29. organized deterrence

Buổi sáng ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Hwang Eunbi đứng ngắm bản thân trước gương mất một lúc lâu, kết quả thi đã có đầy đủ, hiện giờ chỉ lo lắng về điểm chuẩn đầu vào của Đại học Sáng tạo, hi vọng nó có thể vào ngôi trường nó thích bằng chính thực lực của mình.

Về Chủ nhiệm, nó không thấy lo lắng lắm, do nó được mẹ vợ trấn an khá nhiều. Mẹ vợ bảo rằng Jung Yerin hẳn đang âm thầm mưu tính gì đó nên mới cố tình phớt lờ tin nhắn và những cuộc gọi của nó, mà không chỉ mỗi nó, có lần mẹ vợ thấy nó nhớ Chủ nhiệm quá, muốn tạo điều kiện cho nó trò chuyện đôi ba câu với chị người yêu, nên gọi cho Kim Jihoon nhờ gửi lời thăm đến con gái vì biết chắc kèo hắn đang quanh quẩn đâu đó xung quanh chị, song chỉ nghe tên điên ấy nói rằng Jung Yerin từ chối mọi cuộc nói chuyện, cái gì mà tập trung ngẫm nghĩ về cuộc sống độc thân của mình trước khi lên xe hoa, tóm lại là vớ vẩn lắm.

Giọng Kim Jihoon nghe có vẻ buồn, nên cả nó lẫn mẹ vợ đều nghĩ hắn không nói dối, Hwang Eunbi chỉ cảm thấy buồn cười, vì Chủ nhiệm không phải kiểu người sẽ viện ra cái cớ nhảm nhí đó để được tĩnh tâm một mình.

Tự nhủ rằng bản thân đã lớn, nó không muốn cố ép Jung Yerin gặp mặt mình nếu chị không muốn, đành thuận theo sự lựa chọn của chị.

Nhưng con người mà, sự kiên nhẫn của nó cũng có giới hạn.

Nếu lễ tốt nghiệp bắt đầu mà vẫn chưa thấy Chủ nhiệm xuất hiện, nó nhất định sẽ cùng đám A2 náo loạn một trận, cho khỏi cưới xin gì nữa. Buồn cười ghê, người yêu của nó mà ai cũng hăm he giành lấy, giờ lại còn cướp đi trắng trợn từ tay nó.

Hwang Eunbi mặt mày hình sự bước xuống nhà, đến dự lễ tốt nghiệp cùng còn có bố, mẹ, anh trai, thêm gia đình họ hàng hai bên, từ ông bà đến cô dì chú bác chắc cũng hơn chục người. Dòng họ của nó cứ làm như nó sắp đi nghĩa vụ quân sự không bằng.

Tuy lực lượng đông đảo, nhưng chỉ có bố mẹ và anh trai là biết tỏng chuyện tình cảm éo le trái ngang của nó. Cả nhà đều ủng hộ Hwang Eunbi, bố thậm chí còn tài trợ hẳn hai mươi chiếc Limousine chờ sẵn ngoài cổng trường, chỉ đợi nó ra hiệu sẽ lập tức đem theo đám giặc A2 (và có thể là thêm một vài lớp hàng xóm, hay những giáo viên vốn có quan hệ rất tốt với chị người yêu của nó chẳng hạn) phóng ngay đến địa điểm diễn ra hôn lễ của Chủ nhiệm.

Trong khi mẹ giúp nó mặc vào bộ lễ phục tốt nghiệp nặng trịch, nó lại thẫn thờ nhìn mãi về phía cổng trường, và thử tưởng tượng cảnh Jung Yerin gấp gáp chạy vào trường vì sợ lỡ mất lễ tốt nghiệp của A2. Khóe môi Hwang Eunbi cong lên thành nụ cười, hẳn khoảnh khắc trông thấy đám giặc này tốt nghiệp chị sẽ xúc động lắm, có khi rơi nước mắt luôn không chừng.

Nó thở dài ngửa mặt nhìn trời xanh.

Thật là...Chủ nhiệm cứ muốn nó phải đích thân đi tìm chị.

Được thôi, thích thì chiều.

"Tụi mày xong chưa?"

Hwang Eunbi bước về phía Moonbin và Yewon, hai đứa nó cũng chỉ vừa thay đồ xong.

"Thưa lớp trưởng, tập thể A2 đã thay lễ phục xong cả, báo cáo hết!"

"Ừm, khá lắm."

Moonbin nghiêm trang ép chặt hai lòng bàn tay vào đùi, nó nghe xong liền hài lòng gật đầu, đoạn đưa mắt sang Yewon đang căng thẳng cau mày.

"Lớp trưởng, tình hình đang rất tình hình, hầu hết giáo viên và các lớp khác đều muốn xuất phát cùng chúng ta, chỉ có một vài người không đi vì bận ở lại trường làm hậu cần, nhưng nếu nhiều người đi như vậy, e sẽ là báo động đỏ cho hai mươi chiếc Limousine của chúng ta mất."

"Không sao, chúng ta gọi xe ôm." - Moonbin cao hứng giơ ngón trỏ lên không trung.

"Đúng!" - và Hwang Eunbi cũng tán thành ý kiến của thằng nhóc - "Không có việc gì khó, chỉ sợ không biết gọi xe ôm!"

"Thế thì còn chần chừ gì nữa?!" - Yewon đột nhiên la toáng lên - "Tụi bây! Đại náo hôn lễ!"

Ôi thôi trong một phút giây ngắn ngủi trong cuộc đời Hwang Eunbi chẳng biết đâu là địch đâu là ta nữa, nó đứng ngây ngốc nhìn lũ bạn đồng niên, những đứa mà đáng lẽ phải lắng nghe khẩu lệnh của nó nay lại sái cổ nghe theo lời Kim Yewon, chúng tụ lại thành một đám, hò hét chạy ùa về phía cổng trường, đó cũng chính là số lượng học sinh biết tin giáo viên Toán của bọn nó bị ép hôn.

Đúng là tiếng lành đồn xa, mà tiếng dữ lại đồn xa gấp đôi.

Hwang Eunbi nhếch môi cười miễn cưỡng, chỉ có Moonbin và Yewon là ở lại bên cạnh nó, tụi nó quyết định gọi xe vào trường đón thay vì chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Trông thật là mất trật tự, vô tổ chức, vô kỷ luật.

Nếu không có gì thay đổi, thì có lẽ nó sẽ gặp được mẹ vợ ở hôn lễ của con gái bà, mẹ vợ không những không cấm nó đến, mà thậm chí còn ra lệnh nó bắt buộc phải có mặt để xem Jung Yerin rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì trong đầu.

Bên ngoài nhà thờ, vệ sĩ áo đen xếp hàng dài từ cổng trước ra cổng sau, nhưng với lực lượng con người hùng hậu sẵn sàng xả thân vì nó, không phải quá lời chứ đám vệ sĩ đó chỉ như một hạt cát trên sa mạc, như con bò rụng lông, cây me rụng lá.

"Eunbi! Vào đi!"

"Nhanh lên lớp trưởng!"

Bạn bè mở đường cho nó, thầy cô người ôm tay người cắn chân mấy ông vệ sĩ, toàn cảnh bên ngoài nhà thờ lúc này khiến nó hào hứng đến nỗi phải móc điện thoại ra quay phim lại, bởi dẫu sao đây cũng là một sự kiện đáng nhớ trong đời, sau này mỗi lúc buồn chán đem ra xem chắc chắn sẽ cười nắc nẻ.

Hwang Eunbi vượt qua bao nhiêu gian nan chạy vào sảnh chính nhà thờ, tay cầm theo tấm bằng tốt nghiệp của mình, ngay khi trông thấy thân ảnh quen thuộc ở đằng xa, nó hét lớn.

"Chủ nhiệm!"

Jung Yerin có vẻ như đang đọc lời tuyên thệ, chị tức thì xoay người khi nghe giọng nó.

"Chủ nhiệm!"

Nó giơ cao tấm bằng tốt nghiệp, vẫy liên tục về phía chị, trong khi Kim Jihoon bên cạnh Chủ nhiệm lại có vẻ đang hấp tấp sai người chặn đường nó.

"Em tốt nghiệp rồi!"

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến mười bước chân, từ đâu nhảy ra ba tên vệ sĩ to cao bế xốc nó lên, bê thẳng ra ngoài cửa chính. Hwang Eunbi hốt hoảng tới mức không dám vùng vẫy, nó cố giơ cao bằng tốt nghiệp lên không trung, để tấm bằng không bị nhăn hoặc gãy mất, cho đến khi cả người bị quẳng mạnh xuống nền đá hoa cương lạnh buốt.

Lưng đau điếng, Hwang Eunbi vẫn gắng gượng lật người, hai hàm răng nghiến sít vào nhau, nó nhăn nhó dõi mắt vào trong sảnh, vừa hay thấy Chủ nhiệm tát Kim Jihoon một tát.

"Đùuuu..."

Hwang Eunbi buộc miệng thở ra một con chữ cảm thán, nó chống hai tay xuống nền đá nhìn ông anh trời đánh của mình từ phía cánh gà sục sôi lửa giận chạy đến đấm Kim Jihoon một đấm xịt cả máu mũi.

"Chó đẻ mày dám đánh em tao hả?!"

"Đùuu!!"

Nó cao hứng cảm thán to hơn, đoạn hai mắt sáng rực và nhổm người lên một chút khi bố cũng xuất hiện ngay sau anh hai.

"Cô dâu không những không đọc lời tuyên thệ, mà còn công khai số tiền biển thủ ở tất cả những công ty cũ của cậu, hôn lễ của cậu có vẻ không thuận lợi nhỉ?"

"Các người..." - Kim Jihoon sợ xanh mặt.

"Thế nào? Cả những đứa con riêng của cậu nữa, chúng có đến dự hôn lễ của cha chúng không?"

Hwang Eunbi không thể tiếc một tràng pháo tay với bố mình, nó vừa vỗ tay bôm bốp vừa cổ vũ từ đằng xa.

"Bis bis! Tới luôn anh ơi bis bis!!!"

Lúc này bạn bè của nó bên ngoài đã tràn vào nhà thờ như ong vỡ tổ, chúng nó vừa chạy vừa hò hét như đi đánh trận thực thụ khiến Hwang Eunbi kinh hãi gục xuống, tay ôm đầu kín bưng vì sợ trong lúc chạy vào sảnh chính nhà thờ, đám giặc đó sẽ có người dẫm lên nó.

"Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm, cậu Kim, cậu lần này không thoát được đâu."

Giọng nói du dương của bố nó vang lên, nhưng nó chỉ nghe được mỗi nhiêu đó, về sau mọi người vạch trần Kim Jihoon chuyện gì nó cũng chẳng thể nghe được nữa. Lý do ư? Chính là vì lũ giặc kia vừa dẫm đạp lên nó vừa la ó om sòm.

"Chủ nhiệm! Chúng em tốt nghiệp rồi!"

Không biết Jung Yerin nghe được câu đó từ những học sinh của chị, chị có hạnh phúc hay không. Có thể chị đã cười, chẳng qua nó không thể nhìn thấy nụ cười tự hào ấy.

Hiện tại trước mắt Hwang Eunbi chỉ toàn mấy đứa loi choi mặc lễ phục tốt nghiệp, không thấy Chủ nhiệm hay anh hai đâu, không thấy Moonbin, Yewon, hay mẹ, hay bố, thấy toàn là mông của mấy đứa cùng khối, vô vị chết được.

Nhưng ngắm mông còn chưa được năm phút, nó đã cảm nhận được có bóng người đang về phía mình từ đằng sau, song do lưng vẫn đau quá, nó chẳng thể ngồi dậy hay xoay người, đành cắn răng giữ nguyên tư thế.

Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay quen thuộc khiến khóe môi nó cong lên thành nụ cười, Hwang Eunbi dù đau vẫn gắng nhổm người lên một chút, để có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Chủ nhiệm rõ ràng hơn.

Kim Jihoon, một người đàn ông có nhân cách thối nát đang bị vạch trần trước toàn thể khách mời, do cái tính thích khoe khoang của hắn, hắn mời khá nhiều nhà báo đến tham dự hôn lễ của mình, cuối cùng nhận lấy hậu quả thích đáng, muốn đào hố chui xuống đất cũng chẳng có cơ hội mà đào nữa.

Chuyện hôn lễ của Chủ nhiệm mãi sau này nó mới biết, bố mẹ từ lúc biết mối quan hệ giữa nó và Jung Yerin đã bí mật điều tra đời tư của cả chị lẫn Kim Jihoon, kết quả cho thấy Kim Jihoon chính là một kẻ vừa gian xảo vừa lăng nhăng, còn chị người yêu của nó thì thú thật...là chẳng có cái quái gì để điều tra. Chủ nhiệm chỉ có đi dạy, đi siêu thị, đến bệnh viện thăm mẹ, rồi về nhà. Thêm nữa, Jung Yerin từ lâu đã muốn vạch trần Kim Jihoon, muốn nhanh chóng cắt đứt với hắn ta, nếu không phải sự xuất hiện ngoài ý muốn của nó, chị cũng chẳng chần chừ đến ngày hôm nay. Ai bảo nó mỗi lần nghe đến chuyện chị kết hôn đều giãy đành đạch lên khóc tức tưởi làm gì.

Mà, trở lại vấn đề cái đã. Jung Yerin thấy nó không thể ngoái ra sau, nên chị đã chuyển vị trí đến trước mặt nó. Hwang Eunbi vừa đón được ánh mắt của Chủ nhiệm xinh đẹp đã cười toe toét, trong khi đôi đồng tử long lanh của chị thoáng hiện lên vẻ đau buồn, chị người yêu xót xa ôm lấy gương mặt nó thều thào.

"Cún con của chị có đau không?"

Ôi mẹ ơi tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực sau câu hỏi đó.

Hwang Eunbi quyết định nhõng nhẽo cho thỏa đam mê, nó vờ mếu máo.

"Đau lắm ạ..."

Dẫu sao thì, chuyện nó đau đến không sao ngồi dậy được là sự thật. Jung Yerin ngắm nhìn nó hẳn một lúc lâu, thấy thứ nước trắng xóa nơi hốc mắt chị đang chực chờ rơi ra, nó liền hối hả chuyển chủ đề, tay lần nữa nâng lên phe phẩy tấm bằng tốt nghiệp.

"Chủ nhiệm, em tốt nghiệp rồi nè."

Chủ nhiệm nở nụ cười buồn, chị gật gật đầu.

"Mình yêu nhau được chưa chị?"

"Ừm, nếu em muốn."

"Gì? Chị đồng ý đơn giản vậy hả?"

Nó bất ngờ đến suýt thì hét toáng lên, tuy nụ cười buồn của chị vẫn đang là thứ bóp nghẹt trái tim mỏng manh của nó. Jung Yerin không trả lời, thay vào đó chị chạm vào hai bên đầu nó, vừa ấn nhẹ xuống vừa dò hỏi.

"Em có đau bên nào không?"

Hwang Eunbi ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu.

"Dạ không...aa..."

Một cơn chóng mặt bất chợt tìm đến nó, Hwang Eunbi cảm thấy choáng váng, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại, giọng nói êm dịu bên tai cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.

Nó lịm đi chỉ trong một cái chớp mắt.



Âm thanh của máy điện tâm đồ lọt vào tai nó, hệt như bấy giờ nó đang túc trực bên giường bệnh mẹ vợ, Hwang Eunbi chậm rãi mở mắt, nó chống tay ngồi lên, có lẽ do nằm lâu quá nên toàn thân đều đau âm ỉ.

Quái lạ, đây không giống với giường bệnh của mẹ vợ, người đang nằm trên giường...

Ơ sao lại là nó nhỉ?

Hwang Eunbi trông xuống thân thể mình, nó cau mày giật ra đống dây nhợ lằng nhằng, vừa lúc ấy thì Chủ nhiệm kéo cửa phòng bước vào.

Trước khi bốn mắt tìm thấy nhau, nó đã bắt gặp chiếc nhẫn do bản thân thiết kế đang nằm chễm chệ trên ngón áp út của chị, Hwang Eunbi bắt đầu mếu máo trông thật khó coi.

Jung Yerin thở ra nhẹ nhõm, chị bước đến ôm chầm lấy nó, thậm chí còn cẩn trọng thả một nụ hôn xuống đỉnh đầu nó. Chủ nhiệm có kể lại rằng nó đã ngủ li bì gần bốn ngày rồi, do lúc bị quẳng xuống, chị chủ nhiệm thấy đầu nó có va đập với nền đá hoa cương, song do không muốn bị chú ý, chị đã lẻn đi đường vòng để đến bên nó.

Hwang Eunbi nghe xong chỉ biết bối rối gãi đầu, chịu thôi, nó chả có một chút ký ức gì về việc bản thân đã va đầu vào sàn nhà hết, nhưng từ Chủ nhiệm đến bố mẹ, từ ông anh chết bầm đến bạn bè đều lo lắng cho nó, ai nấy đều nhắn tin hỏi han, thậm chí còn đòi kéo nhau đến phòng bệnh thăm nó, báo hại bố nó ngồi trả lời tin nhắn hộ nó và năn nỉ gãy lưỡi mấy hôm liền đám giặc đó mới chịu thôi. Chứ cái phòng bệnh này mà đám giặc ấy kéo đến, khéo nó không chết vì chấn thương sọ não mà chết vì ngạt thở và tiếng ồn.

"Hiện tại vẫn chưa phát hiện tụ máu bầm trong não, nhưng em cần ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm, vì..."

"Điểm chuẩn. Đúng rồi! Điểm chuẩn có chưa chị?"

Hwang Eunbi tự nhận thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo chán, nó không quên chuyện học hành của mình đã là chuyện quý hóa nhất trên đời rồi. Jung Yerin nghe nó hỏi xong liền gật đầu, chị ngồi bên mép giường, đem cả đôi tay nó bao trọn lấy.

"Em đậu nguyện vọng 1."

"Thật ạ?!" - nó há mồm cười lớn - "Thật đấy ạ?!"

"Ừm, bé đậu rồi."

Chị chủ nhiệm khẽ cười xoa đầu nó, trong khi nó la ó nhảy luôn xuống giường, múa may quay cuồng chúc mừng bản thân.

"Hoan hô. Hwang Eunbi. Đậu đại học."

"Eunbi, coi chừng chóng mặt..."

"Vỗ tay nào. Hwang Eunbi. Nguyện vọng 1."

"Về lại giường đi em..."

"La la la. Hwang Eunbi. Nhà thiết kế. Cưới Chủ nhiệm. Vui vui vui. Hoan hô!"

Nó đã chả coi lời chị người yêu ra cái đách gì, cứ nhảy nhót như kẻ điên, Jung Yerin thấy thế cũng chẳng ngăn nó nữa, để nó muốn múa bao nhiêu thì múa, xoay bao nhiêu vòng thì xoay.

Ăn mừng chán chê, Hwang Eunbi bật cười khanh khách lao vào lòng Chủ nhiệm của mình, nó vòng tay qua cổ chị, phấn khích đến mặt mày đỏ bừng, miệng cười toe.

"Có nhức đầu không?" - Jung Yerin giữ lấy thắt lưng nó, chị dịu dàng hỏi.

"Dạ không!"

Nó lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy chưa lúc nào khỏe hơn lúc này, dù trên người vẫn mặc quần áo của bệnh nhân. Hwang Eunbi không những không nhức đầu, mà còn nhớ rõ mồn một từng chuyện diễn ra trong hôn lễ hụt của Kim Jihoon và chị người yêu.

"À, Kim Jihoon thế nào rồi chị?"

"Anh ta đang đợi phán quyết của tòa án."

"Căng đét. Nhưng em nghĩ là không lâu đâu, anh ta chắc chắn sẽ chơi trò đút lót." - nó nghiêm túc suy luận.

"Chị không nghĩ thế, có thể anh ta sẽ hầu tòa dài dài, vì bố và anh trai em sẽ không nhượng bộ."

"Ờ ha!" - Hwang Eunbi ngạc nhiên reo lên, nó vỗ đùi nghe cái bốp - "Chị không nói em cũng quên mất em có bố có anh hai!"

Jung Yerin phì cười quay đi.

Nó đối diện với nụ cười thuần khiết của chị tự dưng thấy ngượng, trùng hợp thay não cũng đang nhắc lại khoảnh khắc Chủ nhiệm ôm lấy gương mặt nó trước sảnh chính nhà thờ.

Chị trong bộ váy cưới thật sự rất xinh đẹp, lớp trang điểm có phần đậm hơn mọi ngày, tóc búi cao và có vài lọn xoăn nhẹ rũ xuống, soiree trắng hở vai khiến chị càng trở nên lộng lẫy.

A...được thấy người mình yêu trong bộ váy cưới là một điều hết sức thiêng liêng, chỉ tiếc hôm đó người cùng chị kết hôn không phải nó.

Mà khoan, ai biết được, cứ hỏi cho chắc.

"Chủ nhiệm, em biết hỏi chuyện này hơi kì cục, nhưng mà..." - Hwang Eunbi ấp úng gãi đầu, nó nói lí nhí - "Chị với anh ta là kết hôn chưa vậy?"

Lời vừa nói ra nó liền thấy hối hận, nó ôm ghì lấy Chủ nhiệm, giấu luôn mặt vào cổ chị.

"Khôngggg!! Không cho chị kết hôn với tên điên ấy đâu! Ly dị! Ly dị đi!"

Jung Yerin khẽ cười bên tai nó, chị hôm nay đặc biệt dịu dàng khiến tim nó cứ hoài loạn nhịp. Chủ nhiệm chẳng làm gì khác ngoài vỗ lưng nó, hệt như cái cách mẹ luôn ru nó ngủ ngày nhỏ. Sự im lặng kì lạ của chị người yêu khiến nó tò mò ngóc đầu lên, song còn chưa kịp hỏi người ta đã vào thẳng trọng tâm.

"Chị vẫn độc thân."

Hwang Eunbi khoái chí cười lộ cả răng. Chủ nhiệm xinh đẹp tuyệt vời đã nói thế thì nó đây yên lòng nhắm mắt.

"Ăn cháo nhé?"

Chị người yêu bất chợt nghiêng đầu hỏi, nó nghe xong liền chu cái mỏ thắc mắc.

"Cháo gì thế ạ?"

"Cháo thịt băm."

"Khôngggg!! Không ăn đâu!"

Hwang Eunbi ôm chặt lấy miệng mình, nó nhảy xuống từ đùi Chủ nhiệm, và trèo lên giường bằng cách phối hợp nhịp nhàng giữa hai khuỷu tay và hai đầu gối, bò ra xa chị cả đoạn.

"Sao lại không ăn?"

"Vì chắc chắn một điều rằng em sẽ chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, và em không thích cháo!"

Nó bụm miệng, thấy Jung Yerin xoay hẳn người về phía mình thì lập tức chui vào chăn.

"Em vừa tỉnh lại, phải ăn đồ dễ tiêu hóa một chút, ngoan ngoãn nuốt cháo đi."

"Khônggg!! Không ăn cháo không ăn cháo đâuu!"

Chủ nhiệm mặc kệ lời nó, chị vẫn mở chiếc hộp vuông bảy sắc cầu vồng thật lòe loẹt, kinh khủng hơn nữa chính là bên trong thật sự có cháo thịt băm. Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, chưa gì đã thấy khó thở buồn nôn, nó ăn xong không khéo sẽ lăn ra chết lâm sàng mất.

"Đây là cháo mẹ em nấu cho, còn nóng đấy, há miệng ra."

"Không ăn đâu ư hư hư...chị ức hiếp em..."

"Ăn để uống thuốc."

"Em không đói mà..."

"Một, hai..."

"Chị đếm cái gì mà đếm?! Chị đừng có như các bà mẹ bỉm sữa đang uy hiếp con mình ăn được không? Chị đang tạo áp lực lên đứa trẻ của chị đấy, chị..."

Jung Yerin nhét hẳn một thìa cháo thịt băm vào miệng nó. Hwang Eunbi đau khổ rên ư ử, nó mếu máo, biết có năn nỉ cũng bằng thừa, nên mặt mày bí xị hậm hực ngồi một chỗ, Chủ nhiệm đút cháo đến thì há miệng đớp lấy, rồi vừa nhai thịt vừa bĩu môi hờn dỗi.

Trải qua bao gian lao khổ cực, nó cuối cùng cũng ăn hết đống cháo nhạt thếch mẹ nấu cho. Thật ra cháo mẹ nấu không tệ như nó tả, chẳng qua nó có cái tật rất ghét ăn cháo mỗi lúc đổ bệnh, bởi những lúc đó cổ họng đặc biệt đau rát, hoặc khô khốc, nếm qua thứ gì cũng không thấy ngon, lại còn khó nuốt, mà cứ hễ nó cảm hay nhức đầu, hay thậm chí chỉ mới ho có vài cái, là người người nhà nhà thay phiên nhau ép nó ăn cháo. Ăn hoài ăn mãi thành ra sinh ám ảnh, nó vẫn thích ăn cháo mẹ nấu cho bữa sáng những ngày nó khỏe mạnh hơn.

"Em uống nước không?"

Thấy chị người yêu vẫn một mực quan tâm chăm sóc mình, Hwang Eunbi vênh mặt phồng má.

"Không! Em muốn uống Coca!"

"Uống nước ngọt không tốt."

"Không tốt chỗ nào cơ chứ?!"

"Thứ nhất là vì nó chứa rất nhiều đường, lượng đường trong một lon nước ngọt vượt quá lượng đường cần cung cấp cho cơ thể trong ngày, em có thể mắc bệnh tiểu đường nếu uống quá nhiều. Thứ hai, nước ngọt có gas sẽ làm tăng đào thải Canxi qua nước tiểu, uống nhiều nước ngọt sẽ khiến cơ thể bị thiếu Canxi, không có Canxi, em sẽ không thể cao lên."

Không phải chứ? Xin uống có một lon nước ngọt thôi có cần phải đe dọa đến mức này không?

"Thứ ba, nó không tốt cho tim mạch, một nghiên cứu công bố năm 2014 cho thấy những người tiêu thụ 17-21% calo từ đường có nhiều khả năng chết vì bệnh tim hơn so với những người chỉ tiêu thụ 8%."

Ôi lạy Chúa...

Hwang Eunbi ngửa mặt kêu trời, nó đau khổ mím môi.

"Nếu em muốn tìm hiểu sâu hơn, chị sẽ kể em nghe mô tả của Niraj Naik, một dược sỹ tại Anh về bảy giai đoạn diễn ra kể từ ngụm nước ngọt đầu tiên cho đến hơn một giờ đồng hồ sau khi uống hết lon nước."

Nó há hốc mồm, đờ đẫn ngồi nghe Jung Yerin giảng giải, thú thật thì nó cũng tò mò thiệt.

"Mười phút đầu tiên, mười thìa đường đầy sẽ đập thẳng vào hệ thống cơ thể của em, vị ngọt khủng khiếp ấy bị axit phosphoric và các loại hương liệu khác che lấp, làm nó biến vị, cơ thể em cứ thế bị đánh lừa mà giữ lại chúng bên trong. Hai mươi phút tiếp theo, nồng độ đường trong máu của em tăng mạnh, gây ra sự bùng nổ insulin, gan của em phản ứng lại đống đường khổng lồ này bằng cách biến bất kỳ đứa nào chiếm chỗ của nó thành chất béo."

Hwang Eunbi bắt đầu thấy ớn lạnh, nó nuốt ực một tiếng, căng thẳng lắng nghe.

"Phút bốn mươi, cơ thể hoàn tất việc hấp thụ caffein, đồng tử em giãn ra, huyết áp tăng lên, đây là phản ứng cho việc lá gan của em đang cố nhồi thêm nhiều đường vào mạch máu, các thụ thể adenosine trong não em lúc này đang ngăn chặn các cơn buồn ngủ. Phút bốn mươi lăm, cơ thể tăng sản xuất dopamine kích thích các trung tâm khoái cảm của não bộ. Phút sáu mươi, axit phosphoric kết hợp với Canxi, Magie và kẽm trong ruột non, gia tăng sự chuyển hóa. Đây là sự hòa trộn của lượng đường khổng lồ và chất làm ngọt nhân tạo, sẽ làm gia tăng sự bài tiết Canxi qua nước tiểu."

Nó tặc lưỡi nhăn nhó, tay quẹt mũi.

Thôi dẹp mẹ đi ứ uống nữa.

"Từ phút sáu mươi trở đi, các tính chất lợi tiểu trong Caffein phát ra sẽ buộc em phải phóng ngay vào nhà vệ sinh, lẽ đương nhiên, em sẽ bài tiết luôn cả đống Canxi, Magie và kẽm tồn dư trong xương, cũng như Natri, chất điện giải và nước, những thứ mà đáng lẽ sẽ được dùng vào việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, làm chắc răng, hay giúp em cao lên, vân vân. Sau vài phút nữa, cơ thể em sẽ bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi do tiêu thụ lượng lớn cacbon-hydrat, em có thể sẽ mệt mỏi hoặc trở nên cáu kỉnh."

Hwang Eunbi miễn cưỡng nở nụ cười, nó gật gù như cái máy, tay chân bủn rủn bước xuống giường.

"Vâng, em đây đã hiểu tác hại kinh hoàng của nước ngọt rồi, xin phép vợ yêu cho em được đi mua nước ép trái cây."

"Nước ép trái cây đóng lon..." - Chủ nhiệm xinh đẹp điềm tĩnh dõi mắt về phía nó, giọng chị êm dịu như dòng suối - "...hầu hết đều có hóa chất."

"Vậy...em mua sữa..."

Sữa là một sự lựa chọn quá tốt, quá hoàn hảo, quá vẹn toàn, vậy mà vừa dứt lời Jung Yerin lại mở miệng nữa.

"Sữa..."

"Thôi được rồi em uống nước khoáng uống nước khoáng! Em uống nước khoáng là được chứ gì?!"

Không cần biết chị người yêu của mình là đang muốn nói cái gì, cứ phải chặn họng bả trước đã, mắc công bả lại giảng bài nghe phát rầu. Cả năm nghe giảng, không ngờ đến khi tốt nghiệp rồi cũng phải nghe giảng, mà có khi phần đời còn lại của nó vẫn phải nghe dài dài.

"Ý chị là sữa thì được."

Jung Yerin nở nụ cười hiền, Chủ nhiệm nắm tay nó kéo về phía mình, chị bất ngờ vỗ mông nó hai vỗ. Hwang Eunbi rít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó cắn môi dưới, tức giận mở to mắt, tay ôm lấy mông, tự dưng cảm thấy bản thân vừa bị xem thường một cách nghiêm trọng.

"Chị...chị đừng cứ xem em là trẻ con!"

"Sao vậy?"

"Không cho phép chị vỗ mông em!"

"Vỗ mông đâu có nghĩa chị xem em là trẻ con?"

"Không biết! Không được vỗ mông em!"

"Cún con ăn bánh bao không?"

Hwang Eunbi tức thì im bặt, cả người thoáng chốc hóa thành tảng băng lạnh ngắt, nó lắp bắp, hết đảo mắt lại nhìn ngang ngó dọc.

"Gì...? Tự dưng...tự dưng chị táo bạo...dữ...thì...thì ăn..."

"Vậy tối chị tìm mua cho em."

Nó nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, liền cau mày trông xuống Chủ nhiệm của mình bên mép giường, vừa lúc chị người yêu lần nữa vỗ mông nó hai vỗ với gương mặt hả hê vô cùng. Hwang Eunbi giận nóng mặt, nó vùng khỏi Jung Yerin trong chớp mắt, mặt mày bất bình quát lớn.

"Chị! Chị trêu em!"

"Do em hiểu sai ý chị mà?"

Ấm ức mà chẳng làm được gì, Hwang Eunbi tự đấm thùm thụp vào ngực, nó vùng vằng kéo cửa bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa lải nhải.

"Ôi tôi điên mất tôi điên mất thôi! Chả biết người bệnh là ai nữa...có thể tôi đã bệnh, có thể tôi không bệnh, nhưng dù là ai bệnh đi nữa thì Jung Yerin thật sự cần phải bị trừng phạt. Đúng rồi, tôi nhất định phải lôi Chủ nhiệm của mình lên giường hôn cho bỏ ghét. Này thì bánh bao à? Này thì chơi đùa với trái tim tôi à? Trời ngó xuống mà coi chị ta có quá đáng không hả?! Quá đáng không chứ hả?!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top