Chap 1: Phản bội

Vào một đêm mưa gió bão bùng, từng đợt sấm chớp không ngừng xẻ ngang bầu trời, kèm theo là những âm thanh có khi trầm, có khi thanh. Gió thì càng lúc càng mạnh, cho dù là cái cây khỏe nhất thì cũng phải bị nghiêng sang một bên, các loài động vật đang tìm cho chúng nó một nơi an toàn nhất để trú mình qua khỏi trận mưa lớn.

Tại Tử Vong Địa, nơi mà vạn vật trên thế gian này đều khiếp sợ khi nghe đến nó, nơi diễn ra những trận động đất,bão lũ,... rất khủng khiếp. Các trận hư không phong bạo tại nơi đây đủ để khiến cho một người con trai vừa mới trưởng thành cơ thể rắn chắc, sức lực khỏe mạnh tan thành tro bụi, bằng một cách nào đó...

- Soạt...soạt...soạt

"Các ngươi....TẠI SAO CƠ CHỨ?" - Hoàng Ân Phi hét trong tuyệt vọng.

"Hahahaha! Ta không muốn phải nhiều lời với ngươi đâu, Hoàng Ân Phi! Mau chịu chết đi!" - Kim Thiều Tình một tay cầm kiếm chỉ về phía Hoàng Ân Phi, tay còn lại thì  ôm mỹ nhân kế bên mình.

"Hoàng Ân Phi: Vì sao các người dám làm thế với ta? KIM THIỀU TINH, TRỊNH ÂN PHI?" - Nhấn mạnh tên đôi cẩu huyết đang đứng trước mặt mình, giọng đầy oán hận.

"Thật không ngờ, Hoàng Ân Phi ta đây đường đường là Đệ Nhất Đại Võ Công mà lại rơi vào bước đường cùng này." - Tâm trí đầy rẫy nỗi thất vọng, khuôn mặt Hoàng Ân Phi đầy những vết thương do đường kiếm gây ra, đôi mắt chứa những tia mệt mỏi.

"Ta đã luôn  xem các ngươi là người một nhà và là những người thân cận nhất đối với ta mà" 

.

.

.

.

Hoàng Ân Phi, hắn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cùng với cơ thể yếu đuối không hề có một chức sức lực. Thế nhưng, hắn đã vượt quá được số phận, phá tan đi tất cả mọi sự ràng buộc. Năm 26 tuổi hắn đã một mình đại náo Thiên Trận Sơn, trở thành pháp sư duy nhất vượt qua được Thiên Trận Sơn trong suốt ngàn năm trở lại nay. 

Tất cả là nhờ có sư phụ đã dạy bảo hắn với những bài luyện tập khắc nghiệt, gia khổ nhưng hắn lại không một chút phàn nàn mà còn cố gắng luyện tập hơn nữa, học đâu hiểu đó nên sư phụ rất tự hào về hắn. Sư phụ hắn đã từng một thời thống lĩnh Minh Giáo, một trong những 4 bang phái nổi danh lúc bấy giờ, nhưng nay đã rửa tay gác kiếm trở về sống trong yên bình, nhưng sau khi một lần gặp được hắn và thấy được ý chí của hắn, ngài đã làm cho cảm động mà nhận hắn làm học trò duy nhất của ngài. Ngài là Vương Nguyên.

Sau khi đã dạy bảo hết cho trò tất cả những kiến thức mà thầy đã thu thập và học hỏi trên khắp thế gian, thì cũng đã đến lúc thầy và trò chúng ta phải chia tay nhau, lúc đi Vương Nguyên không quên chúc đứa học trò của mình, và trong những lời chúc đó có một câu mà Hoàng Ân Phi đã không hiểu được trong quá trình tu luyện của mình.

"Thù là bạn, bạn là thù"

Sau những năm bôn ba khắp thế gian, hắn cũng đã tạo nên nhiều tiếng tăm cho mình, trong đó mọi người thường hay gọi hắn là Truyền Kỳ của Thiên Võ Đại Lục. Bên hắn lúc nào cũng có hai người.

Một là hồng nhan, tên là Trịnh Ân Phi, được người đời xưng tục là tuyệt sắc giai nhân của thế gian lúc bấy giờ, cơ thể nàng hoàn mỹ không có một vết nhơ. Cầm, kỳ, thi, họa tất cả những tài năng đó nàng đều có sẵn trong người. Cùng chung sống với Hoàng Ân Phi đã được 5 năm, sinh tử có nhau, cùng với sự giúp đỡ của Hoàng Ân Phi, cô đã trở thành Đệ Nhất Mỹ Nhân của Đại Lục.

Hai là người huynh đệ tốt của hắn, Kim Thiều Tình. Trong vòng năm năm, Thiều Tình cũng đã nhiều lần cố gắng hết sức để giúp hắn đoạt được thiên hạ và cùng hắn vào sinh ra tử, và danh tiếng như hiện giờ.

Cả ba người đó đã từng gắn bó như vậy mà, vậy mà......

.

.

.

.

Đêm hôm ấy, ngay tại Hiên Viên Đế Quốc, cũng là nơi mà Hoàng Ân Phi hay lui tới nhất trong phủ của mình

"Cuối cùng cũng đã tới ngày này, ta đã đợi nó rất lâu rồi." - Trịnh Ân Phi toan tính trong đầu.

Cô ta vội bước thật nhẹ vào nơi mà Hoàng Ân Phi đang tịnh dưỡng, cùng với con dao nhỏ đang giấu đằng sau lưng của mình.

Phập...... 

"Aaaaaaaaaaaa!!" - Hoàng Ân Phi ngồi bật dậy, lấy hai tay ôm bụng mình mà la hét trong đau đớn.

Con dao nhỏ trong bụng Hoàng Ân Phi cũng nhanh đó được rút ra, đi kèm với chúng là một lỗ hỏng dài và mùi vị của dòng máu đang dần lan tỏa.

"Ngươi?" - Hoàng Ân Phi vội nhìn về hướng tay người đã rút con dao ra, để xem kẻ nào đêm nay dám ăn gan hùm mà tấn công hắn.

 Tâm tư hỗn loạn, hắn mở to mắt ra để nhỏ thật rõ thì ra là thật, hắn không phải bị hoa mắt.

Mẹ kiếp!

Thì ra là người mà hắn cứ yêu thương, Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi không nói gì chỉ nhìn Hoàng Ân Phi bằng nửa con mắt nhưng chúng cũng chứa đầy sự khinh bỉ trong đấy, cười nửa miệng.

"Vì sao? Vì sao nàng lại phải làm thế với ta?" - Hoàng Ân Phi chăm chú nhìn cô ta với khuôn mặt kìm nén sự tức giận, ánh mắt đầy sát khí, miệng của hắn trào ra một dòng máu ngay khóe môi. 

"Có độc sao?" - Hoàng Ân Phi thầm nghĩ.

~~~~ End chap 1~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top