10. échange de position

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3, năm 2000.

Chuyện đó đối với Jung Yerin giống như một cơn nghiện, cảm giác vừa thích vừa mới lạ, nó chơi được một lần lại nung nấu ý định chơi thêm lần nữa. Đại tiểu thư không hoàn toàn xem những đứa trẻ cùng chơi trò hành hạ nô lệ với mình là bạn, chỉ khi Kim Sojung đi cùng nó mới tham gia với bọn chúng và nếu không thật sự cần thiết nó sẽ không nói chuyện.

Bố không bao giờ hỏi nó đã đi đâu, nhưng Hwang Eunbi thì có, con bé bao giờ cũng tò mò những câu chuyện của nó. Tuy nhiên, nó không hé môi nửa lời với Hwang Eunbi về trò chơi bệnh hoạn gây nghiện của mình.

Vào một ngày của tháng 3, bà Oh nhờ Hwang ra chợ mua ít bắp cải về muối kim chi. Jung Yerin nhân cơ hội đó cũng ra khỏi nhà, nói rằng mình ra chợ cùng con bé nhưng thực tế là không.

"Hwang, tôi sẽ đi hướng này. Về nhà nếu có ai hỏi thì bảo rằng tôi sang nhà Kim Sojung."

"Nhưng..."

"Nghe lời đi."

"Dạ..."

Hwang Eunbi tỏ ra thất vọng, cặp má bầu bĩnh hồng hào hơi phồng lên như bánh bao, đôi hàng mi cong cong rũ xuống buồn rười rượi.

Nó mặc kệ con bé đứng chôn chân tại chỗ còn mình thì co cẳng chạy vụt đi.

Nó là một đứa nhỏ trọng sĩ diện, cho đến khi trưởng thành vẫn là một đứa trọng sĩ diện. Không khi nào nó cho người khác cái cơ hội khinh thường mình, nó luôn làm mọi cách để kẻ khác phải nể phục nó. Với tính cách ngang ngạnh đó của mình, nó trở nên thật đáng ghét, song đồng thời cũng thật đáng thương.

Khoảnh khắc Jung Yerin trông thấy Hwang của mình bị bọn con nít ranh xô vào nhà kho, tim nó vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.

Con bé cắn răng khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngay khi tìm thấy nó liền mở to. Jung Yerin nuốt xuống, nó lùi về sau từng bước, từng bước, tránh khỏi bàn tay yếu ớt đang cố vươn đến cổ chân mình của Hwang Eunbi.

Cổ tay bị Kim Sojung giữ lại, chị ta mở to hai mắt.

"Sao nó lại ở đây?"

Jung Yerin nuốt xuống không đáp.

"Mày đưa nó đến à?"

Jung Yerin đờ đẫn lắc đầu.

Mày là người ở bên tao từ đầu đến cuối, tao có đưa nó đến hay không không lẽ mày không biết?

"Đoán xem bố mày tìm được nó ở đâu đi?"

Một thằng mập xấc láo lên tiếng sau khi đá vào bụng Hwang Eunbi, con bé co người rên lên một tiếng đau đớn. Tim Yerin thắt lại, nó thở hổn hển.

"Ở đâu? Tao thấy nó lạ hoắc mà?"

"Tao thấy nó ở chợ, nó dám dẫm vào chân tao, tao hỏi nó là nô lệ nhà nào, thì nó bảo nó là người của Jung Yerin."

"Yerin? Sao mày bảo mày không có nô lệ?"

Tim Yerin lần nữa thắt lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tất cả ánh mắt trong căn nhà kho ẩm mốc đều đổ dồn về phía nó, bao gồm luôn Kim Sojung và Hwang Eunbi, Jung Yerin điếng cả người. Ánh mắt đáng thương đó đang mong đợi một lời bênh vực từ nó, ngoại trừ nó con bé chẳng có ai để tựa vào. Thế nhưng nó câm như hến, nói một câu trọn vẹn cũng không xong.

"Nó...nó..."

"Nó là nô lệ của riêng Đại tá, không phải của Jung Yerin."

Kim Sojung đứng ra tiếp lời, chị ta dò xét ánh mắt của nó, nhưng đúng là nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có Kim Sojung nói hộ mình. Jung Yerin run rẩy, nó co tay thành nắm đấm khi chứng kiến những đứa khác trừng phạt Hwang vì nhỏ dám nói dối.

Hwang không cãi lấy nửa lời, cổ áo con bé hết bị xách lại bị lôi đi, chúng hết kéo Hwang sang bên này lại đá con bé sang bên kia.

"Yerin. Yerin mày làm gì đi."

Trong khi Kim Sojung hoảng sợ huých tay nó liên hồi.

"Yerin! Mày nghe tao nói không?"

Jung Yerin cứng đờ một chỗ, mỗi lần Hwang đón được ánh mắt của nó là một lần tim nó nảy lên. Con bé cầu xin nó cứu mình, nhưng nó đã chẳng làm gì khác ngoài giương mắt nhìn Hwang bị người ta đánh.

"Đại tá biết tao, ông ấy sẽ không tiếc với tao một đứa nô lệ đâu."

"Nó dám nói dối tụi mình, phải đánh cho nó chừa."

"Hôm nay có những một trai một gái để chơi, đã thật!"

"Lột đồ nó!"

"Lột đồ nó đi!"

Bọn chúng bắt đầu xúm vào Hwang, vây quanh con bé, và Jung Yerin thì càng lúc càng bước lùi về sau.

Hwang không nói dối, con bé thật sự là nô lệ của nó.

"Khoan!"

Kim Sojung đột nhiên quát lớn, chị ta xen vào giữa những đứa vây quanh Hwang Eunbi.

"Tao không muốn bọn mày động vào người nó."

Kim Sojung quả quyết nói, đáp lại chị ta là những gương mặt không đồng tình, dù bọn trẻ ranh ấy cũng nể chị ba phần.

"Nhưng đây đâu phải nô lệ của mày?"

"Tại sao? Cả tháng nay Jung Yerin vẫn chơi nô lệ của bọn tao đấy thôi?"

"Đừng ích kỷ thế chứ? Tao cũng thích nó, trông được đấy."

"Tóm lại đứa nào động đến nó tao đập đứa đó." - Kim Sojung trừng mắt, thu lại nụ cười xã giao và thay bằng khuôn miệng nhếch lên một nửa đầy thách thức - "Muốn lột đồ nó? Hạ tao trước đã."

"Lý lẽ gì thế?!"

"Thôi thôi nó thích thì thôi, bọn bây có mỗi vậy cũng làm mất hoà khí à?" - một đứa con gái đứng ra can - "Không nhỏ này thì thằng nhóc bên kia kìa, sang đấy mà chơi."

"Thế Kim Sojung, mày chơi nó đi."

"Chơi nó đi Kim Sojung!"

"Đánh nó đi!"

"Không cho bọn tao động vào thì mày động đi!"

Giữa muôn tiếng hò hét điên loạn, Kim Sojung đảo mắt quanh căn nhà, đôi chân chị ta xoay đúng một vòng thì dừng lại. Kim Sojung tìm nó, chị ta sau cùng cũng tìm thấy nó đứng co ro ở góc nhà kho. Khi đôi con ngươi người chị đó thôi dao động cũng là khi những ánh nhìn tò mò dán chặt vào thân thể nó. Jung Yerin rùng mình, nó lê từng bước nặng nề đến gần Kim Sojung, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Mẹ kiếp, Hwang Eunbi vẫn dùng mãi ánh mắt cầu cứu đáng thương đó.

"Chờ gì nữa! Mày là con gái Thủ tướng, còn phải đợi người ta cho phép sao?"

"Hai đứa mày thân nhau mà?"

"Yerin, nó thích nô lệ của bố mày như vậy thì cho nó chơi đi."

"Đằng nào cũng chỉ là một nô lệ thôi."

Đôi đồng tử của Kim Sojung không hề dao động, chị ta vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, chờ đợi ở nó một điều gì đó, chị ta hít thở sâu, tay vẫn đang chắn trước người Hwang. Jung Yerin cảm giác như mình sắp vỡ tung, khóe mắt nó cay xè, lúc này âm thanh của những đứa trẻ xung quanh không khác gì tiếng gọi của quỷ dữ. Chúng giày xéo tâm can nó, chúng gây áp lực lên nó, chúng bức nó đến phát điên.

"Nào Yerin, không phải mày cũng thích con bé đó chứ?"

"Mày thích một nô lệ à? Nực cười vậy?"

"Cười chết tao, cả Kim Sojung lẫn Jung Yerin đều thích một đứa nô lệ!"

"Tao nghĩ không phải đâu, Yerin, mày không thích nó đâu nhỉ?"

Jung Yerin nghiến răng ken két, máu ứa ra từ lòng bàn tay do móng tay nó bấu quá chặt, nắm đấm của nó từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch. Sau cùng, nó đã không thắng được cái tôi của chính mình, Jung Yerin cất giọng kiên định.

"Ừ, tao không thích nó."

Kim Sojung tức thì mở to mắt, chị ta nhíu mày, hàm dưới hạ xuống cả tấc.

"Tao không bao giờ thích một nô lệ." - nó nhấn giọng lần nữa.

Đến lượt Hwang Eunbi dõi mắt tìm kiếm gương mặt nó, con bé trông nhợt nhạt như một cái xác, nhưng cặp đồng tử sáng hơn sao ấy lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Trong khi Kim Sojung nghiêng đầu, hai hàng chân mày đang chau vào nhau bấy giờ vươn lên cao hơn, chị ta khó hiểu ra hiệu với nó, bộ mặt đó như thay cho câu: Mày đang nói gì vậy Yerin? Mày đang nói cái gì vậy?

Jung Yerin hít vào một hơi, nó nuốt xuống, và thả lỏng người.

"Chơi đi Kim Sojung."

Tim nó thắt lại, vừa đau vừa nhức. Sự khó hiểu của Kim Sojung sau câu nói của nó càng thể hiện rõ ràng hơn, chị ta mấp máy môi như muốn nói gì đó, song lại bị nó cắt ngang.

"Chơi nó đi."

Jung Yerin bình thản nói, nó lặng người, giương cặp mắt đờ đẫn về phía Hwang Eunbi, đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn nó.

Tiếng hô hào xung quanh lần nữa vang lên, Kim Sojung cắn môi dưới, chị ta chậm rãi đưa mắt về phía Hwang Eunbi, chỉ vài giây sau đã hoàn toàn đưa lưng về phía nó.

Cổ áo sơ mi rách bươm của Hwang, Kim Sojung tự tay mình sửa lại, đón lấy gương mặt ướt nhòe của con bé, chị ta dùng mu bàn tay mình lau đi nước mắt trên mặt Eunbi. Kim Sojung nghiêng đầu, chị ta hôn vào cổ con bé đầu tiên, Hwang Eunbi rên lên thành tiếng, con bé hơi rụt cổ lại, chân loạng choạng đứng không vững.

Phía bên kia, bọn chúng cũng bắt đầu chơi đùa với thằng nhóc nô lệ, chỉ có một số đứng lại xem vở kịch mà nó và Kim Sojung dựng nên, nhưng con gái của Thủ tướng, chị ta đóng cực kỳ nhập vai. Kim Sojung rất dịu dàng với Hwang, chị ta không dùng dây thừng quật tới tấp vào người con bé như bọn kia từng làm, chị ta hầu như chỉ hôn con bé ở môi, má, cổ, và vành tai.

Kim Sojung đã sờ soạng ngực và mông Hwang Eunbi, song con bé ấy lại không phản kháng dù chỉ một chút, Hwang Eunbi ở đó chịu đựng, chịu đựng, rồi chịu đựng, chưa kể đến nhiều lúc còn trông như rất thích thú kia. Vài giọt trong suốt nơi hốc mắt nó dâng lên cao hơn, rồi vỡ òa, chúng rơi vãi xuống gương mặt kháu khỉnh của nó, nó cố ngăn cơ mặt mình biến dạng bằng cách nghiến chặt răng.

"Em cảm thấy không cam lòng đúng không?! Rằng bất kỳ ai cũng không có cái quyền bắt nạt nô lệ của em ngoài em? Em không phải kiểu người sẽ ngồi một chỗ giương mắt nhìn người ta hành hạ nô lệ của mình, chị nói đúng không Jung Eunbi?"

Đó chính là những lời đanh thép mà nó từng quát vào mặt em gái mình, giờ đây lại ứng nghiệm lên nó, nó trở thành loại người nó ghét nhất, loại người sẽ ngồi một chỗ giương mắt nhìn người ta hành hạ nô lệ của mình.

Việc này, thật sự quá sức đối với Jung Yerin, nó nhìn Hwang Eunbi không rời mắt, nó nhìn con bé ấy thở hồng hộc, nhìn con bé ấy rên rỉ, nhìn con bé ấy vặn vẹo thân mình. Kim Sojung đã luồn tay vào trong chiếc sơ mi cũ bằng nhung của Hwang Eunbi thay vì lột đồ con bé, tương tự với hạ thân, chị ta cũng chỉ cho tay vào chiếc quần vải thô của con bé chứ không cởi ra.

Mọi chuyện kết thúc khi đám trẻ kia không còn quan tâm đến sự tồn tại của Hwang Eunbi và Kim Sojung, vì đằng nào bọn chúng cũng chẳng có cơ hội động tay vào con bé. Kim Sojung đã nhân cơ hội đó mở trói cho Hwang, sau đó lôi tay nó và con bé ấy cắm đầu chạy ra khỏi nhà kho. Tuy nhiên, đôi chân Hwang Eunbi bủn rủn, chạy được một đoạn đáng kể con bé đã ngã nhoài, quần áo lấm lem bùn đất, Jung Yerin lập tức quay đầu, bàn tay dự định đưa ra nó đã vội vã rụt lại.

"Có sao không?"

Kim Sojung sà xuống ngay bên cạnh Hwang, chị ta choàng tay con bé qua cổ mình, sau đó ân cần dìu Eunbi đi từng bước. Trong khi Hwang Eunbi lại rất chú ý đến biểu cảm trên gương mặt nó, con bé tinh ý từ chối ngay sự quan tâm của Kim Sojung, bảo rằng mình có thể tự đi được, chính Kim Sojung cũng nhận ra vẻ bối rối của Hwang, chị ta thừa sức biết được Yerin nó không vừa mắt khi chứng kiến những cử chỉ thân mật của chị ta và Hwang Eunbi. Kết quả, chính là đường ai nấy bước, thân ai nấy lo.

Dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, Kim Sojung tách khỏi nó và Hwang Eunbi tại một ngã ba, chị ta về nhà, trong khi nó và Hwang phải ra chợ mua bắp cải, không hề có lời chào tạm biệt hay thậm chí là một cái vẫy tay giữa cả ba.

Vết sẹo hình chữ 'Nô' lấp ló sau cổ áo rách rưới của Hwang Eunbi, con bé cúi gầm mặt bước theo sau nó, cho đến tận lúc này vẫn còn đang khóc. Lén lút ngoái đầu nhìn Hwang Eunbi cứ chập chững đi được vài ba bước lại kéo cổ áo lau nước mắt nước mũi, tim nó co thắt từng đợt thật dã man. Jung Yerin sải bước như một kẻ vô hồn, so với Hwang, nó kìm nén nước mắt của bản thân giỏi hơn nhiều, nó không khóc nữa, hàng nước mắt chạy dài trên má hiện tại đã khô cứng.

Mua được bắp cải, Hwang Eunbi và nó trở về nhà, nó vẫn không ngoái đầu nhìn đứa trẻ tò tò theo sau mình kể từ lần cuối cùng kia, Đại tiểu thư bước một mạch vào nhà.

Jung Yerin tự nhốt mình trong phòng tròn trĩnh một tuần, trong một tuần đó, loại đi ngày xảy ra chuyện thì có bốn ngày nó sốt cao, và hai ngày ngồi lì trên giường ăn cháo thịt băm. Nó không cho bất kỳ ai nhắc đến cái tên Hwang Eunbi, song còn chưa kịp dặn dò kẻ nào con nhóc đó đã biến mất tăm, dì Oh bảo Hwang đổ bệnh cả tuần nay, con bé ngủ say như chết từ ngày này sang ngày khác.

"Đại tiểu thư, tôi...tôi có thể hỏi cô...đã có chuyện gì với cô...và đứa trẻ tội nghiệp ấy ngày hôm đó không?"

Dì Oh đã ngập ngừng hỏi nó như vậy, Jung Yerin đáp lại thật ngắn gọn và hời hợt.

"Chẳng có gì cả, ra chợ rồi về thôi."

Dì Oh nghe xong chỉ cúi thấp đầu, không cố gặng hỏi nó nữa.

Jung Yerin cảm thấy có chút áy náy, nó cứ nghĩ một tuần là quá dài, vậy mà Hwang Eunbi lại dùng những hai tuần để hồi phục. Nó thừa nhận có những hôm vì quá cô đơn và buồn tẻ, nó ghé sang căn phòng nhỏ mà bố cất riêng cho dì Oh bên hông nhà, lén lút tìm Hwang, và bao giờ cũng thấy con bé đang nằm co ro trên chiếc chiếu manh, xoay mặt vào tường.

Phải đến bốn ngày sau đó Hwang Eunbi mới bắt đầu rời khỏi phòng, con bé gầy đi trông thấy, đôi chân trần toàn da bọc xương lượn qua lượn lại trong bếp. Sắc mặt Hwang vẫn chưa hoàn toàn hồng hào như trước, môi trắng bệch, Yewon cứ liên tục áp mu bàn tay vào trán nhỏ, và dì Oh thì luôn mồm bảo con bé cứng đầu ấy về phòng nằm nghỉ dù bà ta thừa biết lời mình nói chẳng có tác dụng gì với Hwang Eunbi.

Có đôi lúc bốn mắt chạm nhau, nhưng Jung Yerin chủ động tránh đi, cũng có đôi lúc con nhóc ấy chạy đến bên nó, nhưng nó vừa trông thấy đã xoay lưng đi nơi khác. Yerin không để Hwang có cơ hội quanh quẩn gần nó, càng không cho con bé cơ hội bắt chuyện với mình, nó vòi vĩnh bố cho đi du lịch xa, cả nhà ba người cùng một vài người hầu sau đó đã đến đảo Jeju chơi hai tuần liền.

Lúc bấy giờ, nó và Jung Eunbi đang ngâm mình trong suối nước nóng, nó đã luôn khiến bản thân thật bận rộn để quên đi Hwang, vậy mà bầu không khí yên tĩnh này làm tâm trí nó rỗng tuếch, lại không kìm được nhớ đến con nhóc ở nhà.

"Em tưởng chị cưng con nhóc ấy lắm." - Jung Eunbi nói, con bé hơi ngửa đầu ra sau - "Chị với nó giận nhau à?"

"Không." - Jung Yerin hạ thấp giọng - "Quản tốt chuyện của em đi."

"Em thì có gì mà quản chứ?" - Jung Eunbi nhếch môi cười.

"Chị tưởng em cưng Yewon lắm?"

"Cưng nó? Chỉ là một nô lệ thôi." - Jung Eunbi cười lớn hơn.

Jung Eunbi nói dối, nhỏ chưa từng đối tốt với ai như Yewon, thật sự, chắc chắn con bé ấy có một vị trí nhất định trong lòng Nhị tiểu thư.

"Chỉ là một nô lệ?" - Yerin nhắc lại, nó quay sang Jung Eunbi - "Thế đổi không?"

Jung Eunbi cũng quay mặt về phía Yerin,nhỏ nửa cười nửa không, đôi mắt tràn ngập dã tâm mở to.

"Đổi? Chị chịu đổi Hwang Eunbi cho em?"

Trống ngực đập dồn dập, Jung Yerin im lặng do dự một lúc thì gật đầu.

"Ừ."

"Chị chắc chứ?"

"Chắc." - Yerin gật đầu lần nữa.

"Không chơi nuốt lời đâu đấy."

Jung Eunbi chìa nắm đấm về phía Yerin, nó nuốt xuống, tim nhói đau, đem nắm đấm của mình cụng vào nắm đấm của Nhị tiểu thư.

"Không đời nào."

"Được." - Jung Eunbi cười vui vẻ, nhỏ đột nhiên ôm choàng lấy nó - "Thế thì khi trở về Kim Yewon là của chị, Hwang Eunbi là của em."

Jung Yerin cúi mặt, nó ngửi được hương hoa nhài tỏa ra từ mái tóc em mình. Tựa đầu vào vai Jung Eunbi, nó ậm ừ và vô lực gật đầu. Trong khi đó, nó hoàn toàn mù tịt những gì Jung Eunbi đang nghĩ, con bé đã khựng lại một chút khi nó đột nhiên tựa vào, rồi vỗ nhè nhẹ lưng nó như an ủi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top