Chap 3: Cô là hồ ly?
Hoàng Ân Phi được hai người - Trịnh Tuệ Lâm và Kim Nghệ Nguyên. Dẫn đến một con đường khác, xung quanh hai bên chỉ toàn cây cối khô cằn, nhường như không có sức sống, bầu khí này khiến Hoàng Ân Phi rất khó chịu
Đi cũng gần một canh giờ, lại không thấy cái gì khác lạ, Hoàng Ân Phi tính mở miệng nhưng chưa kịp thì lại thấy thứ ánh sáng soi diệu khắp con đường mà mình đang đi, bỗng khung cảnh đổi thay trở đầy hoa cỏ sắc màu, cảnh xuân như hiện trước mắt
"Trịnh tỷ tỷ, tỷ có chắc về việc này không vậy? Muội lo lắng cho tỷ, tỷ nhìn xem cái tên kia có gì đáng tin mà lại dắt hắn về làng mình cơ chứ, chẳng phải trưởng lão không cho người ngoài vào hay sao!?" - Cô nhóc nhỏ có chạy quanh Trịnh Tuệ Lâm dò hỏi
Trịnh Tuệ Lâm nhìn cô nhóc rồi lại quay sang cười với Hoàng Ân Phi, thật sự không có đứa trẻ này thì nàng đã nhào đến ôm lấy Hoàng Ân Phi mất rồi nhưng mà Trịnh Tuệ Lâm đây phải để giữ thể diện cho mình, tâm tư này nàng không nói ai cả
"Nguyên nhi! Muội lo lắng quá rồi đó, chị sẽ nói việc này với tộc trưởng là được. Dù gì ông ấy cũng sẽ cho hắn vào làng thôi" - Trịnh Tuệ Lâm nét cười ngày càng thêm đậm
Đằng sau, Hoàng Ân Phi nhìn hai cô nương đang đi trước mặt mình bằng một ánh nhìn khó hiểu, mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ.
Cô gái chính là hồ ly mà hồ ly ban nãy lại hóa thành cô gái này
"Ngươi nhìn cái gì? Mau đi lẹ lẹ lên coi. Tỷ tỷ cho ngươi cơ hội nên ta mới chấp nhận cho ngươi vào làng chứ ở đó mà ta thèm cho ngươi vào sao. Hứ!" - Kim Nghệ Nguyên thấy Hoàng Ân Phi nhìn chằm chằm vào hai tỷ muội bọn họ, tự cảm thấy không thoái mái, liền lên tiếng
"Thất lễ rồi! Xin lỗi hai vị cô nương" - Tự cảm thấy mình không đúng Hoàng Ân Phi cũng đáp lại
Gần đến làng, Trịnh Tuệ Lâm xoay người lại hướng về phía Hoàng Ân Phi, hai tay đặt lên cổ hắn, dùng mị nhãn khiến Hoàng Ân Phi chìm đắm vào đôi mắt của nàng, bỗng xung quanh hai người tự xuất hiện làn sương trắng bao bọc cả hai
Mở mắt ra, Hoàng Ân Phi lại thấy mình nằm trên giường lớn xung quanh đều lưu lại một cổ hương thơm, lâu sau xác nhận chính là của nàng ta. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Trịnh Tuệ Lâm liếc nhìn Hoàng Ân Phi trên giường lớn, rồi tự ngồi vào bàn trà thưởng mình một ly, hạ tách trà xuống Trịnh Tuệ Lâm nhìn về phía Hoàng Ân Phi, rồi lại nhìn sang ghế kế bên ý kêu hắn lại đến ngồi gần mình
Hoàng Ân Phi hiểu ý nhưng lại hướng về phía đối diện của Trịnh Tuệ Lâm mà ngồi, Trịnh Tuệ Lâm nhíu mày, không trách
Hồi lâu, nàng lên tiếng xóa tan không khí ám muội
"Ngươi đừng lo, ta đã bảo với tộc trưởng là ngươi bị lạc vào đây, ông ta cũng đã chấp nhận cho ngươi ở lại đây rồi" - Trịnh Tuệ Lâm vừa nói lại không ngừng quan sát Hoàng Ân Phi, hai má tự phiếm hồng, làm cô lại tăng thêm mị lực
Hoàng Ân Phi suy nghĩ một lúc, lại hướng về phía Trịnh Tuệ Lâm, chấp hai tay "Đa tạ!"
"Ngươi không thắc mắc vì sao ta đưa ngươi đến đây sao?" - Rót cho mình thêm một chén trà nữa, Trịnh Tuệ Lâm nhẹ nhàng hỏi
Hoàng Ân Phi dừng mắt mình lại trên người Trịnh Tuệ Lâm, hắn không nghĩ trên đời này lại còn có loài yêu quái xung quanh cơ thể đều là mị lực, càng nhìn lâu lại càng u mê, thốt ra lời không nên
"Đẹp thật!" - Khi ánh mắt trao nhau, Hoàng Ân Phi đỏ mặt quay đi chỗ khác, Trịnh Tuệ Lâm nhìn hắn khóe môi lại cong lên
Ý thức được lời mình thốt ra không đúng, Hoàng Ân Phi vội kiếm cớ lãng tránh
"Nơi đây là...?"
"Làng Hồ tộc nằm sâu dưới vực, ta ngang qua lại thấy người nằm, nên có ý muốn giúp đỡ"
Hoàng Ân Phi không nói nên lời
"ĐÂy gọi là nuôi dưỡng sao? Sao ta lại biến thành thú cưng của yêu quái thế này?"
Trịnh Tuệ Lâm lại nói tiếp
"Nhưng với điều kiện ngươi phải ...!
~~~~End chap 3~~~~
- Hơi ngắn một chút, dạo này tớ hơi bận nên xin lỗi các đọc giả đã chờ lâu nhé! Tớ sẽ cố gắng bù đắp thật nhanh cho các cậu . Xin cảm ơn <3 #P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top