20. bring back memories

Ngày diễn ra đêm nhạc và hoạt cảnh Halloween tại trường, tình trạng mẹ của Jung Yerin có chuyển biến xấu, nên chị buộc phải đến bệnh viện xem qua. Hwang Eunbi cũng đòi đi theo cho bằng được, vì nó muốn xem mặt người đã sinh ra chị chủ nhiệm xinh đẹp của nó. Mẹ chị đã lớn tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, lại thêm căn bệnh nan y hành hạ, bà trông rất tiều tụy, nhưng nụ cười đôn hậu khoảnh khắc Chủ nhiệm giới thiệu nó với bà khiến nó có thể mường tượng ra ngay gương mặt của bà thời trẻ. Hẳn Jung Yerin thừa hưởng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành là từ mẹ của mình.

Thoạt đầu Chủ nhiệm không cho nó theo, vì muốn nó có thể chơi vui vẻ với bạn bè vào đêm Halloween ở trường, cũng nhờ nó cứng đầu cứng cổ xin xỏ, bảo nếu chị không cho nó đi nó sẽ tìm cách theo sát chị chứ chẳng đến trường chơi với bạn làm gì, chị mới bất lực lắc đầu vác đứa trẻ to xác là nó đến bệnh viện.

Mẹ chị từ đầu đến cuối cứ nhắc mãi về Kim Jihoon, cụ thể là khen anh ta tốt, khen anh ta thật lòng thật dạ với Chủ nhiệm, lại còn biết lo lắng cho gia đình chị, sự chân thành anh ta thể hiện không có nửa phần giả dối. Hwang Eunbi lặng lẽ lắng nghe tất tần tật những gì mẹ vợ nói, nó thậm chí còn tương tác với bà bằng mấy từ cảm thán đơn giản, hay trưng ra vài kiểu cười đặc trưng. Nó công nhận Kim Jihoon tốt với Chủ nhiệm của mình thật, nhưng tiếc là nó cũng thích chị, nó thích gì nó tranh, nó yêu thì nó giành, anh ta cũng chẳng có quyền cấm nó thể hiện tình cảm, và nó cũng thế.

Quan trọng vẫn là ở Chủ nhiệm, còn phải xem chị chọn ai.

Ngày hôm đó sẽ chỉ đơn thuần là một buổi tối thăm bệnh ấm áp, nếu mẹ của Jung Yerin không tự nhiên chú ý đến chiếc vòng cổ bằng bạch kim lấp ló sau cổ áo chị.

"Chiếc vòng cổ ấy hình như không phải chiếc Jihoon tặng con."

"Vâng, không phải ạ."

Chủ nhiệm đáp không chút do dự, tay túm chặt cổ áo che lại chiếc nhẫn bạc bên trong, giọng mẹ chị trầm ấm vang lên.

"Trước nay con không có thói quen đeo vòng cổ."

Jung Yerin bắt đầu căng thẳng.

"Có phải con để mắt đến người khác không?"

Đúng là giác quan của mẹ, vừa nhìn đã đoán được ngay con mình yêu người khác.

Phải phải phải phải, con mẹ yêu con nè, từ nay mẹ sẽ có thêm một đứa con gái bé bỏng đáng yêu.

"Con..."

"Yerin...dù là ai...cũng hãy quên đi..."

Hwang Eunbi cảm thấy vô lý hết sức, nó nhăn mày tức thì, định phản bác, song mắt vô tình tìm thấy đôi bàn tay đang co chặt ép vào đùi của Jung Yerin, nó lại xót xa nắm lấy.

Việc đó vô tình khiến ánh mắt mẹ của Chủ nhiệm chuyển đến gương mặt nó.

"Là em ấy."

Chủ nhiệm dứt khoát đan các ngón tay vào tay nó, chị nói với một nụ cười.

Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu dò xét cái dáng vẻ lông bông nghịch ngợm không đâu vào đâu của nó, và lựa lời thật tế nhị để đề cập đến vấn đề tương lai sau này của Chủ nhiệm. Những lời đó kể ra cũng chẳng xa lạ gì, từa tựa như khi nó nghe Kim Jihoon nhận xét nó với thái độ khinh thường thôi, nghe riết cũng nhàm.

Jung Yerin im lặng lắng nghe viễn cảnh tương lai mà mẹ chị đặt ra với một thái độ điềm tĩnh đến lạnh nhạt, cái viễn cảnh không có Kim Jihoon cuộc đời chị sẽ khốn khó thế nào, bế tắc ra sao, rằng hà cớ gì chị lại dại dột dính vào một đứa trẻ còn chưa trải đời được bao nhiêu trong khi có một người vừa tốt vừa xứng tầm tình nguyện ở bên chăm sóc chị.

"Con có thể tự chăm sóc mình, nếu mẹ muốn có cháu, con cũng có thể tự mình sinh một đứa nhỏ."

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó khẽ rướn người đến thì thào vào tai chị.

"Một đứa còn chưa đủ mệt sao chị?"

Hậu quả là bị véo một phát đau điếng vào má đùi.

Trong lúc Hwang Eunbi nhăn nhó xuýt xoa, mẹ chị lại lắc đầu chán nản.

"Yerin...con tại sao phải khắt khe với thằng bé như vậy?"

Chủ nhiệm buông tiếng thở dài, chị siết lấy tay nó chặt hơn, và lựa chọn im lặng.

"Jihoon suốt bao năm qua đã luôn quan tâm đến con, thằng bé luôn muốn chăm sóc cho con, con muốn tập trung cho sự nghiệp thằng bé cũng đồng ý đợi, đã đợi con rất lâu rồi con vẫn không chịu mở lòng...rốt cuộc thì con..."

"Anh ta cưỡng hôn Chủ nhiệm của cháu."

Hwang Eunbi mạnh dạn ngắt lời, với một thái độ tự tin, nó ngồi thẳng người.

"Vì Chủ nhiệm của cháu tỏ ra thờ ơ kể cả khi bị anh ta cưỡng hôn, anh ta đã nắm vạt áo chị ấy xốc lên, thô bạo đẩy chị ấy xuống sofa."

Nó cảm nhận được đôi mắt ngấn nước của Chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng hiện tại nó chỉ quan tâm đến phản ứng của mẹ chị. Quả nhiên, Jung Yerin chưa từng kể những chuyện này cho bà ấy, gương mặt bà ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Được thôi, muốn nghe lý do vì sao cả nó lẫn Chủ nhiệm đều ghét tên điên ấy hả? Nó có một bụng chuyện đây.

Hwang Eunbi tặc lưỡi giơ lên ba ngón tay ngang mặt mình.

"Anh ta làm bung ba chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của chị ấy."

Nó hạ tay xuống rồi tiếp lời.

"Anh ta tức giận hôn Chủ nhiệm của cháu, cắn môi chị ấy đến chảy máu, cổ và vùng ngực chỗ này..." - nó dùng tay tự vẽ lên ngực mình để diễn tả - "...đều xuất hiện những dấu răng đỏ tấy."

"Eunbi..."

Chủ nhiệm khẽ gọi, chị có lẽ đang muốn nó dừng lại, nhưng đôi hàng chân mày đang cau vào nhau của mẹ chị thì không như thế.

"Hôm đó sau khi anh ta về, Chủ nhiệm lên phòng cởi hết quần áo quẳng đi tứ tung, đáng sợ lắm..." - Hwang Eunbi làm bộ rùng mình - "...cháu đã phải đi nhặt từng cái áo cái quần cho vào máy giặt, cũng như nhặt từng chiếc cúc để khâu lại áo sơ mi cho chị ấy."

Phòng bệnh hạng nhất nếu không có cái mỏ luyên thuyên của nó hẳn phải buồn chán biết bao nhiêu.

"Đúng là anh ta cũng có lúc tốt với Chủ nhiệm của cháu, cháu thật lòng công nhận chuyện đó, nhưng cháu nghĩ, anh ta không biết cách đối xử với người mình yêu."

Hwang Eunbi ngây ngô nói, đoạn lại quay sang Chủ nhiệm, nó nhún vai cười.

"À thật ra...cháu cũng thế...vẫn đang học ạ..."

Và bất ngờ hạ giọng để chỉ đủ cho mình chị nghe thấy.

"Nhưng em hứa sẽ ngoan."

Jung Yerin cúi mặt cười, chị đem bàn tay thon thả của nó đặt lại trên đùi mình.

Mẹ chị thì giống như là hết cách cứu chữa con mình, nói hết lời nhưng vẫn chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, nên đành thôi.

Hwang Eunbi chỉ nhớ khi rời khỏi phòng bệnh cao cấp, khi Chủ nhiệm được mẹ hỏi một câu tương tự như Kim Jihoon từng hỏi chị: "Đứa trẻ ấy có thứ gì mà Jihoon không thể cho con?"

Jung Yerin đã khựng lại vài giây, chị nhỏ nhẹ trả lời.

"Eunbi có trái tim của con."

Thề có Chúa, khi nghe câu nói ấy nó chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi phấn khích trong lòng, nhưng phải đè nén, đè nén, nó cần cố tỏ ra mình là người điềm đạm, lạnh lùng, lãnh cảm trước mặt mẹ vợ.

Nên khi chiếc xe đỏ của Jung Yerin vừa lăn bánh ra khỏi bệnh viện, nó lập tức la toáng lên.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Eunbi có trái tim của con Eunbi có trái tim của con Eunbi có trái tim của con áaaaaaaaaaaaaa!"

Chủ nhiệm đúng là phát hoảng vì sự điên cuồng của nó, nhưng chị sau đó chỉ cười chứ chẳng nói gì.

Dù đến trường khá muộn, song hoạt cảnh Halloween tại trường vẫn chưa kết thúc và ai cũng mừng rỡ khi thấy nó xuất hiện. Chủ nhiệm bảo rằng sẽ về nhà trước vì còn phải nộp bản mẫu đề kiểm tra giữa kỳ cho tổ trưởng Toán, dặn nó cứ chơi thoải mái với bạn không cần để ý đến chị, bao giờ xong thì gọi chị đến đón, và đi hộp đêm thì phải báo trước.

Nhưng dạo này A2 ngoan rồi, không thấy tụi trong lớp rủ rê nhau đi hộp đêm nữa, toàn đòi về ngủ sớm để hôm sau đi học không buồn ngủ. Hwang Eunbi cũng thế, sống cùng Chủ nhiệm nên đồng hồ sinh học của nó thay đổi hẳn, cụ thể là lành mạnh hơn, chị thức thì nó thức, chị ngủ thì nó ngủ, rất xứng đôi vừa lứa.

Tuần cuối cùng của tháng 11 chính là tuần trả bài kiểm tra giữa kỳ, và Hwang Eunbi đặc biệt hồi hộp về chuyện này, vì nghe đâu điểm kiểm tra của lớp khá tốt, cả mấy đứa lười học như Moonbin và Juyeon cũng bảo rằng bọn nó làm được hơn nửa đề, đó đúng là chuyện đáng ngạc nhiên nhất ở cái lớp A2 này.

Hwang Eunbi rất tò mò về điểm Toán của lớp mình, bởi bằng một lý do nào đó nó tin rằng chỉ cần tư duy tốt môn Toán, tất cả những môn còn lại đều không phải vấn đề gì quá to tát, song Chủ nhiệm nhất định không tiết lộ điểm cho nó biết, chị mỗi lần chấm bài đều lệnh cho nó ngồi yên trên giường, tiến lại gần chị một bước chị sẽ không ôm ngủ một đêm.

Rõ ràng là uy hiếp nó.

Điểm của từng môn lần lượt được công bố, Hwang Eunbi đương nhiên vẫn giữ vững phong độ của mình, nó chẳng có môn nào dưới 90 điểm. Nhưng những đứa như Moonbin thì thật sự rất đáng ngạc nhiên, thằng nhỏ vừa nhận bài kiểm tra từ tay Chủ nhiệm đã hét lên.

"Đ* má vãi l*n tao 85 điểm!"

"Cái gì?! Mày nói cái gì?!"

Cả nó lẫn Yewon đều kinh ngạc há hốc mồm, mà không phải mỗi nó với Yewon, toàn bộ thành viên trong cái lớp này đều loạn hết lên vì điểm số cách biệt đáng kể giữa học kỳ đầu và học kỳ cuối của những thành phần học kém trong lớp.

Bọn nó lớn tiếng nói tục bất chấp sự hiện diện của giáo viên chủ nhiệm...

"Cái l*n má...không tin được..."

Nó chạy lên bàn đầu ngó qua bài kiểm tra của Juyeon. Ôi...nhỏ được 80 điểm lận, sắp đuổi kịp con số 100 của nó rồi.

Hwang Eunbi bật cười khanh khách, nó chạy khắp lớp một vòng, và nhận ra điểm kiểm tra giữa kỳ của lớp đúng là rất tốt, thấp nhất là 75 điểm, tức không có đứa nào dưới trung bình cả.

Có một điều kỳ diệu nào đó đang xảy ra với A2, nhưng nó nghĩ mãi cũng nghĩ không thông điều kỳ diệu ấy là gì, cho đến khi mắt vô tình lia đến Chủ nhiệm ở bàn giáo viên.

Chị giữ nguyên vị trí từ lúc trả bài kiểm tra cuối cùng cho đến giờ, lặng lẽ thu vào mắt sự phấn khích, ngạc nhiên, lẫn hạnh phúc của cả lớp. Một số thậm chí không thể đợi đến khi tan học, mà trực tiếp lôi điện thoại ra chụp bài kiểm tra gửi về khoe bố mẹ, một số, cụ thể là Moonbin, Juyeon và Seungkwan, cầm bài kiểm tra vừa la hét vừa chạy vòng quanh lớp, mỗi lần chạy ngang Chủ nhiệm thì nhanh trí bắn tim một lần.

Jung Yerin chỉ biết lắc đầu cười, chị bấy giờ mới bắt được ánh mắt của nó.

Hwang Eunbi ưỡn ngực tự hào giơ lên bài kiểm tra 100 điểm của mình, vậy là lại thành công khiến chị cười thêm lần nữa.

Chủ nhiệm để cho lớp vui vẻ một lúc mới vỗ tay hai phát yêu cầu tất cả trật tự, khi ai nấy đều quay về chỗ ngồi, chị bắt đầu gọi một số đứa lên giải lại toàn bộ bài toán trong đề kiểm tra, sau đó còn cẩn trọng giảng từng bài một.

Mấu chốt chính là vào 10 phút cuối cùng của buổi chiều hôm đó, khi tất cả đang loay hoay chép lại bài giải hoàn chỉnh của đề kiểm tra vào vở.

"Tất cả đứng lên."

Chủ nhiệm bất ngờ yêu cầu như thế, và Hwang Eunbi thậm chí còn chẳng biết lớp mình đã làm sai chuyện gì.

Moonbin và Yewon vô thức đưa mắt sang nó, nó chỉ có thể mở to mắt nhún vai.

"Các em xuống cuối lớp đứng tạm một lát."

Cả lớp hoang mang tột độ khi nghe được yêu cầu kỳ quặc của Chủ nhiệm, song vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Tụi mình như kiểu bị phạt vậy..."

"Mày nên vui đi chứ, cả lớp bị phạt vẫn vui hơn mình mày bị phạt mà."

Jung Yerin khẽ cong môi cười khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Dahyun và Soyeon, chị đang chậm rãi bước một vòng quanh lớp học, đôi hàng chân mày thoáng nhăn lại như đang cố nhớ điều gì.

Hwang Eunbi thú thật là nhịn cười không nổi khi cả lớp nó bắt đầu khoác vai nhau hát hò, hát đủ mấy bài nhạc chế nhảm nhí trong lúc Chủ nhiệm bận rộn làm chuyện của mình.

Chủ nhiệm xinh đẹp chẳng thèm quan tâm sự nhảm nhí của đám học sinh ngỗ nghịch, chị bước về bàn giáo viên, nhẹ nhàng cầm lên một viên phấn, đồng thời vén phần tóc đang phủ xuống má trái ra sau tai. Vị trí đầu tiên Jung Yerin hướng đến chính là hai chiếc bàn đối diện bàn giáo viên, chị viết xuống bàn bọn nó những con số, ở mỗi chiếc bàn đơn đều có một con số riêng biệt được chính tay Chủ nhiệm của lớp viết lên.

Bọn trong lớp bắt đầu ngậm miệng lại, mấy khúc nhạc chế nhảm nhí thôi vang lên, ai nấy đều chăm chú dán mắt vào Chủ nhiệm, đoán già đoán non những gì chị đang làm.

Chính Hwang Eunbi cũng nheo mắt khó hiểu, nó thật không biết Chủ nhiệm xinh đẹp của mình muốn làm gì.

Sau khi hoàn tất việc đánh số cho các chiếc bàn đơn, Chủ nhiệm đảo mắt một vòng quanh lớp như muốn xem liệu có sai sót gì không, xong xuôi mới quay trở lại bàn giáo viên đặt phấn xuống. Jung Yerin mở túi xách, lấy ra tập tài liệu màu lam, và bắt đầu cau mày lật từng trang A4.

Vẫn là tập tài liệu màu xanh lam ấy, đối với Hwang Eunbi mà nói, đó là thứ khơi nguồn cho tất cả những gì diễn ra giữa nó và Chủ nhiệm. Những ký ức về ngày đầu diện kiến giáo viên chủ nhiệm ùa về bộ óc non nớt, nếu Jung Yerin không chọn nó làm lớp trưởng, nếu chị không đột nhiên vẽ thêm một ngôi sao nhỏ bằng bút bi xanh cạnh tên nó, nếu chị không tự tay thắt nơ cho nó, liệu nó và chị có tiến triển đến mức này không?

Nó cúi xuống nhìn chiếc nơ đỏ được thắt gọn gàng trên cổ áo của bản thân, và tự cười một mình. Nếu ngày đó Chủ nhiệm không kiên quyết buộc nó học thắt nơ, chắc nó sẽ tốt nghiệp mà chả buồn nhớ đến đồng phục nữ sinh trường mình có một chiếc nơ đỏ trên cổ áo.

"Đây là danh sách lớp, các em xem số thứ tự rồi nhớ vị trí của mình." - Chủ nhiệm vừa nói vừa chìa tờ danh sách lớp về phía tụi nó - "Vị trí ngồi này sẽ giữ nguyên từ đây đến cuối năm học. Thứ hai tuần sau lớp trưởng nộp sơ đồ lớp mới cho tôi."

"Ơ? Đổi chỗ hả cô?"

"Sao tự dưng lại đổi chỗ vậy ạ?"

Vài tiếng xì xầm vang lên, nhưng Hwang Eunbi chỉ tập trung vào chuyện của mình, nó e dè cất bước đến bàn giáo viên, nhận lấy danh sách lớp từ tay Chủ nhiệm, rồi đọc to tên từng đứa ứng với số thứ tự.

Khi mọi người đều đã vào vị trí, nó mới ngẩng mặt lên từ tờ giấy trắng, thấy chỉ mỗi chiếc bàn đối diện bàn giáo viên là còn trống, nên lễ phép trả lại danh sách lớp vào tay Chủ nhiệm, còn mình thì đứng ngay ngắn vào chỗ.

Khoan đã.

Có cái gì đó là lạ thì phải?

Hwang Eunbi quay phắt đầu sang phải, nó trố mắt nhìn đứa ở cách mình một lối đi.

"Kim Yewon?"

"Hwang...Eunbi?"

Chính Kim Yewon cũng không kìm được mà bật ra thành tiếng cả họ lẫn tên nó.

Nãy giờ lo đọc danh sách, Hwang Eunbi hoàn toàn không để ý về vị trí ngồi của bạn bè trong lớp. Nó kinh ngạc xoay hẳn một vòng, hàm dưới càng lúc càng hạ xuống thấp hơn.

Soyeon ở cách nó một bàn về phía sau, Juyeon ở góc lớp bên phải, Moonbin ở chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, vị trí mà đầu năm Chủ nhiệm cố tình chuyển nó xuống, và Yewon ở cùng hàng với nó, chỉ cách mỗi một lối đi chính giữa.

Đây chẳng phải...

...chỗ ngồi của nó hồi đầu năm hay sao?

Hwang Eunbi xúc động ôm lấy miệng mình, mà không chỉ mỗi nó có thứ cảm xúc khó diễn đạt bằng lời đó, tất cả mọi người đều thế, nó chỉ không biết Chủ nhiệm của mình đang nghĩ gì.

Chủ nhiệm, chị tại sao lại trả mọi người về vị trí cũ vậy?

Nó thật muốn trực tiếp hỏi chị câu đó, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra một chuyện.

Thành tích học tập của lớp đã khá lên rất nhiều, những đứa bị chuyển lên bàn đầu ngày trước đều là những đứa điểm kém, và Chủ nhiệm mỗi tiết học luôn đi tới đi lui giải thích cho từng đứa một dù biết thời gian có hạn. Chị vẫn cố chạy cho kịp bài và tạo cơ hội tư duy cho những đứa có học lực khá hơn. Chị đề nghị các giáo viên bộ môn cho chị là người ghép nhóm làm thuyết trình, cố ý ghép những đứa học kém với những đứa học giỏi. Chị ép những đứa lười học phải trả bài cho chị mỗi ngày, khi thì giờ ra chơi, khi thì giờ nghỉ trưa.

Jung Yerin đã làm rất nhiều chuyện cho lớp, và đây là phần thưởng cho sự cố gắng hợp tác với giáo viên chủ nhiệm của tất cả chúng nó.

Bọn nó ngó nghiêng nhìn nhau, mắt đứa nào đứa nấy đỏ au.

Chủ nhiệm cũng dành cho tất cả một khoảng lặng nhất định, sau đó mới trỏ tay vào nó và Yewon.

Hwang Eunbi mếu máo dụi mắt khi chị bỗng cất giọng.

"Hai em, ghép bàn."

Thấy nó đứng như trời trồng một chỗ, dụi mắt liên tục đến không thể tự mình ghép bàn với Yewon, Jung Yerin mới tử tế đẩy giúp, chị vỗ nhẹ hai vỗ lên đỉnh đầu nó như an ủi.

Chủ nhiệm vốn có ý tốt giúp lớp nó học hành tiến bộ, vậy mà nó hồi đầu năm bày trò quậy phá, bướng bỉnh không nghe lời, lại còn uy hiếp chị phải chiều theo mình.

Hối hận quá, lẽ ra nó phải sớm phát hiện Chủ nhiệm của nó tuyệt vời như thế nào.

"Hoan hô!"

"Chủ nhiệm! Em yêu cô!"

"Tụi em yêu cô!"

"Truyền thống của A2 trở lại rồi!"

"Chủ nhiệm là tuyệt vời nhất nhất nhất!"

"Chủ nhiệm vạn tuế!"

"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Bọn trong lớp bắt đầu thay phiên nhau la hét, lại còn quỳ rạp xuống ngay lối đi giữa các dãy bàn vừa hô vạn tuế vừa bái lạy Chủ nhiệm.

Tiếng đẩy bàn cót két cất lên cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu tan trường vang vọng đến lớp học, giữa âm thanh hò reo của tất cả mọi người, Hwang Eunbi vẫn vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc thút thít. Nó bị bạn bè trêu vì mít ướt, vì lớn rồi còn khóc nhè, vì nhõng nhẽo, chỉ có Moonbin và Yewon là tỏ ra cảm thông, đứa xoa lưng đứa vỗ đầu nó. Mặc dù hai đứa đó cũng rất khoái chí khi thấy nó khóc tu tu như trẻ con, nhưng nước mắt Yewon đã vô thức rơi theo khi cả hai bất ngờ chạm mắt.

Cuối cùng là Chủ nhiệm ôm nó vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc, nó liền vòng tay ôm ngang eo chị, mếu máo gật xuống lia lịa khi chị thỏ thẻ vào tai câu:

"Ngoan, đừng khóc. Chị làm creme brulee mừng em có hơn năm môn đạt điểm tối đa nhé?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top