23. sweetie

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào giữa tháng Hai, chỉ sau kỳ thi học kỳ mỗi hai tuần, nên từ sau đêm Giáng Sinh, Hwang Eunbi chẳng có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nó hôm nào cũng cắm đầu ôn thi ở trường, tan học chỉ có thể tìm bừa thứ gì đó ăn cho no bụng chứ không được gặp Chủ nhiệm ngay vì nó phải đến lớp học vẽ, từ hôm này sang hôm khác, Hwang Eunbi chăm chỉ ngồi vẽ vời suốt bốn tiếng đồng hồ, đến 9 giờ tối mới hoàn tất lịch trình của một ngày. Đơn xét nguyện vọng nó chỉ vừa nộp cho trường sáng nay, nếu may mắn quả thực tìm đến, thì cả nó, lẫn Moonbin, và Yewon sẽ lần nữa được học chung trường. Lý do ư? Chính vì Moonbin theo Thiết kế thời trang và Yewon theo Thiết kế nội thất, hai đứa đấy đều như nó, nhắm đến Đại học Sáng tạo.

Trường sẽ gộp chung Lễ tốt nghiệp trung học phổ thông và Lễ tổng kết học kỳ, cho tổ chức luôn một lần vào đầu tháng Ba, trước Lễ khai giảng năm học mới tầm hai đến ba ngày, và tất cả học sinh của trường đều được tham gia, đều được may áo và mũ riêng, đều được cấp bằng tốt nghiệp, không phân giai cấp, địa vị, danh phận, học lực, hay điểm số. Đứa nào xui xẻo thi rớt cũng không vội buồn, vì dù gì áo và mũ tốt nghiệp trường đã may cho sẵn rồi, cùng lắm lúc chụp hình thay vì cầm bằng tốt nghiệp thì cầm cuộn giấy có thắt ruy băng đỏ. Đấy, cũng tinh tế như ai.

Bấy giờ các giáo viên đều đã chạy bài cho học sinh xong xuôi hết cả, học sinh chỉ việc lên lớp giải đề, ôn thi, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Về chuyện đó, Hwang Eunbi không lo lắng lắm, vì hơn bất kỳ ai trong ngôi trường này, nó có Chủ nhiệm, và vào khoảng thời gian này phải nói là Chủ nhiệm đã chăm cho nó từ A đến Z. Chủ nhiệm dạo này đặc biệt nuông chiều nó, nó muốn ăn gì chị cũng nấu cho, không nỡ nhìn nó ăn bên ngoài còn cố ý về nhà vào giờ nghỉ trưa chuẩn bị cơm hộp cho nó, để nó có thể ăn trước khi đến lớp học vẽ.

Ôi chị người yêu của nó quả là tuyệt vời ông Mặt Trời.

Nhưng, cả hai hầu như chẳng thể có một cuộc trò chuyện tử tế, nó vừa đặt chân vào nhà Chủ nhiệm đã giục nó đi ngủ, và nó thì vừa thấy áp lực vừa thấy buồn. Rõ là so với những trường khác, trường cấp ba của nó đã nới lỏng cho học sinh rất nhiều, trường người ta cận ngày thi chạy vắt chân lên cổ, trường nó cận ngày thi vẫn ung dung cho học sinh nghỉ hai hôm ở nhà đón Giáng Sinh, lại còn tổ chức cho đi ngoại khóa ngay trước kỳ thi cuối kỳ, ấy vậy mà nó vẫn tham lam cảm thấy bản thân nghỉ ngơi chưa đủ.

Mà thật ra, tính tình nó trước giờ vốn vô ưu vô lo, kiểu vạn sự đều đã được số phận an bài từ trước, nó chỉ cần ngồi rung đùi, rồi cái gì đến thì tự mà vác xác đến, nó rất vui vẻ tiếp nhận. Cho nên Hwang Eunbi chỉ lâm vào tình trạng suy sụp mỗi hai tuần, nó tin vào khả năng của bản thân, và nó chắc chắn rằng mình sẽ thể hiện thật tốt trong kỳ thi.

Hiện tại trường có tổ chức cho phân lại lớp để tiện học theo ban mình muốn, song lớp nó chẳng có bất cứ một học sinh nào chuyển đi, bởi trừ nó ra, bọn trong lớp đều vững vàng với lựa chọn của bản thân từ ba năm trước. Hwang Eunbi khi biết được sự thật này đã rất sốc, vì như kiểu ai cũng có suy tính kỹ lưỡng từ lâu, có mỗi nó cứ ất ơ kiểu gì, quyết định theo học Thiết kế trang sức lại còn là vì Chủ nhiệm, chẳng phải do tự nó dấn thân đi tìm nguồn cảm hứng nữa mới đau.

Hôm nay Chủ nhiệm đến bệnh viện thăm mẹ, chị sang trường dạy vẽ đón nó trễ hơn mọi ngày nửa giờ đồng hồ, vốn dĩ chị muốn nó về nhà với bố mẹ một hôm, song nó cứ nằng nặc đòi ở lại đợi, nên cuối cùng vẫn là chị người yêu xinh đẹp đi đón nó về nhà chị ngủ.

"Chị xem em vẽ có đẹp không?"

Hwang Eunbi hào hứng giơ bức tranh bằng than chì của mình lên ngang mặt, là một bức tranh vẽ chân dung tượng. Chủ nhiệm không vội lái xe đi, chị chăm chú nhìn bức tranh của nó chừng vài giây thì khẽ cười.

"Đẹp hơn lần đầu tiên em vẽ."

Đó là nhận xét của Jung Yerin, bao giờ chị cũng có thể khiến nó tự hào về bản thân.

Thật ra học vẽ một mình cũng cô đơn lắm, Moonbin có gia sư dạy riêng từ những một năm trước nên không cần đến trường, Yewon thì vốn đã học vẽ từ năm lớp 10, nên hiện tại vô cùng ung dung, nhỏ chỉ cần rảnh rỗi lôi ra quẹt quẹt vài cái cho tay chân có việc làm chứ chẳng gấp gáp học hành gì. Còn Hwang Eunbi, do xác định ngành mình muốn theo học trễ hơn so với các bạn, nên việc chuẩn bị cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Em ở bên ngoài bôn ba lao lực, vợ ở nhà có nhớ em không?"

Tuy nhiên, chỉ có việc chuẩn bị là căng thẳng, chứ nó thì không, nó vẫn còn hơi sức để bỡn cợt chị người yêu xinh đẹp của nó.

Hwang Eunbi nhận ra, Chủ nhiệm chỉ nói chuyện với nó những lúc nó nghiêm túc, chứ còn mấy lúc kiểu này, chị đến nhìn còn chẳng thèm nhìn nữa là...Nhưng nhưng nhưng, có một điểm đáng chú ý hơn bao giờ hết, một điểm mà khi phát hiện, toàn bộ mệt mỏi của cả một ngày dài lập tức tiêu tan.

"Giờ em mới để ý nha..." - Hwang Eunbi mở to mắt kinh ngạc - "Chị không còn trừng mắt với em khi em gọi chị là 'vợ' nữa!?"

Gương mặt Jung Yerin không biến sắc, không có lấy một biểu cảm đặc biệt, đôi đồng tử vẫn dõi về phía trước, tay gạt cần số, tay còn lại nắm chặt tay lái, chị nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu trước khi rẽ sang phải, bộ dạng hờ hững lạnh lùng như cục đá.

Cứ ngỡ Chủ nhiệm xinh đẹp nhất định không chịu mở miệng, nào ngờ nó vừa bĩu môi quay đi chị đã cất tiếng.

"Thắt dây an toàn vào."

Ơ?

Hwang Eunbi nhếch môi xì ra một hơi, chị ta là vậy đó, khó khăn lắm chị ta mới chịu mở miệng, mà mở miệng ra lại chẳng bao giờ nói đúng những gì nó muốn nghe.

Ôi sao các chị gái khó tính khó chiều thế nhỉ?

Nó cúi mặt lẩm bẩm, hậm hực thắt dây an toàn như lời chị người yêu.

Nghĩ cũng buồn, ở cạnh Chủ nhiệm nó chẳng khác gì một con dở người, không những dở người mà còn tự kỷ, vì Jung Yerin câm như hến trong hầu hết mọi cuộc trò chuyện. Hwang Eunbi tủi thân lắm, nhưng nó không giận chị được, bởi giận người mình yêu là một việc làm xuẩn ngốc và vô nghĩa và chính xác là tự mình hại mình. Chẳng biết người ta thế nào, chứ còn nó thì chả bao giờ đóng drama tình cảm sướt mướt với Chủ nhiệm được, muốn chị cuống quýt dỗ dành nó chỉ có cách khóc bù lu bù loa lên thôi, mà nó lại không phải cái kiểu mau nước mắt mới đau, nó khóc là phải có tình huống, có lý do đàng hoàng.

Nó vì chuyện trên mà suy nghĩ suốt đường đi, nghĩ xem phải dùng cách nào để mua được sự quan tâm của Chủ nhiệm xinh đẹp, Jung Yerin không hẳn là mặc kệ nó suy nghĩ, chị có hỏi nó đang băn khoăn điều gì, song nó đều lắc đầu bảo không có.

Mãi đến khi nó trèo lên giường, vừa lăn vào lòng Chủ nhiệm chị mới chủ động bắt chuyện.

"Nghe chuyện cười không?"

Hwang Eunbi tức thì cong môi, nó chớp mắt ngạc nhiên.

"Chị mà cũng biết chuyện cười hả?"

Thấy Jung Yerin lúng túng đảo mắt, nó không nỡ trêu chọc, liền hấp tấp thêm vào.

"Chị kể thử đi, em đang cần nghe lắm đây."

Khả năng Chủ nhiệm của nó biết về mấy câu chuyện cười gần như là bằng không, chưa biết câu chuyện chị kể hài hước đến đâu, chưa biết câu chuyện ấy có thể khiến nó cười hay không, Hwang Eunbi đã cảm thấy vô cùng ấm áp.

Chủ nhiệm của nó đáng yêu quá đi mất. Chị rõ ràng là tự thấy bản thân quá kiệm lời với nó nên mới bắt chuyện đây mà.

"Ngày xửa ngày xưa...có một con vịt..."

"A ha ha ha ha ha ha..."

Hwang Eunbi vừa nghe đến đó đã phun ra một tràng cười.

Ôi câu chuyện buồn cười hơn nó nghĩ, chưa gì đã thấy buồn cười.

"Sao vậy?"

Jung Yerin đương nhiên không biết nó cười vì nguyên do gì, chị hỏi với gương mặt hoang mang tột độ, như sợ mình vừa nói sai điểm nào đó, trong khi nó phủi tay liên tục.

"Xin lỗi xin lỗi...chị tiếp tục đi...ha ha...tại em chưa nghe qua chuyện cười nào có cụm 'Ngày xửa ngày xưa' nên nhất thời đỡ không nổi...a ha ha ha..."

Chủ nhiệm nuốt xuống, chị ngước ánh mắt lo ngại về phía nó, và kể tiếp, nhưng lần này chị đã tự tin hơn rất nhiều.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt đi đến tiệm rèn, nó hỏi ông chủ, rằng ở đây có bán nho không, ông chủ bảo không, vậy là nó đi về."

Hwang Eunbi chăm chú lắng nghe, ý cười hẵng còn đọng trên môi, nó thật sự tò mò về câu chuyện của chị.

"Ngày thứ hai, con vịt lại đến tiệm rèn đó, nó cũng hỏi ông chủ rằng ở đây có bán nho không, ông chủ với một thái độ không mấy thoải mái, lần nữa bảo không, vậy là nó lại đi về. Ngày thứ ba, con vịt cũng đến tiệm rèn đó, nó hỏi ông chủ ở đây có bán nho không, ông chủ tỏ ra tức giận và hét vào mặt nó bảo không, còn kèm theo một câu 'Mày mà hỏi nữa tao lấy đinh đóng luôn chân mày xuống đất', con vịt nghe xong lại đi về."

Hwang Eunbi bắt đầu cười khúc khích, nó cảm thấy con vịt trong câu chuyện của Chủ nhiệm thật ngốc, chẳng ai muốn mua nho mà đi hỏi thợ rèn cả, đáng lẽ con vịt nên ra chợ tìm gian hàng bán trái cây mới đúng. Nhưng, yếu tố khiến nó cười ở đây không hoàn toàn nằm ở con vịt trong câu chuyện của Jung Yerin, mà nằm ở chính chị, nó cười vì thấy Chủ nhiệm của mình càng lúc càng đáng yêu.

"Ngày thứ tư con vịt đến gặp thợ rèn, em biết nó hỏi câu gì đầu tiên không?"

Đôi hàng chân mày chị người yêu vươn cao, chị hỏi.

"Ừmm..." - Hwang Eunbi cau mày suy tư, nó gãi đầu - "Vẫn là 'Ở đây có bán nho không' ạ?"

Chủ nhiệm xinh đẹp khẽ lắc đầu, chị nửa cười nửa không tiếp lời.

"Nó hỏi ở đây có đinh không."

Hwang Eunbi đần mặt ra, nó vẫn chưa hiểu lắm, song chẳng để nó đợi lâu, chị người yêu của nó lại kể.

"Ông chủ nghe nó hỏi câu khác mọi ngày thì cũng ngạc nhiên, liền lắc đầu nói không có, vậy là con vịt vô tư hỏi 'Tốt, vậy ở đây có bán nho không?'"

Nó mím chặt môi, đoạn nhịn không được đành phá lên cười.

"Nó sợ bị đóng đinh nên mới hỏi trước là có đinh không ý ạ?"

"Ừ."

Nhận được cái gật đầu của Chủ nhiệm, nó càng khoái chí hơn, dữ dội đến mức hai chân đập đành đạch vào nệm. Suốt quá trình Jung Yerin chỉ lẳng lặng quan sát nó, chị không nói thêm gì, nhưng phải công nhận chuyện cười của Chủ nhiệm rất chất lượng đối với nó, vậy mà lúc đầu nó còn đánh giá thấp chị người yêu của mình.

"Chị đúng là cực phẩm..."

Hwang Eunbi buông một tiếng thở dài sau tràng cười sảng khoái, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu hơi, nó quay sang nhìn Chủ nhiệm.

"Thứ gì cũng cân được hết. Từ Toán, Lý, Hóa, Sinh, đến đám giặc A2, giờ lại còn biết kể chuyện cười..."

Nó lần nữa lăn tròn vào lòng Jung Yerin, tay ôm lấy vòng eo thon thả của chị, nó nũng nịu bĩu môi.

"Hoàn hảo như vậy làm sao em với tới chứ..."

"Không, chị không hoàn hảo."

"Có mà có mà!"

"Chị không biết đùa, cũng không giỏi khoản ăn nói."

"Làm gì có!" - Hwang Eunbi chu môi phản bác - "Chẳng phải các mối quan hệ đồng nghiệp của chị vẫn rất tốt đấy ư?"

"Không phải với họ."

Ôi...

Chủ nhiệm lại nói mà không buồn suy nghĩ nữa rồi...chị nói thế khác nào thừa nhận bản thân không biết cách ăn nói với mỗi nó đâu...

Hwang Eunbi tức thì hóa đá, ở cuống họng của nó, mấy con chữ định tuôn ra chẳng theo bất kỳ một trật tự nề nếp nào, chữ này lấn chữ kia, chen chúc lung tung loạn xạ cả lên.

"Hả...à...ờ...ừm...e...ơ...hơ...chị..."

Nó cũng chẳng biết nó vừa nói ra cái đách gì nữa.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bối rối của nó, Jung Yerin điềm tĩnh đến lạ, đôi đồng tử phảng phất nét buồn không cho nó lấy một giây ngơi nghỉ. Có bàn tay nhẹ nhàng ấn đầu nó đến dán sát vào cổ Chủ nhiệm, chị đặt cằm lên đỉnh đầu nó, thoáng thở dài một hơi như trút bỏ mọi phiền muộn.

"Ngủ ngon."

Hwang Eunbi bấy giờ mới có thể dừng lại mấy con chữ phát ra âm thanh ú ớ khó nghe của mình, nó vùi đầu vào bánh bao với một gương mặt mãn nguyện.

Đấy, người yêu nó dễ thương thế này, bánh bao thơm ngon thế này, sao mà nó giận được?

Ai đó lúc nào cũng biết cách dỗ nó, thật đáng ghét quá chừng.

"Em không buồn chị đâu."

Hwang Eunbi khẽ cất tiếng, nó vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy của người chị bên cạnh.

"Đối với em, chị lúc nào cũng hoàn hảo cả." - nói đến đây thì cố ý hạ giọng - "Em cưa chị cực như chó...dù không hoàn hảo đi nữa cũng phải cưới về..."

Nói không ngoa, chính xác là cực như chó, trải qua 7749 lần khóc trôi Thiên Đình, khóc lụt Vong Xuyên, Jung Yerin mới chịu để mắt đến nó, cả hai thậm chí còn chẳng buồn quan tâm tình cảm đối phương dành cho mình là loại tình cảm gì, vì đã thống nhất rằng sẽ chỉ vui vẻ ở cạnh nhau thôi.

Chủ nhiệm bao giờ cũng đi guốc trong bụng nó, chị muốn biết nó buồn rất dễ, nhưng nó thì không, biết được chị đang vui hay đang buồn là cực kỳ khó khăn, vì mặt chị lúc nào cũng một đống. Nói theo kiểu ông anh trời đánh của nó thì là mặt mày lúc nào cũng như đống phân.

Ngày hôm sau, trên bảng tin trường dán đầy dánh sách các lớp tham gia ngoại khóa, Hwang Eunbi có chút không vui khi thấy lớp nó phải ngồi cùng xe với bọn C1, cũng tức là lớp do ông thầy Kang hôm nào chủ nhiệm. Ôi cái ông thầy bồ hụt của Jung Yerin, mới nhắc đến đã cay rồi.

Lớp nó không thích bọn C1 lắm, vì bọn đấy khá ngoan, hỏi tới cái gì cũng lắc đầu bảo không biết, có đứa trong lớp đó hiện vẫn còn thích chơi mấy con siêu nhân bằng nhựa cơ, chẳng bù cho cái lũ giặc A2 nhà nó, từ hộp đêm quèn đến hộp đêm cao cấp, từ hộp đêm dưới lòng đất đến hộp đêm trên tầng thượng chỗ nào cũng từng đặt chân qua.

Buổi sáng hôm nay Chủ nhiệm có một tiết Toán ngay sau giờ ra chơi, song đang ngồi mân mê chiếc nút đậy ống hút bằng silicon chị tặng, Hwang Eunbi sợ đến cả mặt tím tái vì một câu nói của Yewon.

"Ê mày ơi...nghe nói sáng nay Chủ nhiệm của mình không có dạy tiết nào luôn."

"Gì?" - nó cau mày, linh tính có chuyện chẳng lành liền quay hẳn người sang Yewon - "Tại sao không dạy? Sao mày biết?"

"Tao mới du học bên D1 về mà..." - Yewon thở ra khó nhọc, nhỏ vừa đặt mông xuống ghế đã mở nắp bình nước ừng ực vài hơi - "Bọn nó có hai tiết Toán trước giờ ra chơi nè, mà Chủ nhiệm có lên lớp đâu..."

"Ê tao cũng mới du học bên D1 về nè!" - Juyeon từ đâu xuất hiện, nhỏ nhảy phốc đến trước bàn nó và Yewon - "Chủ nhiệm lớp mình dưới Phòng y tế á, hồi nãy đi ngang vừa lúc cô giám thị mở cửa phòng, tao vô tình nhìn thấy Chủ nhiệm ở trong."

Hwang Eunbi thật nghĩ không ra lý do vì sao Chủ nhiệm của nó đổ bệnh, nó nheo mắt suy ngẫm mãi, cuối cùng ngước nhìn đồng hồ ở cuối lớp, thấy chỉ còn mỗi 10 phút là hết giờ ra chơi, nó mới huých tay Yewon.

"Thôi để tao xuống xem thế nào."

"Phòng y tế chỉ có bị bệnh mới được vào thôi, mày không tùy tiện vào được...đâu...Eunbi! Eunbi đợi đã!"

Hwang Eunbi bước nhanh ra cửa, mặc cho Yewon cố gọi với theo sau.

Suốt đoạn đường đầu óc nó trống rỗng, chẳng nghĩ được thứ gì đàng hoàng, mãi đến khi đứng trước cửa Phòng y tế, nó mới hít vào một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh gõ hai tiếng vào cánh cửa gỗ màu nâu đỏ. Hwang Eunbi thú thật là có chút lo lắng, lo lắng cho Chủ nhiệm thì chính là điều đương nhiên, nhưng nó còn lo lắng về việc chị y tá trực Phòng y tế không cho nó vào thăm Jung Yerin.

Mà không, tất cả đều do nó lo thừa.

Vừa trông thấy nó, chị ta liền reo lên sung sướng.

"Ôi...bảo bối của cô Jung đây mà...vào đi em nhanh vào trong đi!"

Hwang Eunbi thẹn nóng mặt, nó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gượng gạo cất bước vào trong.

Gian phòng Chủ nhiệm của nó đang ở nằm thứ ba bên tay phải, cạnh giường chị là thầy Kang và cô Yoo, cả hai người ấy đều tỏ ra rất lo lắng. Jung Yerin vừa trông thấy nó đã cố chống tay ngồi lên, cùng lúc đó, giọng nói của chị y tá trực Phòng y tế vang lên.

"Chủ nhiệm của em ý hả, ăn uống không điều độ này...bỏ bữa này...nên là là là...đau dạ dày này..."

Hwang Eunbi bấy giờ chẳng thể cảm nhận được thứ gì, nó đứng nhìn chị chủ nhiệm của mình trân trân, đến lúc thầy Kang và cô Yoo nói tạm biệt Jung Yerin, định rời đi để chuẩn bị cho tiết dạy kế tiếp nó còn vô thức nối gót theo hai người.

Nhưng Chủ nhiệm đã kịp bắt lại cổ tay nó.

Hwang Eunbi thấy tim mình chùng xuống, nó khó chịu khi nhận ra bản thân đã không quan tâm chị đủ nhiều, trước tới nay chị luôn sống rất lành mạnh, nào là ngủ sớm dậy sớm, nào là một ngày ba bữa, Chủ nhiệm của nó vốn chăm sóc cho bản thân rất tốt, cả chăm nó cũng tốt nữa.

"Em đã không nhận ra chị bỏ bữa..."

Nó buồn bã cất giọng, bàn tay hư hỏng nhất thời không thể phân định vai vế, cả gan hạ xuống đỉnh đầu Jung Yerin, tuy vậy, ánh mắt Chủ nhiệm dành cho nó không có lấy một tia bất ngờ, chị nhẹ nhàng kéo nó đến gần.

"Không phải lỗi của em."

"Em vô tâm quá..."

Thả tay khỏi mái tóc mềm mại của chị, Hwang Eunbi cúi gầm mặt xuống, nó gượng gạo nở nụ cười. Nó biết Chủ nhiệm không nỡ nhìn thấy nó như thế, nên mới dứt khoát ôm lấy gương mặt nó.

"Không có."

"Chị thấy em có trẻ con không?"

"Không có."

"Chủ nhiệm..." - Hwang Eunbi nở nụ cười buồn, nó thở dài ngả đầu về lòng bàn tay chị - "Nhưng em đúng là trẻ con mà."

"Chị chưa từng thấy tủi thân về điều đó."

Jung Yerin nói bằng tất cả kiên định trong chị, đôi mắt nghiêm nghị đối diện cho thấy chị không phải chỉ nói cho qua chuyện.

Hwang Eunbi vui vẻ trở lại, nó liếm môi, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, thấy bốn phương tứ hướng không có tiếng động cũng không có người mới tức tốc ấn môi vào má Chủ nhiệm.

"Tiết sau chị có lên lớp được không?"

"Chị nghĩ là không." - Jung Yerin chạm tay lên ngực như đang tự kiểm tra chính mình - "Thật ra nếu chỉ đau dạ dày cũng không đến nỗi."

"Còn có nguyên nhân khác ạ?" - nó chớp mắt tò mò.

"Ừ, tháng này...đến rồi."

"Ôi..."

Hwang Eunbi xót xa ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình, đoạn lại rít vào một hơi.

"Tối em xoa lưng cho chị nhé? Hình như muộn hơn tháng trước mấy ngày thì phải?"

Chủ nhiệm gật gật đầu, chị đảo mắt vài vòng thì cau mày dặn dò.

"Em bảo lớp cứ tiếp tục giải đề nhé?"

"Dạ dạ dạ dạ."

Nó hí hửng ngồi xuống mép giường, tay đan vào tay Jung Yerin, vui vẻ gợi chuyện với chị.

"À phải rồi! Chị có biết câu lạc bộ Radio mỗi tuần của trường mình không? Cái câu lạc bộ mới thành lập gần đây ý?"

Câu lạc bộ Radio, hay nói cách khác là một bộ phận học sinh sẽ chiếm lĩnh Phòng phát thanh của trường vào 30 phút ra chơi chiều ngày thứ Ba và thứ Sáu. Mỗi tuần, câu lạc bộ sẽ đưa ra chủ đề cho tuần tiếp theo, và bắt đầu mở bình chọn, tất cả mọi người đều có thể tham gia bình chọn bài hát mình thích với điều kiện phải phù hợp chủ đề câu lạc bộ đưa ra, và có thể gửi đơn bình chọn kèm lời nhắn. Nếu được duyệt, cả lời nhắn và bài hát bạn gửi đến câu lạc bộ sẽ được phát cho toàn trường nghe.

"Có, mà sao?"

"Tuần trước câu lạc bộ ấy mở bình chọn ảnh bìa cho tuần này, chị xem cái gì nè."

Hwang Eunbi vui ra mặt, nó đưa màn hình điện thoại của mình đến trước mắt Chủ nhiệm, khiến toàn thân chị tức thì đông cứng. Đó là bức ảnh chụp trộm Jung Yerin và nó bên rìa sân khấu, chị đang thắt lại chiếc nơ đỏ trước cổ nó vì nó lỡ tay làm chiếc nơ tội nghiệp méo xệch đi. Khi ấy đầu óc Hwang Eunbi rối tung rối mù, tuần trước là đến lượt nó đại diện 12A2 lên đọc thành tích thi đua toàn trường, vậy mà chiếc nơ quái quỷ trước cổ lại dở chứng.

Cả trường đợi mỗi mình nó, trong khi nó ở dưới sân khấu lúng túng xoay hết bên này đến bên kia, để Chủ nhiệm phải đứng khỏi ghế ngồi, giữa bao nhiêu cặp mắt tò mò bước tới thắt nơ lại cho nó.

Ánh mắt lúc đó nó dùng để nhìn chị, phải nói là tình bể bình.

"Tin được không Chủ nhiệm, cái bọn A2 mắc dịch đã huy động mọi người bình chọn cho tấm ảnh chụp trộm cô trò mình." - Hwang Eunbi nhún vai cười ngoác cả mồm - "Kết quả chính là chúng ta lên bìa tuần của câu lạc bộ Radio, chủ đề tuần này lại còn là tình yêu tuổi học trò cơ."

Jung Yerin mặt mày xám xịt, trạng thái của chị hiện tại trái ngược hoàn toàn với nó, chị trông có vẻ lo lắng cả hai sẽ bị phát hiện.

"Chủ nhiệm, chị cũng biết Phòng y tế có quy định gắt gao thế nào rồi đó, lúc nãy em còn sợ y tá không cho vào thăm chị, bây giờ ngẫm lại mới thấy..." - nó nghịch ngợm ghé sát vào tai Jung Yerin - "Cả trường này đều đẩy thuyền chị em mình."

Chủ nhiệm hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, chị quay nhanh đi và thú thật là nó có chút hụt hẫng vì điều đó. Hwang Eunbi xụ mặt xuống ngay, nó lay lay bàn tay Chủ nhiệm xinh đẹp của mình, lí nhí hỏi.

"Chị sao thế...?"

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông reo vào lớp vang lên kéo tầm mắt Jung Yerin quay về gương mặt nó.

"Em về lớp đi."

"Chị chưa trả lời em."

"Eunbi."

"Việc bị mọi người gán ghép với em khiến chị không vui đến vậy hả?"

"Không được bướng bỉnh ở trường."

"Em không có bướng!"

Hwang Eunbi tức tối nhấn giọng, nó chỉ muốn một câu trả lời, nó thật sự chỉ muốn Chủ nhiệm giải thích cho sự im lặng bất thường của chị.

Mỗi lần nó giận lên, Jung Yerin lại trông thật tội nghiệp, chị kiên nhẫn nhích người đến gần nó, dịu dàng vỗ đầu nó dỗ dành.

"Ngoan, chị không sao cả, cũng không phải đang không vui, em về lớp đi."

Hwang Eunbi nghe vậy cũng chẳng nỡ tiếp tục làm khó người ta, nó cúi mặt xì ra một hơi, đoạn nhỏ giọng nói lí nhí.

"Phải chi chị cũng gọi em là bảo bối..."

Nó nhớ lại hôm nó về nhì môn Cờ vua, các giáo viên lúc túm tụm xung quanh đã gọi nó là bảo bối của Jung Yerin, từ đó về sau nó chẳng còn nghe ai gọi nó như vậy, song vừa rồi tự dưng được nghe cụm từ đó từ chị y tá trực Phòng y tế, thật không khỏi khiến người ta hoài niệm.

"Bảo bối."

Trời mẹ ơi gọi thật.

Tim Hwang Eunbi nảy bịch bịch bịch trong lồng ngực, tai vểnh lên như tai cún, nó cười toe toét.

"Sao hôm nay chị dễ tính thế?"

Chủ nhiệm nheo mắt mím môi, không nói không rằng đẩy mông nó xuống giường. Hai má Hwang Eunbi dần chuyển đỏ, nó cười khúc khích ôm lấy mông mình.

"Ơ? Đuổi em luôn hả?"

Jung Yerin nửa cười nửa không đẩy nó thêm một đoạn, nó lại ỷ bản thân có thể tự do di chuyển, cố tình bước ngược trở về bên cạnh chị, làm bộ õng a õng ẹo.

"Không đi đâu người ta muốn ở với chị cơ..."

Chủ nhiệm xinh đẹp đến là đầu hàng với nó, chị thở ra đầy bất lực, khẩn khoản bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó, và cầu xin.

"Bảo bối làm ơn về lớp được không?"

Hwang Eunbi nhe răng cười rạng rỡ, nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi tinh ranh cúi người hôn nhanh vào má chị nghe cái chóc.

"Chị nằm nghỉ đi nha!"

Chủ nhiệm tránh không kịp chiếc hôn của nó, nên chỉ có thể cau mày nhận lấy, và phạt nó bằng một cái búng trán thật kêu.

"A...đau đó...chị mạnh tay với em vậy...?"

Hwang Eunbi ôm trán rên rỉ, nó nhăn nhăn nhó nhó, cứ nghĩ Jung Yerin sẽ dừng việc trừng phạt ở đó, nhưng không, chị cau mày, dùng một lực vừa phải khẽ vào mông nó.

"Tại em hư."

Nó đưa tay làm động tác lau nước mắt.

Sao mà tủi thân ghê gớm, vừa bị bồ búng trán vừa bị bồ khẽ mông, còn bị bồ chê hư.

"Yêu đương làm chi cho đời thêm khổ..."

Hwang Eunbi thở dài ảo não, nó lững thững bước ra cửa, không quên ngoái đầu tặng cho Chủ nhiệm xinh đẹp của mình cái nhìn uất ức.

"Đã không nói yêu mình...còn búng trán mình, khẽ mông mình, mắng mình hư..." - nó quay đi, lắc đầu ngao ngán - "Riết buồn...tất cả là tại on ĩ tình yêu..."

Nó đùa thế thôi, chứ chẳng uỷ khuất chuyện gì cả, chủ yếu muốn thấy Chủ nhiệm cười.

Mà Hwang Eunbi cũng thành công đó chứ, lúc đóng cửa phòng nó có lén liếc mắt sang chị một lần, và may mắn chứng kiến cảnh Jung Yerin đang cúi mặt cười vì những lời xàm xí nó nói ra.

Bao nhiêu đó là đã đủ lý do cho đôi chân nó tung tăng trở về lớp học rồi.

Hôm nay không phải ngày mình edit fic, nhưng đây là lời an ủi từ mình đến những bạn đã buồn bã cả ngày hôm nay, hãy xem như đây là món quà mình gửi đến các bạn vì đã luôn ủng hộ và quan tâm mình. Mọi người vất vả rồi, Matchitow cũng vất vả rồi, hãy tiếp tục tin vào sáu người bạn ấy, hãy tin rằng đây chưa phải là kết thúc, chăm sóc tốt bản thân và tích cực lên nhé. Thương các cậu.

— matchitow

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top