Hwang Eunbi bị gọi dậy từ sớm, Chủ nhiệm muốn chở nó về nhà thay đồng phục rồi đến trường luôn.
"Cho em ngủ thêm năm phút đi..."
"Ba mươi phút trước em cũng nói như thế."
Chủ nhiệm thậm chí đã thay xong quần áo mà Hwang Eunbi nó vẫn còn đang vùi đầu trong chăn, nó trở mình nằm sấp, mếu máo khóc khi nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống, nó thậm chí còn rên ư ử, vô cùng đau khổ vòng tay ôm ngang eo Chủ nhiệm.
"Em mơ thấy chị và em yêu nhau..."
Cả người Jung Yerin đông cứng, chị đang ngồi quỳ trên giường, vì cái ôm của nó mà chỉ có thể giữ nguyên vị trí. Chủ nhiệm đặt tay lên đỉnh đầu nó, giọng chị nghe thật ấm áp.
"Yêu tôi là chuyện đau đớn thế hả?"
"Không có!" - nó ấn đầu vào bụng chị mạnh hơn - "Vì tự dưng đang hạnh phúc chị lại đòi chia tay em!"
Các ngón tay của Jung Yerin luồn vào tóc nó, chị chải xuống từng đường.
"Rồi sau đó thế nào?"
"Em đã đi tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm được chị...em đang khóc lóc trong tuyệt vọng thì bị chị gọi dậy đấy."
"Vậy em phải cảm ơn tôi mới đúng."
Hwang Eunbi thả tay, nó ngồi bật dậy, dùng cổ áo pajamas của Chủ nhiệm để lau đi gương mặt ướt mèm. Tự trách mình ngu ngốc, nó hứ rõ một tiếng, cố tình nói lớn cho người ta nghe thấy.
"Đúng là ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đó!"
Nó dứt lời liền vùng vằng bỏ vào phòng tắm rửa mặt.
Hwang Eunbi sau khi về nhà thay đồng phục thì được mua đồ ăn sáng cho, là một chiếc bánh bao nóng hổi, nó cũng được chở đến trường. Vì Chủ nhiệm thường đến trường rất sớm, nên trong trường hầu như chẳng có đứa học sinh nào. Thấy nó bước xuống xe của Jung Yerin, ông thầy dạy Địa lý hôm nào đó cưa cẩm chị bắt đầu thốt lên mấy câu xã giao phát ghét.
"Ây, chào cô Jung. Hôm nay cô làm tài xế riêng cho Eunbi hả?"
Hwang Eunbi thoáng cau mày, nó đi sang phía Chủ nhiệm, rất vô tư đan tay mình vào tay chị. Jung Yerin ngơ ngác nhìn nó, song lại dò xét biểu cảm trên gương mặt ông thầy kia, chị nhất quyết gạt tay nó ra.
Ơ?
Nó hụt hẫng ra mặt, đương lúc ông thầy kia còn chưa kiểu chuyện gì đang diễn ra giữa cả hai, và Chủ nhiệm xinh đẹp của nó thì đang lựa lời, nó chủ động đan tay vào tay chị lần nữa.
"Sao mẹ buông tay con? Con sẽ lạc đấy!"
Cả ông thầy kia lẫn Jung Yerin đều đồng loạt quay sang nó, Chủ nhiệm trừng mắt nhìn nó như cảnh cáo, trong khi nó vô cùng thản nhiên cười với ông thầy đối diện.
"À dạ...cả lớp em đều gọi cô ấy là mẹ đấy ạ." - Hwang Eunbi cười giả lả, nó nghe được tiếng thở dài của Chủ nhiệm ở bên cạnh, liền quay sang chị - "Mẹ ha?"
Jung Yerin liếc nó một cái rõ dài, chị lại nhìn ông thầy đó, và cười với ổng, cười đúng nghĩa.
"Anh cứ kệ bọn trẻ đi."
Nó thật muốn cắn cái miệng vừa lên tiếng chết đi được.
"A ha ha...tôi thấy cũng thú vị mà...vậy là cô Jung có tận hai mươi đứa trẻ để chăm nom."
"Vâng."
Chủ nhiệm hơi cúi mặt, chứng kiến nụ cười dịu dàng của chị nó càng điên tiết hơn.
"À Eunbi, ngày hôm nay em...có định đeo theo 'mẹ' mình không?"
"Có ạ!" - nó cười hớn hở, siết lấy tay Jung Yerin chặt hơn - "Mẹ con em sống chết không chia lìa ạ!"
"Vậy...trưa nay thầy mời hai mẹ con đi ăn có được không?"
Jung Yerin quay đầu nhìn nó, nụ cười cứng nhắc thay cho câu 'Vừa ý em chưa?', trong khi nó vẫn cười tươi như hoa, chỉ cần được ở cạnh chị thì kiểu gì cũng được.
"Dạ được ạ!"
"Tốt quá! Vậy giờ nghỉ trưa thầy sẽ đợi hai cô trò ở đây nhé!"
"Vâng! Chào thầy ạ!"
"Lát nữa gặp hai người."
Đợi ông thầy đó đi rồi, Hwang Eunbi mới kéo tay Chủ nhiệm vào góc tường khuất khỏi tầm camera an ninh, nó chống tay sang hai bên tường, khoá chặt đường thoái lui của Jung Yerin và chu môi hờn dỗi.
"Em lại làm sao vậy?" - chị hỏi.
"Em không thích ông thầy đó!"
"Em là người đồng ý đi ăn đấy."
"Đó là vì ổng mời cả em và chị!"
"Tôi chưa từng bảo mình muốn đi ăn với anh ta."
"Rõ ràng ổng thích chị!"
"Không liên quan đến tôi."
"Chị không thấy ánh mắt ông ta nhìn chị rất kì lạ hả?!"
"Không để ý."
"Chị để yên cho ổng thích chị như thế à?!"
"Anh ta cũng đâu phải vừa tỏ tình với tôi?"
"Chị còn cười với ổng! Có lần nào chị cười với em vậy đâu?!"
"Thế em bảo tôi phải duy trì các mối quan hệ công việc của mình như thế nào đây?"
"Không thích không thích không thích!" - Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, nó cắm phập đôi đồng tử hình viên đạn vào Chủ nhiệm của mình - "Chị là của em! Riêng em thôi!"
Jung Yerin nhìn nó đăm đăm, trên gương mặt chẳng có lấy một tia nao núng, chị vẫn giữ khư khư cái cặp mắt tĩnh lặng đến vô cảm khiến nó phát cáu. Mãi một lúc sau, khi ngoài cổng đã lác đác vài học sinh bước vào, chị mới cất lời.
"Đang ở trường."
"Em có làm gì đâu mà chị nhắc?" - nó tức tối xốc balo trên lưng, miệng lầm bầm - "Muốn hôn chị cũng có cho đâu!"
Chẳng buồn nhìn Chủ nhiệm của mình thêm lần nào, nó dứt lời liền bước luôn lên lớp.
Đáng ghét, rõ ràng nó cũng như ông thầy đó, cả hai đều thích Jung Yerin, nhưng chị chỉ cười với ông ta. Đúng rồi, công việc quan trọng hơn nó, các mối quan hệ trong công việc đều quan trọng hơn nó.
Thế hoá ra nó cũng chẳng là cái gì cả, từ đầu đến cuối đúng là chỉ một mình nó ảo tưởng.
Hwang Eunbi cảm thấy tổn thương, chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận như vậy. Bao nhiêu lâu nay, nó điên cuồng theo đuổi Chủ nhiệm, ngày nào cũng phải gặp chị nó mới có thể vui vẻ, thế nhưng lúc bấy giờ nghĩ đến việc ăn trưa cùng chị và ông thầy kia, tim nó quặn thắt.
Người thầy đó luôn nhìn Chủ nhiệm của nó với đôi mắt lấp lánh, và nó thật sự không thích điều đó.
Mà chị, lại còn cười với người ta.
Gieo hi vọng cho một mình nó chưa đủ, chị còn muốn gieo hi vọng cho một người khác.
Nó hoàn toàn có thể lẽo đẽo theo sau chị suốt, nhưng phải với một điều kiện là không có tình địch. Chứ nó vừa nhỏ tuổi, vừa không có sự nghiệp đàng hoàng, nhìn kiểu gì cũng thua đứt ông thầy kia thì còn cố gắng cưa cẩm làm gì?
Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó nghiến răng nghiến lợi. Được thôi, đã thế nó sẽ bỏ cuộc.
Cả ngày hôm đó nó cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi gì cũng không trả lời, ngoại trừ lúc ăn trưa với Chủ nhiệm và ông thầy kia.
Trên xe ông thầy đáng ghét, Hwang Eunbi ngồi hàng ghế phía sau cùng Chủ nhiệm của mình, dọc đường chỉ có mỗi hai người đó nói chuyện với nhau, chẳng ai rỗi hơi nhìn đến nó, mà nó cũng không quan tâm lắm.
"Dạo này chắc là thuyết trình nhiều lắm hả Eunbi?"
Hwang Eunbi có hơi bất ngờ khi thầy Kang chủ động bắt chuyện với mình, nó cố kìm để bản thân không nhìn sang Chủ nhiệm.
"Không sao ạ, em cũng quen rồi."
"Chà...học sinh gương mẫu có khác nha!"
Nó cười hì hì cho có lệ, rồi lại ngóng ra ngoài cửa sổ.
Nó là vậy đó, buồn vui hờn giận đều thể hiện ra mặt, nó căn bản không có thiên phú che giấu cảm xúc của mình.
Nó nghe được tiếng cười êm dịu của Chủ nhiệm, nghe chất giọng mềm mỏng của chị, Jung Yerin chưa từng nói năng nhẹ nhàng như thế với nó, chị luôn dùng ngữ điệu rất lạnh lùng, đó là sự khác biệt lớn nhất trong cách đối xử của chị với nó và thầy Kang. Hwang Eunbi đương nhiên nhìn ra chứ, nó thậm chí còn rất khó chịu vì chuyện đó là đằng khác.
Nó thừa nhận rằng lúc đồng ý đi ăn cùng thầy Kang, nó chẳng qua chỉ muốn tìm cơ hội chứng minh cho ổng thấy Chủ nhiệm là của nó, hoàn toàn thuộc về nó, nhưng hiện tại nó nghĩ lại rồi, nó vẫn là nên buông bỏ đi thì hơn. Ở cùng Jung Yerin và một người đàn ông xứng tầm với chị, nó bây giờ mới thấm thía những câu dạy dỗ mà chị hao tâm tổn sức nhắc nhở nó.
Không yêu được thì thôi, nó chẳng cần, nó cũng quá chán khi nghe mấy câu tổn thương từ chị rồi. Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó vỗ mạnh vào mặt mình hai vỗ cho tỉnh táo.
Mì hải sản của nó được đưa đến, Hwang Eunbi khẽ nhếch môi vì ba con tôm trên đĩa.
"Thầy, thầy có thích ăn tôm không?"
"Em không ăn được tôm à?"
"Không phải, em không thích ăn thôi."
"À à, vậy em cứ gắp sang đây."
Nó liền vui vẻ gắp mấy con tôm sang bát mì lạnh của thầy Kang, ổng cả buổi cứ nhìn Chủ nhiệm miết. Hwang Eunbi tự hỏi ổng có muốn đổi chỗ hay không, nó tình nguyện sang phía đối diện ngồi, để hai người ngồi đây trao ánh mắt tình ý cho thỏa thích.
"À Eunbi nè, tối nay...em có định đeo theo mẹ mình không?"
Biểu cảm trên gương mặt Hwang Eunbi đông cứng, dĩ nhiên nó biết người đàn ông này đang muốn gì ở Chủ nhiệm của mình, hẳn rồi, muốn hẹn Jung Yerin đi đâu chơi chứ gì, nó biết thừa.
"Dạ không, sau này em cũng không dính lấy cô ấy nữa đâu ạ."
Nó cười cười, dứt lời liền ăn một đũa mì hải sản.
"Ủa? Tại sao thế?"
"Em còn mỗi hai tuần nữa là tròn mười tám rồi thầy ạ." - nó cười tít cả mắt - "Không thể cứ dính lấy mẹ hoài được, em phải tự mình bay thôi."
"Hóa ra là vậy!"
Từ tầm nhìn ngoại vi, nó thấy Chủ nhiệm của mình vẫn ăn ngon lành bát mì tương đen của chị, buồn cười ghê, quay qua quay lại cũng lại là mì tương đen và mì hải sản.
Thú thật, Hwang Eunbi cố tình nói thế vì muốn xem Chủ nhiệm của nó phản ứng như thế nào, nhưng chẳng như nó mong muốn, Jung Yerin trông chẳng có tí gì gọi là buồn, chỉ mỗi nó lời vừa nói xong đã lập tức thấy hối hận. Tim nó chợt co thắt thật khó chịu, mì hải sản cay nồng bấy giờ ăn cũng chả thấy ngon, lẽ ra nó không nên nói như vậy.
Chủ nhiệm là kiểu người nếu đối phương không nói chuyện chị cũng sẽ im lặng, Hwang Eunbi không biết đối với người chị thích chị có giữ cái thói quen đáng ghét đó hay không, do nó chưa từng chứng kiến khi chị thích một ai đó, nhưng hiện tại thì là như thế đấy, Jung Yerin kiệm lời đến phát bực, báo hại ông thầy Kang cứ nói hoài nói mãi. Nó nghe không quen chất giọng địa phương của ổng, nên mỗi lần ổng cất tiếng nó lại thấy khó chịu kiểu gì.
Nhưng thật ra cũng tội ổng lắm, ổng nói câu nào, Chủ nhiệm của nó liền bác bỏ câu đó.
"Cô Jung này...tôi có hai vé xem nhạc giao hưởng vào tối nay, cô có muốn cùng đi không?"
"Xin lỗi anh, tối nay tôi phải kèm Eunbi học rồi."
"Đâu có." - Hwang Eunbi ngẩng mặt, nó nhìn Chủ nhiệm của mình, lắc lắc đầu - "Cô nói tối qua là bữa cuối cô kèm em học rồi mà?"
Ánh mắt Jung Yerin nhìn nó đục ngầu. Đó chính xác là những gì nó mong muốn. Song chẳng để nó vui mừng lâu, chị tức thì tẩy trắng lời mình, thậm chí còn cười với nó, một nụ cười giả tạo.
"A...thế hả?"
Chủ nhiệm và nó đồng loạt nhìn sang thầy Kang, nó suýt tí thì phun hết mì hải sản ra ngoài vì cái gương mặt mong đợi của ổng. Trông có khác gì chó chờ xương hay không?
"Nhưng nếu không phải kèm em ấy học tôi cũng bận vào viện thăm mẹ, xin lỗi anh nhé."
"Ôi...tôi rất tiếc khi nghe điều đó, tôi có thể hỏi có chuyện gì không?"
"Bà ấy bị ung thư máu, cũng không còn được bao lâu nữa."
Hwang Eunbi chớp chớp mắt, hình như lời xảo biện này hơi quá, ai lại đem tình trạng sức khỏe người thân của mình ra chỉ để lảng tránh một cuộc hẹn bao giờ? Nó có chút không hài lòng, lén lút liếc mắt sang Chủ nhiệm, thấy chị vẫn giữ khư khư vẻ điềm tĩnh mọi lần.
"À...thật ra tôi..."
Nói đến đó, ông thầy Kang tự dưng liếc mắt sang nó, Hwang Eunbi ngửi được mùi bất ổn, nhìn ổng đúng một lần là hiểu. Để xem, nó cũng muốn xem xem ổng cưa cẩm Chủ nhiệm của nó thế nào, nó đã cố gắng bắt cầu đến như vậy, ổng mà còn không cưa đổ được Jung Yerin thì hoàn toàn là do ổng không có năng lực.
"Em xin phép đi vệ sinh một lát."
Hwang Eunbi cười đứng lên, nó nháy mắt với thầy Kang một cái, trước khi lướt ngang qua còn kịp thu vào mắt nụ cười ngại ngùng tởm lợn của ổng.
Nó cố tình để lại điện thoại trên bàn ăn, trước khi đứng khỏi ghế đã bật sẵn chế độ nghe lén, hiện tại chỉ cần đeo airpods vào là có thể nghe được tiếng trò chuyện của hai người kia. Hwang Eunbi cũng không rõ nó làm thế để làm gì, chỉ là tự dưng muốn làm, nó đi đi lại lại trong nhà vệ sinh, thậm chí còn đứng thừ người ra một lúc lâu chứ chẳng buồn đeo tai nghe vào nghe lén người ta nói chuyện.
Nó đau khổ đến mức này, tuyệt vọng đến mức này, tự ti đến mức này, Hwang Eunbi cũng chỉ mong bản thân có thể lấy lại được sự tự tin lúc ban đầu, lúc nó quyết định theo đuổi cô chủ nhiệm của mình, hoặc thậm chí là một phần mười thôi. Nó nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình trong gương, sắc mặt của nó chưa từng trở nên tệ hại như vậy, chỉ vì Jung Yerin, chỉ vì một mình chị, hại nó thành ra nông nỗi này.
Hwang Eunbi mở vòi nước bồn rửa tay, nó hất nước tới tấp vào mặt, đã đến lúc nó phải xem Chủ nhiệm như bao nhiêu mối tình chóng vánh trước đây, như ngôi sao băng chỉ lướt ngang tầm mắt nó một lần duy nhất, nó có muốn cũng không cách nào chạm đến, có khao khát được ngắm lâu thêm một chút cũng không thể.
Trái ngược hoàn toàn với những gì nó nghĩ, khi trở ra, nó thấy bầu không khí giữa hai người nọ trầm hẳn đi. Jung Yerin thì vẫn giữ phong thái bình thản như thường lệ, nhưng thầy Kang thì nó buộc lòng phải nhếch môi khó hiểu khi nhìn sang, trông mặt ổng bí xị hệt như vừa nếm phải phân vậy.
Hwang Eunbi ngờ vực ngồi xuống ghế, nó vô tư ăn tiếp phần mì hải sản của mình, mặc cho cả bàn ăn không ai nói với ai câu nào, đáng nói hơn là cái bầu không khí khó xử đó lại còn duy trì suốt cả đoạn đường về. Cho nên về đến trường nó giống như là được giải thoát, nó vội vã gập người cảm ơn vì bữa ăn, sau đó cũng chả thèm xem phản ứng của ai đã ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.
Ôi nó đi về hóng xem bọn giặc lớp nó bày trò gì phá các giáo viên còn hơn.
Thật ra, trong lớp chỉ có nó, Moonbin và Yewon là luôn giữ thái độ ôn hòa với giáo viên chủ nhiệm, chứ hết thảy mười bảy đứa còn lại thì không, tụi đấy đoàn kết một cách khó tin. Hwang Eunbi được đặc cách cho ở gần Chủ nhiệm vì nó là lớp trưởng, bọn đấy lý luận rằng nhiều lúc cũng cần đến nó đứng ra bảo kê cho những trò nghịch phá, nên việc nó được Chủ nhiệm chở đi học, việc nó suốt ngày đeo theo cô chủ nhiệm luôn được tụi nó hoan nghênh.
Nói chung, vịn vào cái chức lớp trưởng này nó có thể yên ổn ở bên Chủ nhiệm của mình mà không sợ bị bọn bạn tẩy chay, song bù lại, mấy kế hoạch phá phách trong lớp nó hoàn toàn mù tịt, nó đã không còn được tham gia bàn bạc nữa. Thêm cả, có một chuyện khiến nó mỗi lần nghĩ đến đều rất buồn. Thật sự thì những trò quậy phá của bọn trong lớp càng lúc càng quá đáng, bọn nó không còn chà mắt mèo lên đồ dùng của giáo viên nữa, mà thay vào đó là tìm cách để mắt mèo dính trực tiếp lên người giáo viên, bao nhiêu kiến thức của hơn 10 năm đi học, tụi nó dùng để chế một bộ ròng rọc mà chỉ cần giáo viên đẩy cửa ra vào sẽ có một thứ gớm ghiếc nào đó bay đến trước mặt.
Hwang Eunbi không thể tưởng tượng đến lúc Chủ nhiệm của mình bị đối xử như vậy, nó biết nó như thế là bất công với các giáo viên khác, nhưng nó thật sự chỉ nghĩ đến mỗi Jung Yerin mà thôi.
Có lúc nó chủ động nhắn tin cho Chủ nhiệm, bảo chị hãy đi cửa sau thay vì cửa trước, do cửa trước được bố trí ròng rọc. Có lúc lại bảo chị cẩn thận vì mắt mèo, lúc báo chị trước rằng bọn kia sẽ sử dụng trò cũ, trò đặt khăn lau bảng nhơ nhuốc lên cánh quạt trần.
Cách đây vài ngày nó nghe Yewon nói, trong nhóm của Yewon có hai đứa nghi ngờ nó, mà không phải mỗi hai đứa đó, hầu như mười bảy đứa còn lại trong lớp đều nghi ngờ nó là người đã mách với Chủ nhiệm toàn bộ những kế hoạch.
Hwang Eunbi không biết phải làm thế nào mới đúng, nó nên nghe bạn mình, hay đứng về phía chị?
Có lẽ, sáng nay nó nổi nóng với Chủ nhiệm vì nó thật sự đang phải chịu quá nhiều áp lực.
Nhưng nó sẽ không hối hận đâu.
Nó lê từng bước chân nặng nhọc lên lớp học, bọn trong lớp thấy nó cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu, nó cũng cười lại cho phải phép. Còn 10 phút nữa là vào tiết đầu tiên của buổi chiều, mà nó thì không khác gì xác chết, nó nằm ườn trên bàn, ngước mắt nhìn bầu trời.
Trời hôm nay âm u quá, thường ngày tầm giờ này toàn là nắng đến cháy da bỏng thịt, vậy mà bấy giờ toàn mây là mây.
Nó nghiêng đầu ngắm mây từ lúc chúng còn trôi bồng bềnh với đủ loại hình thù vui mắt, đến khi sống mũi nó cay xè và tất cả mọi thứ đều nhòe đi vẫn chẳng đón được một tia nắng nào.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top