2. Destin

"Eunbi, lại đây ba có chuyện muốn nói với con"

Ông Hwang vừa vào nhà là thượng tọa lên chiếc sofa quyền lực ở giữa gian nhà. Ông cầm tách trà lên nhấp môi rồi quay qua gọi Hwang Eunbi.

Nghe thấy ba gọi tên mình, nó liền quay lưng lại hướng ánh mắt về phía ông Hwang.

"Chuyện gì vậy ba?"

Ông lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng.

"Con mau nói cho ba biết con dở môn gì nhất?"

Nó nhất thời hốt hoảng, đôi mày chau vào nhau nghiêng đầu nhìn ông với đôi mắt hoang mang như một con mèo ngáo ngơ.

"Sao tự nhiên...ba lại hỏi thế?"

"Trả lời ba"

Ông Hwang cao giọng, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

Thấy ba mình quá nghiêm túc nên nó do dự một hồi cũng đành trả lời miễn cưỡng.

"...môn Toán ạ"

Hwang Eunbi giờ đây ngay lập tức muốn vác cái xẻng ra để đào một lỗ chui xuống đó cho xong. Tự nhiên hôm nay ba nó lại hỏi nó học dở môn nào nhất trước mặt người ngoài, phải chi hỏi nó lúc chẳng có ai hết thì nó cũng chẳng mấy hốt hoảng thế này. Trong nhà bây giờ đâu phải chỉ có hai cha con nó chứ, mà còn có cả cha con nhà họ Jung kia nữa. Họ đang ngồi đối diện nhìn chăm chú vào nó, nghe tất cuộc nói chuyện của cha con nó rồi! Ôi cảm giác thật nhục nhã quá đi!

Ông Hwang lập tức "ừm" một cái, tách trà cũng về vị trí ban đầu của nó trên bàn. Cất giọng trầm trầm.

"Con mau lên phòng dọn đồ đạc đi..."

Ông còn chưa nói hết câu nó đã trợn mắt chen vào.

"Ba định cho con đi bụi hả!"

Nó ấm ức hét lên, chạy đến bên chỗ ba nó khụy gối. Lúc này Jung Yerin vì hành động của nó mà thoáng mĩm cười.

"Ba còn chưa nói hết con la cái gì chứ"

Ông Hwang nheo mắt nhìn xuống nó. Ông lại thở dài, nói tiếp.

"Ba kêu con lên dọn đồ là để qua chỗ Yerin dạy bổ túc cho con đó. Con bé học rất giỏi, nó từng là học sinh giỏi nhất trường, thi còn đạt điểm tối đa nữa. Con năm nay sắp phải thi tốt nghiệp rồi thi vào đại học, ba phải đi làm không ở nhà để chăm lo cho con được, thế là phải nhờ con bé ấy thôi"

Khi ông nhắc đến Jung Yerin nó và ba nó đều quay sang nhìn vẻ mặt của chị, thấy chị chỉ gật đầu mĩm cười với ba nó chứ không thèm để ý đến nó, nó liền nhăn mũi quay lại nói bằng giọng bướng bỉnh.

"Nhưng con có thể tự học không cần phải nhờ vả chị ấy, con cũng có thể thi đỗ mà"

"Đừng có nhiều lời nữa, tánh con ba không biết sao" -- Ông Hwang cau mày.

Lúc ba nó không bận công việc như bây giờ, Hwang Eunbi vừa tan học về đến nhà là lên phòng thay đồ rồi đi chơi với bạn không thèm chú tâm vào việc học. Ba nó suốt ngày nhắc nhở việc học tập với nó như cơm bữa, với lời nói bây giờ của nó làm sao ông Hwang có thể tin tưởng nó được. Đúng là lực học của nó cũng chẳng đến nỗi nào chỉ có tệ nhất là ở môn Toán mà thôi. Hwang Eunbi nó từng có một suy nghĩ vấn vương trong đầu, nếu nó là Chính phủ Hàn Quốc thì nó chắc chắn sẽ xóa môn Toán ra khỏi các môn học cho biết mặt, nó thề rằng cái gì có liên quan đến Toán là nó sẽ xem đó là kẻ thù không đội trời chung với nó.

"Nhưng mà..." -- Hwang Eunbi mặt nhăn mày nhó cúi xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

"Mau lên người ta đợi con hơi bị lâu rối kìa"

Ba nó nhẹ nhàng cất tiếng thúc giục nó. Thấy mình không thể giải thích được nữa, bèn lủi thủi đi lên phòng dọn đồ từ biệt căn phòng yêu quý của nó.

Ông Hwang ở dưới nhà thở dài rồi đứng dậy đi đến bên chỗ hai cha con họ Jung nói lời cảm ơn với Jung Yerin.

"Yerin, rất cảm ơn con đã giúp bác"

Jung Yerin cười cười rồi trả lời.

"Bác không cần cảm ơn, việc nên làm thôi"

Ông Hwang "ừm" một tiếng, mĩm cười giơ tay xoa đầu Jung Yerin.

"Ông yên tâm rồi chứ, có con gái tôi ra tay là Eunbi sẽ tốt hơn thôi"

Ông Jung rời khỏi ghế đặt tay lên vai ba nó an ủi.

"Vậy nhờ con dạy bảo nó giúp ta nhé"

"Vâng"

*

*

*

Gió nhẹ nhàng thổi làm những chiếc lá trên cây kêu xào xạc vui tai. Ngôi biệt thự nhỏ nằm trên bãi cỏ xanh ngát khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng. Jung Yerin đưa Hwang Eunbi về nhà của mình, chị thấy hơi kỳ lạ vì lúc ở nhà Hwang Eunbi nó rất khó chịu vì phải chuyển đi, nhưng khi leo lên xe thì lại lật mặt. Hình như con bé đấy rất muốn rời khỏi đó càng lâu càng tốt.

"Hình như em rất vui?"

Jung Yerin vẫn nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt vô lăng. Bình thản lên tiếng.

"Tại có chị nên em vui"

Nó hưng phấn đáp không do dự.

"Tại sao? Hai chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu còn chẳng thân thiết gì mấy"

Vẫn là cái giọng bình thản ấy.

"Em không biết, nhưng ở bên chị còn vui hơn khi phải ở nhà chỉ có một mình"

"Nhưng khi nãy em phản đối theo tôi mà? Sao giờ lại đổi ý?"

Jung Yerin liếc nhìn nó quay gương chiếu hậu.

Ậm ự một lúc nói mới trả lời với bộ mặt bất cần đời.

"Em phải làm thế để ba biết em thật sự sẽ nhớ nhà khi ra ngoài quá lâu"

Jung Yerin nheo mắt chã hiểu nỗi nó đang nói cái gì. Cũng đành mặc kệ nó cho đến khi về đến nhà.

*

*

*

"Đây là phòng của em"

Jung Yerin mở cửa phòng trên tầng một. Căn phòng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng đối với nó bấy nhiêu đây là lớn lắm rồi. Căn phòng có màu đặc trưng là màu trắng. Nó cảm thấy cũng khá giống với phòng ngủ của nó ở nhà, nhưng phòng ở nhà của nó vẫn đẹp hơn nhiều.

"Em cứ nghĩ là chúng ta sẽ ở chung một phòng cơ chứ?"

Hwang Eunbi mới bước vào phòng kéo cả vali, quay qua quay lại quan sát cho đã mắt rồi cất giọng.

"Vì sao?"

Jung Yerin lạnh lùng hỏi, cơ mặt cũng chẳng thèm giao động.

"Vì..." -- Nó cố ý kéo dài.

"..."

"Vì...chị là nửa kia của em"

Cảm nhận được sự bỡn cợt của nó Jung Yerin thoáng trừng mắt với nó, chị chẳng nói gì định xoay người bỏ đi. Nhưng bị Hwang Eunbi chặn trước cửa giữ chị lại.

"Muốn gì đây?"

Jung Yerin liếc nó một cái.

"Hay là chúng ta ở chung một phòng đi? Phòng chị ở đâu em dọn qua liền nè!"

Hwang Eunbi cười cười quay lại, nhìn tới nhìn lui vờ tìm phòng của chị.

"Nhiệm vụ của tôi là dạy bổ túc cho em, còn những việc khác tôi không bận tâm"

Jung Yerin cau mày, giơ tay kéo nó sang một bên để tiện bước ra ngoài.

Hwang Eunbi đứng ngẩn ngơ như trời trồng, hí hửng giơ tay che miệng cười hí hí vì đã chọc giận Jung Yerin. Trông chị giận nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.

"Chị cute như vậy, em chắc chắn sẽ cưa đổ chị!"

____________________________________

#mancallan
#sinrin











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top