hàn Quốc.
"Chị lừa em!"
Hwang Eunbi ngồi trên chiếc Mercedes của Jung Yerin mà than vãn.
"Nếu không làm vậy em định ngủ đến khi nào."
Jung Yerin bình thản nói nhưng vẫn tập trung lái xe.
"Chị có biết lúc nãy trái tim em như muốn phóng ra ngoài luôn không!"
Hwang Eunbi tức tối đập tay vào đùi.
"Vậy thì sau này em hãy nghe lời một chút, khỏi phải tốn hại đến tim mạch."
Jung Yerin mĩm cười nhìn nó.
Hwang Eunbi hậm hực "hừ" một tiếng.
"Đến trường rồi. Khi nào về thì gọi điện cho tôi."
Jung Yerin dừng xe trước cổng trường của nó.
"Thời khóa biểu của em có gửi qua điện thoại chị, có gì chị mở ra xem để biết khi nào tan học hãy đến đón em."
Nó nháy mắt với Jung Yerin.
"Từ khi nào?"
Jung Yerin nheo mắt, hỏi.
"Tối qua khi chị đi tắm."
Nó cười hì hì quay mặt chỗ khác. Thì ra tối hôm qua nhân lúc Jung Yerin đi tắm, nó đã lẻn lấy điện thoại của chị nhập số điện thoại của nó vào, sau đó bấm gọi qua điện thoại của nó. Biết được số của Jung Yerin, nó liền hí hửng gửi tất lịch trình của nó qua cho Jung Yerin. Nó còn lưu số của chị là "My Dear Yennie" nữa chứ!
Vẫn còn một chuyện mà nó chưa thực hiện đó là nó vẫn chưa lưu tên số của nó vào điện thoại Jung Yerin. Nó như thế là để chị tự mình làm, nhỡ đâu nó đụng vào quyền riêng tư của chị rồi bị chị tống cổ về nhà là toi!
"Vào trường đi, sắp tới giờ rồi."
Jung Yerin giơ tay mở dây an toàn giúp nó.
"Chà, Yennie của em chu đáo thật đấy! Ngại chết được."
Hwang Eunbi dùng tay mở cửa xe định bước xuống nhưng đột nhiên khựng lại, quay mặt đối diện Jung Yerin.
"Quên mất! Em đi đây, đến công ty phải làm việc chăm chỉ đấy nhé cũng đừng quên mất em đấy!"
Ngón trỏ nó chọc chọc vào bên má của Jung Yerin, chị không cản nó vì hành động hết sức lòi lõm nhưng cũng không quên tặng cho nó một ánh mắt hình viên đạn.
"My dear Yennie! Tới giờ phải đến đón em đấy nhé, đừng bỏ quên em nhá!"
Nó tặng cho Jung Yerin một nụ hôn gió và thêm một cái nháy mắt nữa mới chịu xuống xe vào trường. Nhưng nó lại quay người chạy đến gõ gõ vào tấm kính trên cánh cửa, nó muốn chị kéo tấm kính đó xuống để nói gì đó.
Jung Yerin hiểu ý nó liền nhanh chóng bấm nút kéo tấm kính xuống.
"Số điện thoại của em chị nhớ lưu vào nha, em chưa có lưu đâu!"
Nó mĩm cười rồi quay đầu chạy thẳng vào trường không quay lại nữa.
Jung Yerin phì cười, lắc đầu rồi đạp chân ga lái xe chạy đến công ty.
Trước khi chuẩn bị vào công ty, Jung Yerin móc điện thoại trong túi xách của chị ra xem gì đó, còn cười nữa chứ!
À! Thì ra là xem thời khóa biểu của Hwang Eunbi.
____________________________________
#mensonge
#mancallan
#sinrin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top