17. fragile comme un pétale

Cộng hòa Pháp, tháng 6, năm 2020.

Trời hưng hửng sáng, Hwang Eunbi tỉnh giấc vì một cái chạm ướt át vào trán, em ngửa mặt, lập tức phát hiện những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Phó chủ tịch. Hwang Eunbi hốt hoảng lau đi, đồng thời quan sát biểu cảm trên gương mặt người chị ngủ cạnh mình.

Ngoài những giọt nước mắt đang bình thản rơi xuống, Yerin không có biểu hiện gì bất thường, nói mới nhớ, em chưa từng thấy Phó chủ tịch rơi nước mắt khi chị tỉnh táo, có lẽ chị đã luôn như thế này, luôn khóc trong mơ.

Hwang Eunbi với tay đến điện thoại của Phó chủ tịch, thấy từ giờ đến lúc chuông báo thức reo chỉ còn mỗi 15 phút, em quyết định tắt đi và chính mình sẽ là người gọi Yerin dậy. Sau cơn mây mưa tối qua, Yerin không mặc lại pajamas, chỉ có em mặc lại váy ngủ, Phó chủ tịch trần như nhộng ôm em cả đêm, em tự hỏi chị có thấy mỏi hay không.

Có vài tia nắng xuyên qua tấm rèm vải voal, sưởi ấm khoảng giường của Yerin, trong khi em chống hai tay lên nệm trông chừng chị ngủ, Phó chủ tịch chuyển mình nằm ngửa, tóc chị vừa óng ánh vừa thơm, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng nơi sống mũi không khỏi khiến em vấn vương.

Một hơi, hai hơi, ba, bốn, đến lần thở ra thứ năm, Yerin mở mắt, Phó chủ tịch chậm rãi chuyển tầm mắt mình từ trần nhà sang gương mặt em.

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em cười gượng gạo, dùng điện thoại của chị che đi nửa mặt. Phó chủ tịch chú ý thấy điện thoại mình đang ở trong tay em, chị nửa cười nửa không với tay đến mở màn hình, sau đó cầm lấy ngón tay cái của em đặt vào nút home bên dưới.

Cạch một tiếng, điện thoại được mở khoá. Hwang Eunbi cười tít mắt khi nhận ra Yerin đã cài dấu vân tay của em cho Touch ID trên điện thoại. Song chưa được bao lâu, em lại nhăn mày vì em không thể làm tương tự với cả hai ngón tay cái của Yerin.

"Tại sao không được vậy...?"

Hwang Eunbi chu môi lẩm bẩm. Trong khi Phó chủ tịch phì cười.

"Touch ID chỉ cho phép năm dấu vân tay thôi, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tay trái của em,..." - chị xoè bàn tay của mình ra trước mắt em, lần lượt đếm trên các đầu ngón tay - "...ngón cái và ngón trỏ tay phải của em. Hết rồi."

"Sao không có cái nào của chị hết?" - Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu.

"Chị nhập mật khẩu quen rồi, không dùng dấu vân tay." - Yerin vừa nói vừa vươn mình.

Hwang Eunbi gật gù à lên một tiếng, em nghĩ chắc Phó chủ tịch sẽ đặt mật khẩu điện thoại của chị bằng ngày sinh hay một ngày gì đó liên quan đến bản thân, cho đến khi em thấy Yerin chống tay nằm sấp sát bên em, trực tiếp ấn bốn con số 0-6-0-3.

"Chị bảo đó là sinh nhật em mà?"

Hwang Eunbi há hốc mồm, em gần như hét toáng lên. Phó chủ tịch phì cười, chị không trả lời, chỉ lặng lẽ ấn xem lịch trình ngày hôm nay của mình trên chiếc điện thoại trong tay em, xong xuôi còn chẳng buồn tắt màn hình, Yerin ấn môi vào má em rồi cứ thế úp mặt vào gối ngủ thêm một lúc.

Hwang Eunbi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, em rất xúc động trước cái cách Phó chủ tịch bao giờ cũng đặt em lên trên mọi thứ. Buông mình nằm xuống, em vòng tay ôm lấy Yerin.

"Chị..."

Phó chủ tịch mắt nhắm mắt mở quay sang em. Hwang Eunbi dịch người lại gần, em cạ mũi mình vào mũi chị.

"Hay em cũng để sinh nhật chị làm mật khẩu nhé?"

"Chứ hiện tại em để cái gì?" - Yerin nhướng mày cười.

"Hiện tại em không có cài." - Hwang Eunbi vô thức lắc đầu, em với tay lấy điện thoại của mình, trước khi đưa đến trước mắt Yerin đã do dự cả một lúc lâu - "Ừmm...em...ảnh nền là em chụp lén chị đọc báo ở phòng khách..."

Còn nhớ đó là hôm đầu tiên cầm trên tay chiếc điện thoại Phó chủ tịch mua cho, em vốn định chụp mấy cành hoa hồng bà Annie trưng giữa bàn ăn, song chợt thu vào mắt đôi hàng chân mày đang chau vào nhau của Yerin trên sofa, em nhịn không được đành đưa điện thoại lên ngang mặt, đó là cách em có tấm ảnh đầu tiên.

Phó chủ tịch cười tươi hơn, chị sau khi chuyển mình đã ôm em vào lòng.

"Bảo bối, tối nay đi chơi không?"

"Không phải tối nay chị phải đi ăn với đối tác sao?"

"Tối khuya cơ, ngày mốt là cuối tuần, chị có thể nghỉ làm."

"À...dạ được."

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa, em vùi mặt vào ngực Phó chủ tịch, nghịch ngợm chạm vào bầu ngực. Yerin hơi giật người lên, chị tức thì ngó xuống em.

"Làm gì đấy?"

Hwang Eunbi nhoẻn miệng cười ma mãnh, em muốn khiến Yerin được vui vẻ, như cách chị đã khiến em vui vẻ đêm qua. Em chuyển mình, trong phút chốc đã bao trọn tầm mắt Phó chủ tịch, Hwang Eunbi thả một chuỗi hôn từ vành tai đến cổ. Yerin nghiêng mặt sang một bên, chị cắn chặt môi dưới, và liên tục thở dốc khi tay em bắt đầu chuyển động nhịp nhàng quanh hai điểm nhạy cảm đang cương cứng trên bầu ngực.

Phó chủ tịch nhắm nghiền hai mắt, chị không phản kháng, ngược lại còn tạo điều kiện cho em tùy ý làm chuyện của mình. Hwang Eunbi giống như là lần đầu trải nghiệm những việc này, động tác có hơi ngập ngừng vì em bận rộn quan sát biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt đỏ ửng của Yerin. Hóa ra cảm giác kích thích người khác là như thế này, hóa ra trông thấy người con gái mình yêu ngượng ngùng lại hạnh phúc đến vậy, em có thể dần nắm bắt được cảm xúc của Yerin bao tháng qua, khi chính chị là người chủ động trong mọi việc.

Các ngón tay thon dài của Hwang Eunbi trượt khắp thân thể người chị bên dưới, do dự lướt đến nơi bí mật của chị, nhưng còn chưa kịp chạm đến em đã được một phen hốt hoảng khi chạm phải một vật gì đó đang chuyển động. Hwang Eunbi rùng mình, em mở to mắt nhìn xuống, nhưng ngay khi phát giác vật đang chuyển động ấy là tay Phó chủ tịch, hàm dưới của em thậm chí còn hạ xuống thấp hơn.

Yerin đang...chị đang tự mình làm chuyện đó?

Hwang Eunbi chợt lóng ngóng thấy rõ, em không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, nghĩ ngợi chừng vài giây lại tiếp tục chơi đùa với hai khỏa đầy đặn của Phó chủ tịch, em đã dùng cả tay và lưỡi, học theo tất tần tật các chuyển động của Yerin khi chị tùy ý tham quan thân thể em. Eunbi đoán rằng những việc em làm trong lúc lúng túng nhất đã phát huy tác dụng khi Phó chủ tịch cong người, chị cắn chặt môi dưới để bản thân không tạo nên một tiếng động nào.

Hwang Eunbi thở hổn hển, em cẩn thận quan sát Yerin vì không đoán được sắp tới chị cần em làm gì. Phó chủ tịch vì em mà trễ giờ dậy đi làm gần 1 tiếng đồng hồ, chị vắt tay lên trán, mệt mỏi nói với em.

"Em,"

Hwang Eunbi mím môi, em che mặt mình bằng cả hai tay.

"Phó chủ tịch Jung Yerin chưa bao giờ trễ làm."

Em vừa buồn cười vừa thấy ăn năn, nên cứ giấu mặt mãi, cho đến khi cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, Phó chủ tịch chống tay ngồi lên, chị kéo theo chăn che lại ngực mình, tiện tay véo má em một cái.

"Đáng ghét."

Hwang Eunbi mím môi, em nhún vai cười khi Yerin vừa bỏ tay khỏi mặt mình.

Đêm ấy Phó chủ tịch về nhà khoảng 9 giờ tối, chị tắm vội vàng rồi mới cùng em ra xe, Yerin đã dặn bà Annie khóa cửa cẩn thận vì đêm nay cả hai sẽ ngủ bên ngoài.

"Mình sẽ không về nhà ạ?"

Nghe hỏi, Phó chủ tịch liếc mắt sang em, chị áp sát đến, nở nụ cười ma mãnh.

"Không về, đưa em lên tầng thượng của một tòa cao ốc thịt chết em."

Hwang Eunbi im bặt, sợ đến không dám hé môi nửa lời, bộ não ngốc nghếch vô thức chạy ngang dòng suy nghĩ:"Nếu Yerin thật sự thịt chết mình thì sao nhỉ?"

Mà, Jung Yerin thật sự đưa em lên tầng thượng của một tòa cao ốc. Hwang Eunbi tay trong tay cùng Phó chủ tịch, đi thang máy lên tầng 75, sau đó phải đi thêm một lượt thang bộ mới đến được tầng thượng của tòa cao ốc này, em chăm chú nhìn Yerin mở khóa cánh cửa dẫn ra bên ngoài, chị có vẻ rất thân thuộc với nó. Bên dưới là trung tâm thương mại, hẳn phải ồn ào lắm, trái ngược hoàn toàn với tầng thượng, im phăng phắc không một tiếng động.

Bộ bàn ghế trắng phau với khăn trải bàn được thêu hoa văn tinh xảo, trên bàn còn có ba ngọn nến đang chực chờ được thắp sáng bởi Yerin, và một chai vang đỏ được ủ từ năm 1998. Xung quanh có rất nhiều chậu cây kiểng và hoa, Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười, em ngắm tất cả chúng một lượt, rồi dừng lại bên một chiếc ghế lười cỡ lớn vừa đủ cho hai người.

"Đây đều là chị chuẩn bị ạ?"

Khóe môi Phó chủ tịch cong lên sau câu hỏi của em, chị vừa thắp nến vừa trả lời.

"Vốn dĩ muốn tự mình chuẩn bị, nhưng gần đây thật sự rất bận, chị đành nhờ người giúp." - Yerin nhăn mũi rồi nói tiếp - "Cũng không tồi, mà tiền công đắt lắm đấy."

Hwang Eunbi rụt cổ, em chậm rãi bước đến gần Yerin.

"Để em đoán, chị nhờ chị Yuna đúng không?"

"Sao em biết?" - Yerin tức thì nhướng mày cười, đoạn lại ngao ngán lắc đầu - "Con bé đấy, chỗ quen biết mà chẳng chịu giảm giá gì cả."

Hwang Eunbi định nói thêm, nhưng chỉ vừa lấy hơi cánh cửa dẫn ra tầng thượng đã bật mở, tiếng cót két khó nghe buộc cả em và Yerin đồng loạt ngoái đầu.

Bộ đồ gấu nâu thân thuộc khiến hai mắt Hwang Eunbi bừng sáng, người đó tay ôm một bọc giấy nhỏ, tay còn lại nắm chặt một cây kẹo bông gòn, rất tự nhiên bước đến chìa về phía em. Em vô thức nhìn sang Phó chủ tịch, nếu chị đang ở đây, ngay cạnh em, thì người bên trong bộ quần áo cồng kềnh ấy có thể là ai được?

Jung Yerin nửa cười nửa không nhìn em, chị không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỗi em là đang lơ mơ không biết phải làm gì. Hwang Eunbi tay nhận lấy bọc giấy nóng hổi, em lập tức ngửi thấy mùi gà rán thơm nức mũi tỏa ra từ bên trong, não mơ hồ tái hiện một đoạn kí ức ngắn ngủi khiến tim em không kìm được nảy lên một nhịp.

Khép hờ đôi mi, những tiếng rao bán vừa quen vừa lạ lọt cả vào tai Hwang Eunbi, em dường như có thể cảm nhận được cái nóng nực ban trưa ở giữa chợ, khi em đi chân trần, tay nắm chặt một chiếc đùi gà toàn đất và cát, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc em muốn và sẽ thưởng thức nó.

"Đừng ăn, Hwang, nó bẩn rồi."

Giọng nói của Kim Sojung văng vẳng bên tai, thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí Hwang Eunbi chính là một chiếc đùi gà nóng hổi được Kim Sojung đưa đến ngay trước mắt, và chiếc đùi gà bẩn vừa bị chị ta hất đi đang lăn long lóc dưới chân em.

Hwang Eunbi không thể không cảm thấy bất an, cảm xúc trong lòng em bấy giờ rất hỗn loạn, em cảm thấy bất công cho Yerin khi bản thân chẳng nhớ một chút gì về chị, người đã luôn hướng về em. Bên cạnh đó do tinh ý, Phó chủ tịch nhìn ra được từng thay đổi trên gương mặt em, chị đem ra xấp chi phiếu từ túi áo trong, viết vào đó vài con số rồi đặt vào tay chú gấu nâu.

Chú gấu nâu kê sát tờ chi phiếu mỏng manh lên mắt, và sau chừng ba giây thì bất bình cất tiếng.

"€150? Không phải chứ? Chúng ta đã thỏa thuận em sẽ nhận được €1 500 kia mà?"

*€: Euro

Hwang Eunbi tức thì cười tít mắt, hóa ra người bên trong bộ đồ gấu nâu không ai khác chính là Choi Yuna.

"Đắt quá, không trả nổi, em giữ tạm nhiêu đó mua rượu gạo uống đi." - Yerin chẳng thèm nhìn lên, chị vừa nói vừa cất xấp chi phiếu vào túi áo.

"Làm gì có Phó chủ tịch nào vừa nghèo vừa keo kiệt như chị." - Choi Yuna xì ra một hơi bất mãn.

"Em thân là con gái Chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì ở Pháp mà đi hơn thua với chị €1 500 ư?"

"Ai mà thèm!" - Choi Yuna dậm chân một dậm, sau đó quay sang em thật dịu dàng - "Sinh nhật vui vẻ."

Hwang Eunbi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, nhưng mãi đến khi chú gấu nâu đi khuất em mới giật bắn mình. Hôm nay là sinh nhật em sao? Nên Yerin mới cất công chuẩn bị nhiều thứ thế này? Hwang Eunbi thật sự rất cảm động, chính vì hôm nay là ngày quan trọng, em càng không thể để Yerin biết chuyện em vừa nhớ lại một đoạn ký ức mà trong đó không có chị.

"Em vừa nhớ lại gì à?"

"Dạ?!"

Hwang Eunbi giật bắn mình lần nữa, em mở to mắt, giống như bản thân vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, em ấp a ấp úng đứng cạnh Yerin. Phó chủ tịch hẳn cũng ngấm ngầm đoán ra được phán đoán của mình là chính xác, chị yên lặng không nói, trong lúc chờ câu trả lời của em, Yerin làm được cả khối việc. Chị đem từ sau chậu lan gần đó ra một thùng nhựa ướp lạnh nhỏ nhắn, bên trong có sẵn đá và nước ngọt, có vẻ Yerin không định cho em uống rượu.

"Ngồi xuống đi, ăn gà thôi."

Tuy nụ cười trên môi có chút gượng gạo, Phó chủ tịch vẫn quyết không để lộ sự khó chịu trước mặt em, điều đó khiến Hwang Eunbi càng áy náy hơn, em vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau. Yerin hơi khựng lại vì bất ngờ, chị cúi đầu, đoạn vỗ nhẹ vào tay em, hương nước hoa tổng hợp trên vai áo chị đã át mất hương gỗ tuyết tùng mà em ưa thích.

"Sao vậy?"

"Em...không nhớ gì...về chị hết..."

Hwang Eunbi ấn trán mình vào lưng Yerin, em cảm nhận được thân thể chị thoáng run lên, sợ chị sẽ lại nổi giận như lần trước, nhưng không, bẵng đi một lúc lâu Phó chủ tịch chỉ thở dài, rồi kéo tay em ngồi vào bàn.

"Gà sẽ nguội đấy, em mau ăn đi."

Nghĩ mình không thể từ chối được nữa, Hwang Eunbi ngoan ngoãn dạ một tiếng, em nhớ bản thân đã thẫn thờ nhìn vào bọc giấy nâu một lúc lâu cho đến khi quyết định chạm vào nó.

"Ơ..."

Phó chủ tịch chạm đến nó trước em, chị xắn tay áo, sau đó đảo mắt quanh tầng thượng như muốn tìm kiếm thứ gì. Hwang Eunbi ngơ ngác dõi theo, từ lúc Yerin bước đến mở nước vòi rửa, cho tới khi chị trở về bàn và lau khô tay mình với chiếc khăn vuông vức trong túi áo.

Phó chủ tịch xé gà rán cho em bằng tay trần.

"Hwang, ahhh..."

Hwang Eunbi tức thì đổ người về trước, em mở miệng vừa đủ cho miếng gà trên tay Yerin lọt hẳn vào trong.

Lạ quá. Hwang Eunbi chau mày nghiêng đầu, Phó chủ tịch trong trí tưởng tượng của em là một người cực kì sợ dơ, đến mức chị luôn thủ sẵn vài cặp găng tay y tế trong túi quần, thêm cả Yerin thật sự không muốn động tay trần vào đồ ăn đâu.

Vào khoảnh khắc này, chẳng chút đau đớn, Hwang Eunbi bàng hoàng nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước.

"Tại sao em lại bốc bằng tay chứ? Không thấy bẩn à?"

"Tại sao bẩn thế ạ?"

Yerin nhăn mặt xì ra một hơi, cặp má bụ bẫm hơi phồng lên, chị cất giọng.

"Vi khuẩn từ tay em sẽ truyền sang đùi gà, cả thứ nước sốt nhớp nháp từ đùi gà cũng làm bẩn tay em. Không phải rất bẩn hay sao?"

"Nhưng...em rửa tay sạch lắm rồi..."

"Thế thì không có vi khuẩn, nhưng tay em vẫn bẩn vì nước sốt."

Đúng vậy, Hwang Eunbi có thể trông thấy đôi bàn tay nhỏ dính đầy nước sốt màu đỏ cam, em vẫn vui vẻ cười, vẫn hồn nhiên hỏi Yerin.

"Đại tiểu thư, cô không dùng tay ạ?"

"Không." - Yerin nhướng mày lắc đầu, chị nói thêm - "Tôi sẽ ăn gà rán với dao và nĩa. Tại sao phải bẩn tay vì một bữa ăn chứ?"

Hwang Eunbi cúi mặt cười, em muốn gãi đầu, song vừa đưa tay lên liền nhớ ra cả hai tay đều bẩn, nên đành ngậm ngùi cầm lên đùi gà rán Yerin vừa mua cho, em lí nhí nói.

"Em chỉ là...thấy xé gà bằng tay trần sẽ ngon hơn..."

Yerin lúc đó đã rùng mình một cái, đồng thời rụt cổ, tỏ ra ghê tởm cách ăn của em, nhưng Hwang Eunbi ngạc nhiên vì bản thân đã hoàn toàn không thấy buồn về điều đó, em thậm chí còn xé gà đưa đến miệng Yerin vì muốn chị ăn thử xem có phải ngon hơn rất nhiều so với dùng dao và nĩa hay không. Kết quả đương nhiên là Yerin thà chết cũng không chịu mở miệng.

Rốt cuộc cũng nhớ một chút gì đó liên quan đến Phó chủ tịch, tuy đoạn kí ức vừa rồi trông chẳng vui vẻ gì cho cam, song Hwang Eunbi vẫn cảm thấy biết ơn vì ít ra em có thể nhớ được gương mặt lanh lợi mà khó gần của Yerin ngày nhỏ. Hóa ra ngoài Kim Sojung, em ngày nhỏ cũng từng gặp qua Yerin, hơn nữa lại còn có quan hệ không tồi.

Mà Jung Yerin của hiện tại, không biết đã trải qua cú sốc tâm lí gì mà thay đổi quá nhiều như vậy, chị của ngày nhỏ trông cáu kỉnh lạnh lùng bao nhiêu, bấy giờ lại dịu dàng bấy nhiêu, quan trọng nhất chính là bao giờ nhìn em chị cũng nở nụ cười. Yerin vẫn đang xé gà cho em, động tác dứt khoát lắm, khác hẳn với lúc đầu, Phó chủ tịch thậm chí còn mút các đầu ngón tay của mình sau khi xé gà.

Hwang Eunbi nhìn người đối diện không rời mắt, em cảm thấy đau lòng, Yerin chắc chắn đã vì em mà động tay vào đồ ăn, một hành động mà chị không bao giờ làm trước đây, và chị hiện tại dứt khoát làm nó chỉ vì em bảo rằng sẽ ngon hơn nếu xé gà bằng tay trần.

"Chị Yerin."

Hwang Eunbi nhẹ nhàng gọi, và Phó chủ tịch thì đáp bằng giọng âu yếm cực kì.

"Chị nghe đây."

"Hình như..." - em cố làm ra vẻ bí ẩn - "...chị chưa từng bốc đồ ăn như thế này."

"À...không hẳn, chị thường dùng dao và nĩa."

Dứt lời liền có một miếng gà được đưa đến trước miệng em, Hwang Eunbi vui vẻ cắn lấy.

"Em có thể...hỏi lí do không?"

Phó chủ tịch ậm ừ trong cuống họng, sau đó lại tập trung xé gà cho em ăn, có thể thấy rõ chị đang do dự. Hwang Eunbi tôn trọng Yerin, em không cố gặng hỏi mà kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi chị tình nguyện tâm sự cùng em.

"Lúc nhỏ có rất nhiều lần chúng ta ăn gà rán cùng nhau," - Yerin đón ánh nhìn chăm chú của em khoảng một giây rồi lại cụp mắt xuống - "em đã luôn dùng tay trần, và chị đã luôn chê em bẩn."

Hwang Eunbi im thin thít. Khác với mọi lần, lúc bấy giờ em biết chắc Phó chủ tịch không phải đang gạt em.

"Kể cả khi chị khinh thường em ra mặt, em vẫn chẳng để bụng, vẫn cười rất vô tư. Lần nào cũng vậy." - Phó chủ tịch nở nụ cười buồn, chị lại đẩy một miếng thịt gà vào miệng em - "Cho đến khi em dùng sự ra đi của mình dạy cho chị cách trân trọng một người, chị đã sống không bằng chết khi nhận ra chính chị là người đã gián tiếp gây tai nạn cho em."

Em để ý thấy mắt Yerin đang đỏ dần lên, có vẻ chị sắp khóc rồi, và chị đang rất nỗ lực né tránh ánh mắt của em. Hwang Eunbi vốn không định làm phiền, nhưng chính Yerin là người đã chủ động nhìn vào mắt em, môi run rẩy, nụ cười của chị bấy giờ trông thật đau khổ.

"Kể từ đó về sau, mỗi lần ăn gà rán đều không thể chê em bẩn được nữa, vì...có còn em bên cạnh nữa đâu."

Hwang Eunbi chua xót vươn tay đến, em ôm lấy gương mặt Yerin, người đang cố nghiến chặt răng để cơ mặt mình không biến dạng. Phó chủ tịch nhanh tay lau đi nước mắt, chị lập tức đổi chủ đề. Nhanh như chớp.

"Thôi không nói nữa. Hôm nay là sinh nhật em, em thích gà rán nhất mà, phải không? Bọn mình cùng ăn gà, sau đó uống nước ngọt, chai rượu vang này em không được động vào đâu, tửu lượng của em không cao, rồi thì bọn mình sẽ cùng ngả lưng ở đây, trên chiếc ghế lười này, bao giờ chán thì xuống tầng 2 nhận phòng, xong xuôi đánh một giấc cho đến sáng." - Phó chủ tịch phất tay thật tự hào, chị bỗng dừng lại vài giây và hắng giọng thật trịnh trọng - "Quý cô Hwang Eunbi, tôi biết bữa tiệc sinh nhật bản thân chuẩn bị cho cô còn nhiều thiếu sót, nhưng từ tận đáy lòng này, tôi mong cô sẽ có những phút giây vui vẻ với gà rán, nước ngọt, và...ha ha, và vui vẻ với cả tôi nữa."

Hwang Eunbi xúc động phì cười, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt mình, rồi bất ngờ rời chỗ ngồi, lao đến ôm chầm lấy Yerin. Yerin chậm rãi đứng lên, chị chỉ ôm em bằng cẳng tay, do cả hai bàn tay đều dính nước sốt từ gà rán, Phó chủ tịch biết em đang khóc, song chẳng những không nói được lời nào dỗ dành em, mà còn đong đưa người em qua lại, lời mật ngọt tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng của chị càng khiến em khóc to hơn.

"Bảo bối, hi vọng hôm nay, ngày mai, cả những ngày sau này, từng ngày từng ngày đều được thấy em hạnh phúc, đều được ngắm nhìn nụ cười của em. Sinh nhật vui vẻ, Hwang Eunbi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top