6. crystal

Buổi học riêng đầu tiên cùng cô chủ nhiệm, Hwang Eunbi về nhà chỉ để tắm, nó soạn hết tập sách các kiểu nhét hẳn vào cả một chiếc vali nhỏ.

"Mày tính dọn khỏi nhà luôn hả?" - anh nó đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào - "Đi học thôi mà mang chi dữ vậy?"

"Từ nay ngày nào em cũng học với cô ấy, thì chẳng phải tập sách để ở nhà cổ tiện hơn à?" - nó chu cái mỏ nói lại.

"Tao tự hỏi người ta có thấy mày phiền chết không."

"Kệ em! Em có phiền anh đâu! Vô duyên!"

"Nhưng sao tự nhiên nhiều điểm kém quá vậy?"

"Ủa...hi hi..." - nó nhún vai cười xởi lởi - "Anh hai biết rồi hả...? Hi hi hi..."

"Tao cứu mày hơn nhiều đấy nhé, họp phụ huynh cũng là tao họp cho mày, điểm của mày có gởi về cũng gởi vào đây." - ổng khoanh tay tựa người vào cửa, vênh váo huơ huơ chiếc điện thoại trong tay - "Mày khai thiệt đi, dạo này yêu đương nhăng nhít đúng không? Anh lại chả rành mày quá."

"Shhh...đóng cửa đóng cửa!" - nó cao hứng ngồi xuống bàn học của mình và ra hiệu cho ông anh im lặng, đoạn ngoắc tay - "Để em kể cho nghe!"

"Mẹ mày, biết ngay!"

Ông anh trai duy nhất của nó bước vào trong, cẩn thận quan sát bên ngoài rồi đóng cửa phòng nó lại, xong xuôi thì ngồi bên mép giường nó.

"Khai đi rồi tao không mách bố mẹ."

"Em không khai anh cũng có mách đâu!"

Nó bĩu môi lúc lắc đầu, nó biết anh nó chỉ dọa thế thôi, ổng thật ra cưng nó lắm. Ngoài bố mẹ, ổng cũng hay cho nó tiền tiêu vặt theo tuần, mỗi tuần nó đều nhận được một tờ ₩50 000 từ ổng, bố mẹ có khi còn cho nó ít tiền hơn anh nó nữa. Như việc sang nhà cô chủ nhiệm đây, ông anh nó cũng đang đợi nó chuẩn bị xong xuôi để chở sang.

"Bây giờ mày kể không?"

"Thì kể! Làm gì dữ?!"

"Kể lẹ còn đi nữa."

"Thì là...em thích cô chủ nhiệm của em..."

"Tao nhớ mày có bao giờ rớ vô mấy cuốn tiểu thuyết đâu?" - ổng nhíu mày khó hiểu - "Sao tự nhiên nay mày lậm vậy?"

"Thì em có đọc tiểu thuyết đâu!"

"Trước tao thấy mày có cưa mấy bé trai mà, chán tụi nó rồi hả?"

"Ờ, thì hồi đó hay cá cược với Moonbin và Yewon đó...người ta đồng ý quen là em đá à, trai gái gì cũng thế...ai biết đâu tự nhiên..."

"Tự nhiên gặp cô chủ nhiệm cái bể bóng?"

"Ờ tự nhiên bể vậy đó..."

Nó thở dài tỏ ra sầu não, ông anh nó nhích người đến một chút, lại tiếp tục khai thác thông tin.

"Mà rồi...bả có thích con gái không?"

"Em chả biết nữa..."

"Chà...bả không thích con gái là mày khổ lắm nhé..." - ông anh nó gãi cằm, đoạn rít vào một hơi - "Mà mày nói bả tên gì ha?"

"Jung Yerin."

"Jung Yerin...tao cứ thấy quen quen...không biết nghe qua ở đâu rồi..."

"Gì? Quen hả? Bộ nhà bả cũng là công ti lớn đồ hả? Khoan đã, ừ ha cái nhà bả đẹp vãi luôn á, kiểu cũng làm ăn gì đó."

"Để tao điều tra thử..." - ông anh nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ - "Tao phải tìm hiểu cặn kẽ xem em dâu của tao là người thế nào, gia thế ra sao."

"Má...đừng có nói kiểu đó coi!" - Hwang Eunbi vùng vẫy, nó cười ngoác cả mồm - "Nghe thích chết mẹ."

"Con quỷ thiếu tiền đồ!" - ông anh nó hất mặt về phía nó trước khi đứng lên - "Tao đi lấy xe, xong thì xuống liền đấy."

"Okeee!!"

*

Xe lăn bánh đến ngôi nhà mà trước đây nó đã từng ghé qua, Hwang Eunbi có chút ngạc nhiên khi trông thấy chiếc BMW màu đỏ đậu ngay trước cửa. Nó tự hỏi lý do gì Chủ nhiệm vẫn ngồi trong xe khi rõ ràng đã về đến nhà.

Cả nó lẫn ông anh đều ra khỏi xe, Jung Yerin ngẩng mặt lên thấy thế cũng vội mở cửa xe bước xuống.

"Lần trước cảm ơn cậu nhiều."

Chủ nhiệm của nó gập người về phía anh nó, ông anh nó khó xử xua tay.

"Không không, không có gì đâu, cô cảm ơn con nhóc này mới phải, là nó gọi nhờ mà."

Nó biết anh nó đang cố tạo điều kiện để tâng bốc nó, nên làm bộ khách sáo, ngại ngùng vén tóc ra sau tai.

"Chuyện đó...cô không cần cảm ơn đâu..."

Vậy mà Jung Yerin không cảm ơn nó thật mới cay chứ. Chủ nhiệm Jung nhìn nó, ánh mắt ra chiều cảnh cáo, hại nó mất hứng tột độ, đành phải nghiêm chỉnh trở lại. Nhận thấy sự bất ổn giữa hai cô trò, ông anh nó đành ném đến trước mặt nó chiếc phao cứu sinh.

"Vậy, nhờ cô dạy dỗ em ấy hộ em."

Jung Yerin gật nhẹ đầu chào, và ông anh nó thì thỏ thẻ vào tai nó trước khi đi.

"Mày gồng lên dùm tao chứ tỏ ra bánh bèo thấy gớm lắm."

Khung cảnh đó bị Chủ nhiệm nhìn trúng, nên nó cố nhịn, không dám bật lại ông anh mình câu nào, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười với chị dù lòng đầy ủy khuất.

Đợi anh nó đi khuất, Jung Yerin mới đến mở cổng, chị vẫn mặc nguyên bộ suit như lúc ở trường.

"Chị ăn tối chưa?"

Nó tiến đến đứng cạnh chủ nhiệm của mình, thấy Jung Yerin lắc đầu, não nó liền chạy dọc dòng suy nghĩ:'Ơ thế từ lúc ra về chị làm cái gì mà không vào nhà tắm cũng không ăn tối?'

"Sao vậy ạ? Đã hơn 6 giờ tối rồi mà?"

Nó hỏi, và Jung Yerin đã đáp một câu khiến nó cứng đờ cả người.

"Vì không biết khi nào em đến."

Con mẹ nó, nói như vậy là rung động đó nha.

Hwang Eunbi căng thẳng nhắm tịt hai mắt, nó cười cười rít vào một hơi căng cứng lồng ngực, song không vui vẻ được bao lâu, khi cánh cổng lớn mở ra, phóng tầm mắt vào sân, nó liền thấy một chiếc BMW màu đen. Chắc là xe của người đàn ông còn lại trong nhà, lần trước nó sang đây, Chủ nhiệm của nó hết lần này đến lần khác tránh né anh ta, kể cả khi chị nằm liệt giường cũng không muốn nhận sự quan tâm từ người đó. Thêm chuyện hôm nay Jung Yerin vốn đã về đến nhà nhưng chỉ đứng ngoài cổng, bao nhiêu đấy đã đủ cho nó đi đến kết luận rằng chị không ưa người đàn ông kia rồi.

Vào giờ nghỉ trưa của trường, giáo viên ngoài xuống canteen thì thường có xu hướng về nhà ăn cơm, hoặc đi đâu đó bên ngoài cho khuây khỏa, chỉ có Chủ nhiệm của nó là cứ ngồi lì trong Phòng giáo viên, hẳn chị có đi cũng chẳng biết đi đâu, mà về nhà thì lại không muốn chạm mặt người đàn ông này. Nghĩ đến thôi cũng thấy thương người-sẽ-trở-thành-người-yêu của nó, chị hẳn phải cô đơn biết bao nhiêu, đã thế nó chỉ còn cách đeo bám Chủ nhiệm Jung mỗi buổi trưa, dù biết bản thân thể nào cũng bị người ta ghẻ lạnh. Biết sao được, nó không muốn thấy người-sẽ-trở-thành-người-yêu của nó cô đơn một mình.

Một người rõ là rất quan tâm đến Jung Yerin, lại cùng chị ở chung một nhà, nhưng thậm chí còn bị hắt hủi hơn cả nó, nó cũng thấy tội nghiệp cho anh ta.

"Em về đấy à?"

Nó nghe tiếng thở dài của Jung Yerin ở bên cạnh, liền nhanh trí đan tay vào tay Chủ nhiệm của mình. Jung Yerin đương nhiên là mở to mắt quay sang nó, nhưng chị không có vẻ gì là có ý định thu tay về.

"A...học sinh của em hả?"

Người đàn ông nọ vừa nhìn sang nó đã liếc xuống tay của cả hai. Cảm nhận được bàn tay Jung Yerin thậm chí còn siết lấy tay nó chặt hơn, tim nó đập dồn dập như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực. Hwang Eunbi cười tít mắt gập người về trước.

"Em chào anh ạ! Từ nay em sẽ học ngoài giờ với Chủ nhiệm, vì...em dốt nát quá..."

Nó gãi đầu cười, chỉ có mỗi Jung Yerin là biết nó đang xạo quần, nó mà dốt thì chả có ai khôn.

"À..." - đôi mắt người đàn ông đó tối sầm lại, song vẫn cố nặn ra một nụ cười - "Thế hai cô trò cứ tự nhiên nha."

"Vâng ạ!"

Trước vẻ mặt phấn khởi đến điên rồ của nó, Chủ nhiệm cứ trơ ra như khúc gỗ, lại còn cứ cúi thấp đầu chẳng buồn nói câu nào. Jung Yerin vẫn chưa thả tay nó, chị nhẹ nhàng lách qua người đàn ông kia, dẫn nó đi về phía cầu thang.

"Yerin à."

Bước chân Chủ nhiệm khựng lại khi nghe tiếng gọi, song chị dứt khoát không quay đầu. Hwang Eunbi trông thấy biểu cảm phức tạp trên gương mặt cô chủ nhiệm của mình, nó ngoái đầu, thấy gương mặt của người đàn ông nọ cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu.

Gì vậy trời? Nó như kiểu đang xem một bộ drama Hàn Quốc phiên bản cô chủ nhiệm và người-mà-chả-biết-là-gì của cô chủ nhiệm.

"Em nhớ ăn tối nhé, đồ ăn ở trên bàn, còn nóng đấy."

Chủ nhiệm Jung không trả lời, thậm chí còn có ý định bước tiếp, có mỗi Hwang Eunbi là lóng ngóng tìm kiếm thức ăn theo lời anh ta, đồ ăn vừa lọt vào tầm mắt nó đã vỗ liền lên vai Chủ nhiệm mấy vỗ.

"Ế ế ế chị chị..."

Jung Yerin bước được mỗi một bước liền quay đầu nhìn nó, nó lại hồ hởi kéo chị một mạch đến bàn bếp.

"Hèn chi nghe thơm thơm...trông ngon quá, mình ăn thôi ăn thôi."

Chủ nhiệm xinh đẹp trở nên ngơ ngác, người đàn ông kia cũng trở nên ngơ ngác.

Nó ấn vai Chủ nhiệm của mình ngồi xuống ghế, còn bản thân ngồi ngay ghế bên cạnh, thoả mãn hít hà hương thơm tỏa ra từ đồ ăn trên bàn lần nữa.

"Ôi đùi gà chiên đúng là chân ái..."

Nói đoạn nó đứng phắt dậy, rất đỗi tự nhiên đi tìm bát và đũa, sau đó xúc cơm cho Jung Yerin, rồi mới xúc cơm cho mình. Chủ nhiệm Jung ngồi trên ghế thơ thẩn dán mắt vào từng chuyển động mau lẹ của nó, còn có người đàn ông kia từ nãy đến giờ đứng ngay cửa nhìn nó như nhìn động vật quý hiếm.

"Chị mau ăn đi..."

Nó vội vã ngồi xuống, như sợ chỉ cần trễ một chút sẽ có người ăn hết phần của nó, nó chọn ngay chiếc đùi gà nóng hổi, dùng tay bốc lên cắn một miếng.

"Mai mốt không có cơm mà ăn...ấy chết quên rửa tay!"

Dứt lời lại đứng phắt dậy chạy te te đến bồn rửa, lúc đó đôi mắt đượm buồn của Chủ nhiệm vẫn đang dõi theo nó.

Cho đến khi trở về ghế ngồi, nó thấy một cảnh tượng mà chính mình cũng không thể tin nổi.

Jung Yerin cúi mặt cười, một nụ cười xinh đẹp và dịu dàng nhất nó từng trông thấy.

Má nó, thích quá mà không hôn được.

Hwang Eunbi chạm một tay lên ngực, nó vỗ về trái tim vừa dại khờ vừa bất hạnh của mình, miệng lẩm bẩm:"Thôi ngoan ngoan, không sao không sao".

Ăn được một họng đầy cơm, nó ngó sang thấy Chủ nhiệm vẫn không động đũa, mà chị cũng chẳng có ý định đứng dậy rửa tay, nó đành tạm dừng cái sự ăn gấp gáp của mình. Hwang Eunbi lại cho tay vào đĩa gà chiên, bốc lên cái cánh gà, nó vừa nhai vừa xé thịt gà đưa đến trước miệng Jung Yerin.

"A..."

Chủ nhiệm phải nói là đờ đẫn nhìn nó, chị đảo mắt, trông bối rối cùng cực.

"Ăn đi mà, chị đã ăn gì đâu."

Nó nhăn nhó giục. Hôm nay nó ăn trưa muộn hơn Chủ nhiệm của mình, mà hiện tại bụng đã kêu gào thảm thiết, huống chi Jung Yerin còn ăn trưa trước cả nó, chị chắc chắn phải đói lắm rồi.

"Tôi tự ăn được."

Chủ nhiệm cau mày lùi về sau một chút, cũng dễ thôi, chị lùi một chút thì nó tiến một chút. Hwang Eunbi nghịch ngợm nói lần nữa.

"A!"

Jung Yerin thở dài, cuối cùng cũng mở miệng nhận lấy miếng thịt gà nó đưa cho. Chị sau đó quả thực là tự mình cầm đũa, ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng nó vẫn xé thịt gà đưa đến bát Chủ nhiệm của mình đều đều.

Bên tai vang lên tiếng động cơ ô tô, Hwang Eunbi tức thì ngẩng đầu lên từ bát cơm của mình, mải chăm sóc cho vợ tương lai, nó cũng chẳng để ý người đàn ông kia đã rời đi từ bao giờ.

*

"Em không biết làm..."

"Em biết làm."

"Em không biết thiệt mà...chị phải chỉ em chứ...giáo viên dạy kèm gì mà kì cục vậy...?"

"Em giải được một câu tương tự trong bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi, không lí nào lại không biết làm."

À ừ, nó biết giải thiệt, nhưng nó thích xạo sự như thế để Chủ nhiệm giảng bài cho nó, vậy mà bị chị bắt bài hết, chẳng những không giảng còn cau mày với nó. Jung Yerin đem ra hẳn một cuốn Toán nâng cao, tất thảy đều là những bài toán hóc búa mà nó buộc phải sử dụng bằng hết các tế bào thần kinh của mình mới giải được.

Chủ nhiệm tùy tiện lấy bút chì trong bóp viết của nó, chị lần lượt khoanh những vòng tròn nhỏ vào sách.

"Trang này làm câu này, này, này...từ đây đến hết."

Hwang Eunbi há hốc mồm, má nó, nhiều vãi chưởng.

Jung Yerin lại lật sang một trang khác thuộc phần Đại số.

"Hết trang này."

Trời má, chị chủ nhiệm yêu dấu chắc đang muốn nó sống không được chết cũng không xong.

"Làm xong thì về."

"Ể?"

Rầu rĩ chưa được bao lâu, Hwang Eunbi đã hớn hở trở lại, nó ngẩng đầu nhìn cô chủ nhiệm đang đứng bên cạnh mình.

"Vậy nếu em không làm luôn thì tối nay được ở lại đây ạ?"

Jung Yerin ngay tức thì trừng mắt với nó. Nó nhún vai thè lưỡi, ý cười vẫn còn đọng trên môi, tức thì ngồi lại ngay ngắn.

"Vâng...em sẽ học hành chăm chỉ, chị có thể đi tắm rồi."

Chỉ có như vậy Chủ nhiệm mới buông tha cho nó, chị không nói không rằng tiến thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai Hwang Eunbi, mắt nó nhìn vào mấy bài toán, nhưng não lại đang mơ hồ tưởng tượng cảnh Chủ nhiệm của mình tắm bên kia bức tường. Nó giấu mặt vào hai lòng bàn tay, tự dưng ngại quá đi mất, Jung Yerin trắng trẻo như vậy...cởi hết quần áo chắc chắn là xinh chết người.

Không không không, thật biến thái, nó không thể cứ mang những tư tưởng này để làm bài được. Ôi...học ở nhà cô chủ nhiệm đúng là một ý tưởng tồi, cuối cùng cũng là nó phải kìm nén thật khổ sở.

Hwang Eunbi vỗ mạnh mặt mình mấy phát, nó cầm lên chiếc bút chì đen tuyền, bắt đầu viết xuống vở đề bài thứ nhất.

Cứ thế, nó tập trung đến mức chẳng buồn quan tâm tiếng róc rách trong trẻo thôi rót vào tai mình từ bao giờ, hai hàm răng vẫn đang cắn lấy cắn để đuôi bút chì, nó cau mày suy nghĩ. Hwang Eunbi đã ngồi như vậy khá lâu cho bài toán thứ năm này rồi. Làm bài khác vậy, một lát quay lại làm tiếp. Nghĩ thế nó liền chừa ra một khoảng trống nó cho là đủ nhiều, rồi lại hí hoáy viết đề bài tiếp theo.

Nó đang ngồi trên bàn của Chủ nhiệm, trong phòng chỉ có một chiếc ghế, chị cũng chẳng buồn đi lấy thêm, chiếc bàn tích hợp với kệ tủ này khá giống với bàn học của nó ở nhà, có điều hoành tráng hơn rất nhiều. Trong phòng không có lấy một khung ảnh của Jung Yerin, nó tự hỏi có phải chị không thích chụp ảnh hay không, đèn trong phòng chị lại là ánh đèn vàng, nếu không có mấy bài toán buộc não nó phải vận động, chắc nó lăn ra ngủ từ lâu với ánh đèn vàng êm dịu này rồi.

Nó co hẳn một chân lên ghế, lại cho bút chì vào miệng cắn cắn, chợt có một lực đẩy đẩy đuôi bút chì ra xa hai hàm răng nó, nó bất ngờ đến a lên một tiếng, còn rướn người về trước vì muốn ngậm lại bút chì, nhưng không thành công.

Hwang Eunbi ngoái đầu, nhận ngay ánh nhìn đăm chiêu của Chủ nhiệm, nó nhún vai cười hì hì. Jung Yerin bước đến gần nó một bước, tầm mắt chuyển đến bài giải của nó trên giấy, trong khi nó hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chị. Chủ nhiệm của nó không sấy tóc khô hoàn toàn, vẫn còn ẩm ướt đôi chỗ, nhưng trông rất gọn gàng, chị mặc áo thun dài tay màu xanh rêu và quần thun thể thao, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo khiến hai tai nó đỏ bừng khi nhìn vào. Trên mặt chị chủ nhiệm không còn lớp trang điểm, Hwang Eunbi cũng chẳng thấy khác biệt bao nhiêu, chị vẫn rất xinh với hai hàng lông mi cong vút, da mặt mịn màng như da trẻ con vậy.

Hwang Eunbi thở dài, nó thật muốn chạm vào cặp má ấy.

"Bỏ câu này à?"

"Dạ?!" - hồn nó đang du lịch tứ phương thì bị gọi ngược về, nó ép chặt hai tay vào đùi, và nhìn vào bài làm của mình - "À dạ...em không biết làm."

Kì lạ một chỗ là lần này Jung Yerin hoàn toàn tin nó không biết làm, chị chạm đến bút chì trong tay nó, nó hiểu ý liền thả lỏng tay, Chủ nhiệm cầm lấy bút chì, chị cúi thấp người, một tay chống lên lưng ghế nó, một tay viết.

"Nhìn nhé."

Jung Yerin lên tiếng kéo hồn nó quay về lần nữa, khoảng cách gần thế này, bảo nó không ngượng là nói dối, nó chớp chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu, mấp máy môi vỗ về trái tim yếu đuối của bản thân và cố gắng tập trung vào lời chị nói.

"Trong mặt phẳng SAC, đường phân giác từ đỉnh S cắt đáy..."

Tiếp theo đó, ôi thôi lời Chủ nhiệm nói có khác gì thần chú mở cổng kim tự tháp Ai Cập đâu.

"Hiểu chưa?"

Hả?

Hwang Eunbi giật bắn mình, nó ngu ngơ lắc đầu.

"Em có tập trung không đấy?"

"Em có mà! Chị nói lại lần nữa đi."

Jung Yerin đúng là có nghi ngờ nó, nhưng sau một cái thở dài, chị cũng giảng cho nó nghe lần nữa.

Không thể để chị chủ nhiệm xinh đẹp nghĩ rằng nó vì chị mà không tập trung học hành được, như thế mất mặt lắm.

Hwang Eunbi làm xong tất cả bài tập thì đã hơn 9 giờ tối, khi nãy Chủ nhiệm có bảo rằng sẽ đưa nó về, nó cũng thấy vui vui, song tự dưng tiếng động cơ ô tô lại vang lên bên tai khiến nó và Jung Yerin đồng loạt ngoái đầu ra cửa sổ.

Trông đôi mắt chị đục ngầu mà tim nó nhói đau.

Hwang Eunbi vội mở màn hình điện thoại, nó vừa nói vừa cười toe toét.

"Chị không cần chở em về đâu, em có hẹn với bạn rồi."

"Bạn nào?"

Sau khi nhíu mày nhìn nó một lúc lâu, Chủ nhiệm mới hỏi lại. Hwang Eunbi phóng lao đành phải theo lao, nhưng nó không thể đem Moonbin và Yewon ra chống lưng cho mình được, làm vậy tội lỗi lắm.

"Bạn gái của em."

Nó lúc lắc đầu, vừa nhìn điện thoại vừa cười như thật, đến nó còn không tin nó đang nói nói dối thì làm sao Jung Yerin phát hiện ra được.

Chủ nhiệm không nói thêm gì, thậm chí chẳng mảy may phản ứng hại nó thất vọng vô cùng, chị bước đến khung cửa sổ, đứng thật lâu ở đó. Hwang Eunbi rón rén tiến lại gần, nó dồn hết can đảm ôm lấy eo chị từ đằng sau, Chủ nhiệm ngọ nguậy ngay, chị ngoái đầu, quẳng ánh mắt cau có vào mặt nó.

"Em đùa thôi, em không có bạn gái."

Jung Yerin đem tầm mắt trở về khoảng sân rộng trước nhà.

"Em đi hộp đêm nhé?"

Chủ nhiệm cũng chẳng buồn trả lời. Nó cảm thấy thật thần kì khi Jung Yerin phớt lờ nó một cách triệt để như vậy. Thời cơ đã đến, Hwang Eunbi liếm môi, nó kiễng chân, nhanh như chớp hôn lên một bên má Jung Yerin.

"Hwang Eunbi!"

Nó hoảng hốt chạy ra xa, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Chủ nhiệm cơ mặt liền đông cứng, chị quát nó lớn đến mức cổ hằn rõ một đường gân, trông tức giận còn hơn lúc biết hàng loạt các điểm thi giữa kỳ của nó.

Hwang Eunbi bị bộ dạng đáng sợ đó của Chủ nhiệm doạ cho điếng cả người, nó bỗng trở nên lóng ngóng, hoảng đến không dám hó hé câu nào, nụ cười luôn túc trực trên môi giờ cũng chẳng còn.

Bầu không khí u ám hẳn đi, một người chuyên pha trò như nó bấy giờ chẳng có tâm trạng nói năng gì nữa, nó cúi gầm mặt, nhận thấy sự khó chịu tột cùng trong lồng ngực, tim nó dường như đang thắt lại. Những cảm xúc lạ lẫm lần đầu tìm đến nó, gặp Chủ nhiệm có thể khiến nó vui vẻ, song đồng thời cũng có thể khiến nó đau khổ.

"Hwang Eunbi, tôi thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tôi sẽ nói một lần cuối cùng, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi không chấp nhận và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh."

Hwang Eunbi im lặng, sàn gạch dưới chân trong mắt nó nhoè hẳn đi.

"Tôi không phải đối tượng em có thể tùy tiện đùa giỡn. Nếu em cứ tiếp tục đem tôi ra làm trò cười như vậy, tôi sẽ trình báo chuyện này với Hiệu trưởng."

"Em...không có đùa..." - Hwang Eunbi ngẩng đầu, chẳng hiểu sao đến cả Chủ nhiệm nó nhìn thấy cũng mờ mờ ảo ảo - "Em đã nói là em không đùa rồi..."

Con mẹ nó, chả hiểu sao lại khóc nữa. Nó uất ức cắn môi dưới, vừa lau nước mắt vừa nói dỗi.

"Hôn chị có mỗi một cái trên má...thiệt thòi cái gì đâu mà chị quát em...?"

Chủ nhiệm trơ ra như khúc gỗ ở đối diện nó, song nó cũng chẳng có tâm trạng dò xét biểu cảm trên gương mặt chị. Hwang Eunbi thở ra khó nhọc, nó dụi mắt.

"Được thôi, nếu chị đã thấy em phiền phức như vậy...em sẽ bỏ cuộc."

Dứt lời nó xoay người, đem hết tập vở bỏ lại vào vali, nó định từ nay về sau sẽ không đến đây nhờ người ta dạy kèm nữa. Nó biết mình quá đáng, nhưng Jung Yerin cũng khiến nó tổn thương đấy thôi, đã nói là yêu đương nghiêm túc mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ nó đang đùa.

Nghe tiếng bước chân ngày một tiến lại gần mình, nó liền nói thêm.

"Không cần chở em, em tự về được, em sẽ về thẳng nhà, nếu chị sợ người đàn ông kia thì cứ ở trên phòng đi, em sẽ khóa cửa cẩn thận." - nó không dám nhìn vào mắt Chủ nhiệm, nó sợ rằng nếu chạm mắt chị nó sẽ chẳng có can đảm nói gì - "Đi hộp đêm là em nói dối thôi, để chị không cần chở em về. Vì nếu chị đưa em về nhà, đến khi trở lại, kiểu gì chị cũng chạm mặt anh ta cho xem."

Nó xoay người khi vẫn đang cúi thấp đầu, phát hiện Jung Yerin vừa bước một bước về phía mình, nó hoảng hốt lùi về sau một bước tương đương.

"Em vẫn sẽ đến nhà chị mỗi tối!" - Hwang Eunbi gấp gáp nói, nó dừng một lúc để thở, rồi tiếp lời - "Em sẽ không để chị ở một mình, nhưng hôm nay đến đây thôi..."

Nó ôm hành lí chạy một mạch ra khỏi phòng, được vài bước thì phát hiện mình quên đóng cửa, nó lại vội vã chạy ngược về.

Tay nắm cửa còn chưa thể chạm đến, cánh cửa đã bị ai đó kéo từ bên trong, hoàn toàn quá tầm với của nó. Hwang Eunbi mất thăng bằng đổ người về trước, vừa vặn ngã vào vòng tay của Jung Yerin, khuôn mặt nó trong thoáng chốc đã bị vùi giữa hai khỏa mềm mại của chị. Chủ nhiệm đỡ nó đứng cho vững, nó trong đầu lại chỉ chạy tới chạy lui mỗi một từ: Ngực ngực ngực ngực ngực ngực ngực ngực...

Hwang Eunbi sợ hãi ngước mắt nhìn Chủ nhiệm của mình, đối diện với ánh nhìn buồn rười rượi của chị, nó càng lo lắng hơn. Nghĩ bản thân sắp bị quát lần nữa, nó nói như sợ ai tranh phần mình.

"Em không cố ý! Thật! Em hoàn toàn không cố ý! Em thích chị là thật! Muốn chị trở thành bạn gái của em cũng là thật! Toàn bộ đều là thật! Làm ơn đừng nghĩ em đùa giỡn tình cảm của chị! Mỗi lần nghe câu đó em rất rất rất tổn thương!"

Giờ thì đôi đồng tử của Jung Yerin trông khó hiểu chết đi được, chị buông thỏng vai, và nó thì đương nhiên là không để Chủ nhiệm của mình có cơ hội nói chuyện rồi.

"Chị vào phòng đi...nhớ khóa cửa cẩn thận...nếu anh ta có hỏi em sẽ nói rằng chị đi ngủ rồi, sẽ không ai làm phiền chị đâu..." - nó lại cúi thấp đầu, bối rối đảo mắt - "Chị ngủ ngon."

Đôi tay của Chủ nhiệm vẫn đang duy trì tư thế đỡ nó, điều đó khiến nó có chút khó xử, Hwang Eunbi nhẹ nhàng đẩy xuống tay chị, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang.

Không nằm ngoài dự đoán, nó chạm mặt người đàn ông kia.

"Ô, bây giờ em mới về hả?"

"À...dạ..." - nó cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt xám xịt - "Cô ấy giao bài tập nhiều quá chừng."

"À...em thấy...Yerin...ừm..."

"Cô ấy ngủ rồi ạ, vừa mới đây thôi."

"Vậy à...thôi để anh mở cửa cho em."

"Cảm ơn anh ạ."

Nó lễ phép gập người, theo sau người đàn ông nọ, bước từng bước nặng nề ra sân.

Nó cảm nhận được có người đang dõi theo mình từ khung cửa sổ tầng ba, nhưng nhất định không quay đầu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top