Chap 5

Hoàng Ân Phi cố gắng chạy thật nhanh đến ôm chặt nữ nhân ấy vào lòng, đôi mắt nhắm chặt những dòng lệ không ngừng rơi xuống làm ấm hai bên má của hắn, dù cho thế nào hắn cũng vô cùng yêu người nữ nhân này, những tình cảm hắn trao cho nàng đều là thực tâm vậy mà suốt thời gian ấy nàng chỉ xem hắn như nước cờ của mình. Hắn không cam lòng, nói: 

"Nếu người thành tâm hối lỗi ta sẽ bỏ qua hết cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra, dù thế nào ta cũng bỏ qua, ta thực sự rất yêu ngươi Trịnh Ân Phi"

Mỹ nhân trong lòng hắn không đáp tiếng nào chỉ lặng lẽ xiết vòng tay của mình chặt hơn thế nữa, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau như không còn khoảng cách nào

Thấy Trịnh Ân Phi không đáp lời, Hoàng Ân Phi mới nhận ra, bản thân của hắn vẫn đang ở tộc hồ ly của Tuệ Lâm làm cách nào hắn lại gặp nàng ta ngay tại đây? 

Khốn kiếp! Đồ hồ ly tinh đáng ghét, dám chơi đùa với cảm xúc của ta.

Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, Hoàng Ân Phi mặt lạnh đi hết mười phần, to tiếng mắng

''Là người xâm nhập vào tâm trí ta để làm gì? Hết lần này đến lần khác ngươi cứ trêu chọc, bắt ép ta làm theo ý muốn của người. Thật sự ngươi muốn gì ở ta?''

Tuệ Lâm vẫn lựa chọn im lặng, mặt cuối gầm xuống không muốn đối diện lại Hoàng Ân Phi, Hoàng Ân Phi vẫn giữ ánh mắt trên người Tuệ Lâm thật lâu, vừa sốt ruột vừa mong đợi

Tuệ Lâm ngước lên nhìn Hoàng Ân Phi, nàng cảm thấy mình thật ngốc khi đặt cái thứ tình cảm ngốc nghếch này cho một kẻ người phàm để giờ đây bao nhiêu tổn thương, đau khổ lại dằn vặt nàng

Đây là yêu ư? Thật đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào

"Chẳng lẽ suốt thời gian qua ngươi lại đầu gỗ như vậy sao? Ngươi thử nghĩ xem ta vì cái gì mà mạo hiểm đưa ngươi về nơi đây? Ta vì cái gì mà năm lần bảy lượt ngươi gặp khó khăn điều luôn đến giúp đỡ? ta vì cái gì mà ngay cả liêm sỉ của mình vứt bỏ? Ngươi mau trả lời ta suốt thời gian qua ngươi xem ta là cái gì?" 

Cho đến khi giọt nước cuối cùng rơi xuống sẽ làm tràn ly, mọi sự kìm nén, tổn thương sau cùng cũng được bày tỏ. Hoàng Ân Phi thông minh, lanh lợi đã biến mất từ lúc nào thay vào đó là một Ân Phi đầu gỗ chính hiệu, ấp a ấp úng

"Ta..Ta... mọi chuyện chẳng phải đều xuất phát từ lòng tốt của ngươi mà ra sao? Những công ơn của ngươi ta luôn giữ kín trong tâm chờ ngày đền đáp. Còn...còn chuyện kia, thật sự ta chỉ xem ngươi là bạn, đừng để lòng ái mộ đi sai lệch với ý nghĩa của nó" 

Nghĩ một hướng, lời nói thì đi ngược lại, thật sự nói không có tình cảm thì không đúng, nhưng trong lòng hắn thật sự vẫn còn hình bóng của người khác, thà nhẫn tâm với nàng còn hơn khiến nàng trở thành người thay thế 

Khổ nào bằng khổ tâm, cả tâm tư của ta đều giao hết cho ngươi, nỡ lòng ngươi lại vứt bỏ nó một cách dễ dàng, Hoàng Ân Phi làm ơn hãy cho ta một tia hy vọng nào đó cũng được dù chỉ là một ít ta cũng sẽ bám víu lấy mà theo ngươi

"Nữ nhân đó dù phản bội ngươi, lừa dối ngươi nhưng ngươi vẫn yêu ả ta sao?" 

Không nhanh không chậm, Hoàng Ân Phi đáp "Tất cả cũng chỉ vì ta mà ngươi thành ra bộ dạng này, ta xin lỗi, hẹn ngươi kiếp sau ta sẽ trở món nợ này"

Tuệ Lâm ngầm hiểu được ý nghĩa câu nói Hoàng Ân Phi dành cho mình, trong lòng cũng vui vẻ hết bảy phần, tươi cười nhìn Hoàng Ân Phi

"Vậy ta sẽ vẫn chờ đợi ngươi, Hoàng Ân Phi..."

Lời chưa dứt, Hoàng Ân Phi và Trịnh Tuệ Lâm lại nghe thấy tiếng la hét thật chói tai, phát ra từ phía ngoài

"Trịnh Tỷ Tỷ, Hoàng Ân Phi! Hai người đang ở đâu, lang tộc đang tấn công làng của chúng ta, chúng đốt hết nhà cửa, vườn rau và cây cối, tất cả đã cháy thành tro hết rồi, mọi người mau mau chạy ra khỏi đó nhanh lên, chúng đang tấn công sâu vào nội thành của chúng ta. Chúng ta sẽ tập trung tiến vào sơn động chờ hai người" giọng nói này là Kim Nghệ Nguyên

Dứt lời cánh cửa gỗ phòng Trịnh Tuệ Lâm như có một sức mạnh nào đó làm cho bật ra, những mảnh gỗ vụn văng tung toé khắp nơi, Hoàng Ân Phi nhanh trí ôm Trịnh Tuệ Lâm vào ngực mình, dùng lưng mình để đỡ lấy chúng. Với kĩ năng và sức mạnh của mình, Hoàng Ân Phi hiểu được "Mình không có sức mạnh để mà đánh bại hắn, sát khí này quá mạnh nhưng mình cũng không thể để Tuệ Lâm gặp nguy hiểm được, đây cũng là cơ hội để mình báo đáp nàng ta"

Hoàng Ân Phi bỗng nắm lấy tay Trịnh Tuệ Lâm, nàng khó hiểu, ngước lên đối mặt với Ân Phi, cùng lúc Hoàng Ân Phi cũng truyền tâm ý của mình bằng thần giao

"Trong đám bọn chúng có một tên cầm đầu sức mạnh không thể đùa được, ta sẽ tạo cơ hội cho nên ngươi cứ chạy đi, hãy dùng thuật dịch chuyển"

"Hahaha... Trịnh Tuệ Lâm! Ngươi đang ở đâu vậy? Ra đây xem làng hồ ly tinh của ngươi đến ngày tàn, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, cả cái tên hay đi chung với ngươi nữa...hahaha" Cười khoái chí, Thôi Du Nhã đã đến giữa ngôi làng nói to, mối thù này không trả thì không đáng danh Thôi Du Nhã ta đây

Dùng khứu giác của mình, Thôi Du Nhã biết hai con mồi của mình không ở xa, chơi rượt đuổi với những kẻ yếu là thú vui của hắn

"Đúng là một công đôi chuyện rất tốt cho ta, hai ngươi ở đó chịu chết đi" 

Trịnh Tuệ Lâm gáo gắt nắm chặt lấy tay Hoàng Ân Phi "Không ngươi bỏ chạy trước đi, ta biết ngươi không có sức đấu lại tên kia được đâu, Hoàng Ân Phi! Ta van xin ngươi"

Hoàng Ân Phi quay mặt sang Trịnh Tuệ Lâm, nước mắt trực trào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó chịu xen lẫn hạnh phúc, khó chịu vì người con gái hắn yêu mến lại làm rơi những giọt lệ quý giá còn hạnh phúc chắc là do có người thật tâm muốn cùng hắn sát cánh bảo vệ lẫn nhau... 

Giờ đây đối với Hoàng Ân Phi chẳng có gì quan trọng hơn là việc bảo vệ nữ nhân trước mặt mình, lòng thầm nghĩ "Nếu có ai hỏi ta, hồ ly có tốt bụng không? Chẳng cần suy nghĩ ta sẽ nói là có, ta đã từng sai lầm khi nghĩ xấu về hồ tộc của Tuệ Lâm, thù là bạn sao? Cảm ơn sư phụ"

Hoàng Ân Phi bất ngờ ôm Trịnh Tuệ Lâm vào ngực, hôn lên tóc của nàng "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu nàng Trịnh Tuệ Lâm" 

Khoảng thời gian ở hồ tộc, Hoàng Ân Phi lúc nào cũng giấu toàn bộ kinh mạch về phép lực của mình, bây giờ chính là lúc hắn bộc phát, vội lấy hai ngón tay của mình đặt lên trán Trịnh Tuệ Lâm làm phép, chưa đến một giây Trịnh Tuệ Lâm đối diện lại ánh mắt không thể tin được của nàng, Hoàng Ân Phi chỉ nhìn nàng với đôi mắt nuối tiếc, cả một chút nuông chiều

Thôi Du Nhã không tin được sự kiện đang diễn ra ở trước mặt mình, chỉ chốc lát mà toàn bộ mùi hương của Trịnh Tuệ Lâm đã biết mất như chưa từng có ở đây, mỉm cười gian xảo hắn càng lúc càng thấy hứng thú với con người này

"Hahaha... tiểu tử sức mạnh của ngươi không phải yếu đâu nhỉ? Nào đến đây, ta muốn tỉ thí với ngươi" 

Hoàng Ân Phi bước ra khỏi phòng với luồng sát khí khiến Thôi Du Nhã cũng phải lùi xướng một bước, Hoàng Ân Phi niệm vòng phép, tay ấn lên lập tức xuất hiện thanh kiếm đỏ rực cảm nhận linh hồn trong nó, sức mạnh vĩnh cửu của phượng hoàng ẩn sâu vào bên trong thanh kiếm đang dần nổi dậy

"H...Hoả kiếm sao? Ngươi đùa ta chắc làm sao một con người tầm thường như ngươi lại có nó...N...nó chính là vật trên núi Tuyệt Sơn ngay cả ta còn không muốn bỏ mạng lên đó vậy mà... ngươi..." Lòng đó kỵ dâng cao, Thôi Du Nhã cũng rút vũ khí ra, hai thanh đao ngư lôi, vừa rút ra sấm chớp ầm ầm xuất hiện, tiến đến tấn công trước "Ta phải đánh nhanh thắng nhanh lại tên này, để lâu sẽ gây bất lợi cho ta"

Hoàng ân phi cũng không vừa sức hai người đấu ba ngày, ba đêm. Càng đánh càng hăng, long trời lở đất

Hoàng Ân Phi biết mình không còn nhiều sức lực nữa, đành dùng hết khí lực cho nhát kiếm chí mạng này, một đòn một khiến hắn mất mạng. Thôi Du Nhã thấy Hoàng Ân Phi bất động cố ý tấn công sau lưng đối phương nhưng không ngờ nằm trong dự tính Hoàng Ân Phi, là cái bẫy cho hắn đâm đầu vào, màu đỏ tưới của máu ngấm sâu vào đất, Hoàng Ân Phi cũng nhanh chóng ngã gục sau khi thấy cái chết của Thôi Du Nhã

"Đã đến cực hạn của ta rồi Trịnh Tuệ Lâm, nàng phải cố gắng sống thật tốt nhé, tạm biệt"

Lúc ra đi, Hoàng Ân Phi mang trên người nụ cười mãn nguyện, cơ thể dần tan biến theo làn gió

~~~~End chap 5~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top