Chap 4: Mộng

Ngày và đêm cứ tiếp tục thay phiên nhau, cho đến khi Hoàng Ân Phi ý thức được thì hắn đã ở đây bảo lâu bản thân cũng chẳng biết nhưng hắn hiểu mình thích cảm giác yên bình nơi đây

Phần điều kiện của Trịnh Tuệ Lâm đưa ra để Hoàng Ân Phi làm cũng không quá khó. Nếu hắn cố gắng làm tất cả cho đến điều cuối cùng, thật ra cũng chẳng mất mác gì, cận kề người đẹp thì ai chẳng muốn

"Sáng dậy, ngươi làm điểm tâm cho ta, ăn xong cùng ta đi dạo, trưa lại sẽ có kẻ nấu,  chiều lại đi chẻ củi ở khu sau... Tối đến làm gối ôm cho ta"

Hoàng ân phi gật gù, gật gù nghe theo lời Trịnh Tuệ Lâm

Tất cả đều đúng hết cho đến khi điều kiện cuối cùng Trịnh cô nương này đưa ra khiến Hoàng Ân Phi bừng tỉnh, đập mạnh bàn, ý phải đối

"Đừng có phản kháng! Nếu ngươi không làm thì ta không bảo đảm mạng sống của ngươi khi bước ra khỏi hồ tộc này đâu đó"

Trịnh Tuệ Lâm như hiểu ý, liền lên tiếng ngăn cản Hoàng Ân Phi bằng ngón tay của mình, sau đó liền thuyết phục Trịnh Ân Phi

"Dù gì ở đây ngươi cũng đâu có thiệt gì, chỉ là cả ngày xung quanh ta coi như làm cận vệ"

Kim Nghệ Nguyên bỗng nhiên chạy vào, hấp tấp tới nói to, nói nhỏ với Trịnh Tuệ Lâm. Nàng bảo Kim Nghệ Nguyên ra ngoài rồi nói với Hoàng Ân Phi

"Ngươi ăn chút gì trước đi rồi nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu vào làm việc cho ta"

Dứt lời liền quay sang bỏ đi, Hoàng Ân Phi ghét bỏ nhìn về phía cái người vừa bước ra khỏi phòng

"Gì mà điều kiện chớ? Muốn ta làm người hầu và gối ôm thì mau nói đại đi... Hứ! Lớn to đầu thế kia mà còn muốn ôm gối sao?" - Giận thì giận, nhưng Hoàng Ân Phi vẫn ăn chén cháo được để trên bàn từ lúc nào hắn cũng chẳng biết

.

.

.

Hoàng Ân Phi đang loay hoay trong bếp phụ Lê Thị làm cơm tối, bà rất hay tâm sự với Hoàng Ân Phi về chuyện ở nơi đây, bà kể lại bà sống đã hơn ngàn năm, lúc còn trẻ được Trịnh gia cứu mạng liền mang ơn đền đáp và làm hầu cận cho đến nay

Bên cạnh Hoàng Ân Phi rất chú tâm nghe bà nói, tay cũng không quên nhào bột làm màng thầu

Bỗng Trịnh Tuệ Lâm mở cửa phòng bếp ra, nắm tay Hoàng Ân Phi cũng không nói lời nào rồi dắt đi, khiến hắn khó hiểu

"Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi còn đang phụ Lê bà bà nấu ăn?" 

"Không cần, ngươi đi theo ta"

Trịnh Tuệ Lâm là dẫn Hoàng Ân Phi đến một hồ lớn, quanh hồ đều là cỏ cây, không khí trong lành, hít lấy một hơi cảm nhận dương khí tràn ngập khắp cơ thể

"Sao? Thấy thích rồi hả?" - Trịnh Tuệ Lâm thấy Hoàng Ân Phi thoải mái, trong người cũng thoải mái theo

"T...ta..."

"A! Trịnh tỷ tỷ, Hoàng Ân Phi! Hai người mau qua đây đi, ở đây vui lắm nè, nhanh lên!" - Tiếng gọi của Kim Nghệ Nguyên khiến cả hai quên đi câu hỏi ban nãy, liền nhanh chóng tiến đến chỗ Kim Nghệ Nguyên đang đứng

Không chỉ có một mà là nguyên một đám tiểu hồ, do mới bắt đầu tu luyện nên chúng không thể giấu đuôi và tai của mình được, để lộ ra cặp tai và cái đuôi trong rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, bọn chúng đang cùng nhau bắt cá, rượt đuổi,... còn mấy tiểu cô nương như Kim Nghệ Nguyên lại ngồi kết vòng hoa cho nhau, trong đó có con hồ già nhất đám - Trịnh Tuệ Lâm cũng tham gia.

Hoàng Ân Phi thì qua bắt cá lại lũ nhóc còn lại, lát sau thì chơi rượt đuổi

Khi mặt trời xuống hơn nửa phần, Hoàng Ân Phi cũng đã thấm mệt thì liền dừng chơi với lũ trẻ, nhìn chúng mà ngưỡng mộ sức khỏe, mình thì quay mông bỏ đi qua một gốc cây nào đó tịnh dưỡng, Trịnh Tuệ Lâm cạnh bên xuất hiện, đeo lên đầu Hoàng Ân Phi vòng hoa, còn cười nhẹ nhàng nhìn Hoàng Ân Phi

"Không ngờ ngươi cũng có mặt dễ thương này nha, đáng yêu lắm!" - Hoàng Ân Phi nhíu mày nhìn Trịnh Tuệ Lâm

"Ta không thích đeo những thứ này" 

Lạnh lùng nói, Trịnh Tuệ Lâm nghe vậy tâm trạng vui vẻ ban nãy cũng xuống dốc, nàng liền đưa tay lên làm giãn hàng lông mày đang nhíu lại của Hoàng Ân Phi

Hành động thân mật khiến Hoàng Ân Phi đỏ mặt, liền quay đi chỗ khác nói

"Dù sao cũng đẹp lắm, cảm ơn ngươi. Ta rất thích nó." Nói rồi Hoàng Ân Phi ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người, chủ động nắm lấy tay Trịnh Tuệ Lâm hướng về phía lũ nhóc hồ tinh đang nháo loạn kia nói

"Về nhà thôi nào!"  Hoàng Ân Phi nhận ra khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trịnh Tuệ Lâm thì tâm trí của hắn lúc nào cũng thuộc về người này, nếu có thể hắn muốn cùng nàng như vậy, bên nhau cả đời

Nhưng ý nghĩ nó, Hoàng Ân Phi lại cất trong lòng

Trịnh Tuệ Lâm vui vẻ nắm chặt lấy tay Hoàng Ân Phi, trong lòng nở rộ

"Hoàng Ân Phi, mãi là ngốc tử mà ta yêu thích nhất! Ta sẽ chờ ngươi" 

Dùng xong bữa, thì cũng đến cái việc mà Hoàng ân Phi ghét nhất: Làm gối ôm cho Tuệ Lâm, Hoàng Ân Phi cũng đã quen với điều này, trừ lúc ngủ hồ ly kia lại làm điều xằng bậy, làm loạn trên cơ thể của hắn 

"Lên đây đi, ta buồn ngủ rồi Ân Phi~" Vừa mới tắm xong nên da thịt Trịnh Tuệ Lâm đỏ hồng, giọng nói khi buồn ngủ lại ma mị, điệu bộ thật câu dẫn người

Vén màng lên, Hoàng Ân Phi vừa nằm trên giường liền có một cánh tay ôm ngang hông mình, lấy tay phải của mình làm gối kê lên đầu Trịnh Tuệ Lâm, tay còn lại để lên bụng mình

Hắn ngẫm lại cảnh ở bên hồ, Trịnh Tuệ Lâm lúc đó thật sự rất động lòng người

Hoàng Ân Phi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ lại không ngờ mình gặp lại bóng hình ấy

~~~~End chap 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top