1. Rencontre

Năm năm trước tại trường Hana Academy Seoul.

"Gì chứ! Con đã lớn từng này rồi vậy mà ba vẫn xem con là con nít lên ba sao?!"

Bây giờ đang là giờ tan học của các học sinh sinh viên trong trường. Giữa sân trường có một cô gái vóc dáng thon gọn, mái tóc màu đỏ được búi lên như quả táo. Cô ấy diện bộ đồng phục với chiếc váy sọc dọc màu xanh đậm, áo sơ mi trắng tay dài ở trong và khoác một áo khoác bên ngoài. Cô cầm điện thoại áp sát vào đôi tai nhỏ nhánh của mình, mày thoáng chau lại, hét lên như không tin vào tai vào một đều gì đó. Người ở đầu dây bên kia liền đáp lại.

"Eunbi, con biết là ai đến đón con không mà la hét như đúng rồi vậy?"

Cô gái cầm điện thoại tên là Hwang Eunbi, nó vẫn giữ khuôn mặt khó chịu ấy trả lời.

"Ba không nói làm sao con biết được! Đừng nói với con đấy là nhân vật cỡ lớn nha"

"Cũng có thể nói thế. Là Yerin, con gái của chủ tịch Jung đồng thế ông ấy cũng là đối tác của ba"

Nó một lần nữa kinh ngạc, hai chân mày cũng giãn ra, cao giọng.

"Cái gì! Con gái của chủ tịch đến đón con ư!"

Ôi má ơi, thật không thể tin nổi con gái chủ tịch sẽ đến đón nó thật sao. Đường đường là con gái của chủ tịch cành vàng lá ngọc mà đến đón nó ư, có nhầm không vậy trời! Nó thề rằng đây chắc chắn là mơ chứ sự thật gì chứ. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn phải ra đó để tìm người mà ba nó nói. Theo như sự chỉ dẫn của ông Hwang ba của Hwang Eunbi thì người được cho là con gái của chủ tịch sẽ đi xe Mercedes màu đen. Ba nói sao thì nó làm vậy, chạy một mạch ra cổng chính mà loay hoay tìm chỉ mỗi chiếc xe của con gái chủ tịch.

"Ở đâu vậy?"

Nó lí nhí xoay tới xoay lui chỉ để tìm chiếc xe đó thôi, nhưng từ nãy đến giờ cũng được hơn năm phút rồi mà nó có thấy chiếc Mercedes nào đâu, chẳng lẽ ba nó tính chơi nó ư! Không phải đó chứ, sao mà nó khổ thế này!

Hwang Eunbi dần mất hết kiên nhẫn, định bấm máy gọi là cho ba thì có một chiếc xe mày đen nhãn hiệu Mercedes chạy đến bên chỗ nó đứng. Người bên trong xe mở cửa bước ra bước xuống với tướng đi hết sức là quý sờ tộc, à không phải, rất chi là hơi lạnh lùng và nữ tánh.

Nếu nó đoán không nhầm thì đây chắc là con gái của chủ tịch Jung, Jung Yerin mà ba nói. Chị gái vừa mới mở cửa ấy có khuôn mặt hết sức là xinh đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần ấy, tóc chị màu đen xõa hơn lưng, chị diện bộ suit màu đen điều đó càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của chị. Hwang Eunbi cứ nghĩ rằng người đến đón nó sẽ là một người vui tính, hoạt bát, vân vân và mây mây. Nhưng không, ước mơ cũng chỉ là moe ước mà thôi trên người của người chị ấy tỏa ra vẻ thanh cao và điềm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em là Hwang Eunbi?"

Câu hỏi ngắn gọn không thể nào ngắn gọn hơn của chị làm nó cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ờ...dạ...là em"

Sau khi nó vừa mới dứt lời, người chị đó dịu nhàng kéo cổ tay nó về phía Mercedes. Song còn mở cửa xe cho nó nữa, nó ngoái đầu lại nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của người chị ấy mà tim đập thình thịch, mặt mày bất giác đỏ ửng.

"Lên xe"

Nó gần như bị thôi miên khi giọng chị vừa cất lên, nó liền nhanh chân chui vào yên vị chỗ ngồi. Song người chị kia cũng đóng cửa lại giúp nó rồi đến vị trí tài xế. Xe lăn bánh được một lúc, Hwang Eunbi cảm thấy hơi ngột ngạt vì từ khi lên xe đến giờ người chị đó vẫn không nói hay hỏi một câu nào mà chỉ chăm chú lái xe. Nó chán đến chết mất! Để tạo không khí một chút, nó quay sang mĩm cười hỏi chị.

"Chị tên là gì?"

Miệng hỏi thế nhưng nó biết tổng người này tên gì, vị trí chức trách ở đâu. Khoảng mấy giây sau chị nhìn nó mà trả lời.

"Jung Yerin"

"Thứ lỗi cho em hỏi thêm một câu nữa nha" -- Thấy chị gật đầu ngay sau đó, nó cười tít mắt -- "Thế chị bao nhiêu tuổi?"

"22"

"Ồ chị còn trẻ quá nhỉ" -- Mắt nó sáng lên như vừa mới nhận được tin gì đó hot lắm.

Chị thoáng cau mày, liếc nó một cái.

"Cơ mà chị làm nghề gì? Tại sao lại đến đón em?"

Thấy Jung Yerin không nói gì thêm nó đành hỏi tiếp.

"Giám đốc. Ba tôi nhờ đến đón em" -- Mắt chị vẫn nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt trả lời.

"Chỉ vậy thôi sao? Không ngờ giám đốc lại đích thân đến đón tại hạ như vậy thật vinh hạnh, vinh hạnh"

Nhận ra được sự bỡn cợt của nó Jung Yerin chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ tặng cho nó một cái ánh mắt hình viên đạn rồi mặc nó muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói, chị chỉ làm trọn công việc của mình mà thôi.

Khoảng nửa tiếng sau tại Hwang Gia.

Hwang Gia không lớn cũng chẳng nhỏ. Từ ở ngoài đường nhìn vào chỉ như những ngôi nhà bình thường khác, nhưng khi vào trong là ngôi nhà không còn bình thường nữa mà nó giống như một chiếc lâu đài bé tí được thu nhỏ. Căn nhà được trang trí rất tinh xảo khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ngã ngửa. 

"Sao hai đứa nó còn chưa về nữa, đáng lí ra bây giờ phải tới nơi rồi chứ? Thật tình"

Người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc đã dần bạc hết cả đầu, đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại trước mặt người đàn ông cũng tầm tuổi người kia, nhưng tóc không phải bạc như người kia. Ông đang ngồi ở ghế sofa màu xám ở giữa nhà. Chắc hẳn đây là chủ nhà rồi.

"Ai da, ông Jung ngồi xuống đợi một tí đi hai đứa nhỏ về ngay bây giờ ấy mà, lo gì" -- ông Hwang vẫn bình thản như không, tay cầm tách trà uống một ngụm.

Người đàn ông tóc gần bạc hết đầu ấy là chủ tịch Jung đồng thời cũng là ba ruột của Jung Yerin.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng còi xe hơi vang lên in ỏi, báo hiệu cho hai người đàn ông bên trong biết đấy chắc chắn là Jung Yerin và Hwang Eunbi mà họ đang mong chờ.

"Thấy chưa, tụi nó về rồi kìa"

Ông Hwang và ông Jung hớn hở khoác vai nhau đi đến cổng, mở cửa cho hai bạn trẻ đang ngồi đợi trong xe. Vừa mở cửa Hwang Eunbi gần như muốn nhảy cẫng lên vì sự vui mừng của mình đã được thoát khỏi sự buồn tẻ, nhạt nhẽo ấy khi ở cạnh Jung Yerin.

___________________________________

To be continue

#mancallan


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top