PHẦN 9: ÂM MƯU
Vợ chồng...à nhầm, Eunbi và Yerin cùng bước vô nhà, họ không mảy may để tâm đến cô bé bán vé số kia nữa, nhưng đằng sau đó mọi chuyện có vẻ không đơn giản. Khi cô bé đang trên hướng đi về xào huyệt của nhà Lee, thì ra cô bé đó là con gái của tên cáo già. Quay lại một chút về thời điểm hơn một tháng trước, sau khi ông Hwang giật chốt lựu đạn để bảo vệ con gái mình, chính ông cũng đã hy sinh nhưng 2/3 số tay chân của tên cáo già kia cử qua cũng bay màu theo. Sau khi nghe tin dữ thì hắn ta lên cơn sốc và đột tử tại phòng riêng, thế là con gái của hắn ta - Lee Ji Eun được nối ngôi cha mình, đã được đào tạo trước đó, cô ta cũng là một sát thủ cực kỳ nguy hiểm nhưng hằng ngày với vỏ bọc của một cô bé bán vé số để thám thính tình hình xung quanh, kế hoạch này giúp cho cô vừa tránh việc tay sai của cô đụng độ với cảnh sát và cũng giúp cô có thể thám thính kỹ càng và đưa ra quyết định sớm hơn...
Có vẻ như cô đã phát hiện được Eunbi từ lần nhìn mặt đầu tiên, khi được Eunbi trao cặp vé số. Nên Ji Eun có lẽ đã toan tính về kế hoạch trong đầu mình: 'Hmm, TtinB Sát Thủ đây à? Sao trông cô ta hiền thế? Liệu băng đảng của cô ta có thực sự sụp đổ chưa? Thật là khó hiểu'
"Hay là mình thủ tiêu cả cô ta? Không được, cô ta lợi hại hơn mình, làm vậy người thiệt thòi sẽ là mình. Xem ra phải tính toán cụ thể" - Ji Eun trầm tư trong căn phòng mà ngày xưa, tên cáo già Lee đã từng làm việc. Một ngày cứ thế mà trôi qua, kể từ khi Ji Eun tìm thấy được Eunbi
Thời điểm đó tại căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố...
"Cái bà chị này, bỏ ra, tôi có làm đâu sao chị bảo tôi làm?" - Eunbi đang cố gắng giựt bàn tay của Yerin hiện đang nắm chặt trên cổ tay của mình ra - "Cô không làm tại sao nó lại mặn chát thế này? Giải thích coi". Thì ra lý do là vì Yerin đang nấu nồi canh, lúc nêm rất ngon mà chỉ vừa đi 1 lát ra thì nồi canh mặn chát, nên đổ thừa Eunbi. Vì cô biết trong nhà ngoài cô không ai khác ngoài Eunbi
"Tôi đã bảo không có làm mà cái chị này kì ghê á?" - Eunbi vẫn chối
"Cô không bỏ thì ai bỏ muối vô đây, mặn chát lấy cái gì ăn đây trời" - Yerin vẫn cố chấp đổ tội cho Eunbi
Dường như không ém được cục tức trong người, Eunbi quát lớn: "Đồ cái thứ con gái vô dụng, có nồi canh không cũng coi không xong rồi giờ đổ thừa người ta". Biết mình đã nói quá lời, Eunbi bịt miệng lại, sau đó nhìn Yerin và nói: "Chị ơi, tôi xi..." nhưng chưa kịp dứt câu, Yerin đã cầm cây nạng và cố gắng đi cà nhắc thật nhanh ra khỏi nhà. Lúc này Eunbi chỉ biết đứng như trời trồng, vì những lời nói của mình mà khiến người ta phải buồn như thế sao, vì tính cọc cằn của mình mà khiến người ta phải đau ư, tại sao. Những gì Eunbi nghĩ trong đầu lúc đó, là một mớ hỗn độn, nhưng chỉ nhanh chóng, cô lấy lại được tỉnh táo và chạy ra khỏi nhà đi tìm Yerin. Tình yêu khiến con người phải đi tìm nhau, trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống này, ta thường ví tình yêu như cục nam châm vậy, không có nửa kia thì không thể hoàn chỉnh và đẹp đẽ được.
"Yerinnn!!! Yerin à!!!" - Eunbi vừa chạy vừa tìm Yerin trong khu phố. Đến góc đường, cô thấy có bà lão ngồi ở hiên nhà, cô lật đật chạy lại bà lão:
"Bà ơi, bà có thấy cô gái lùn lùn cỡ này, mặc chiếc váy vàng chạy ra đây không, cô ấy còn bị thương ở chân nữa ạ"
"À, ý cháu là Yerin à, nãy bà có gọi mà cô bé chỉ cắm cúi đi thôi, cháu biết cô bé hả?"
Không trả lời bà cụ vì quá gấp, Eunbi hỏi thẳng: "Bà thấy cô ấy đi ở hướng nào vậy ạ?"
"Ờ thì con bé đi về hướng công viên đó cháu, chá..." - chưa đợi bà cụ dứt lời, Eunbi cảm ơn rồi chạy một mạch đến khu công viên nhỏ, nơi nằm cạnh con đường hoa anh đào
Yerin tủi thân, vì lần đầu tiên có người nói với cô những lời nặng như thế, nó khiến lòng Yerin rất đau. Tại chiếc ghế của công viên, cô thút thít ngồi khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Lúc này Eunbi cũng chạy đến nơi, trông thấy Yerin đang ngồi khóc trên ghế công viên, cô chạy đến: "Yerin à, chị có làm sao không, tôi...tôi xin lỗi...mai mốt..."
"Ngưng cái từ mai mốt của cô lại đi, tôi chịu đủ rồi!!!" - Yerin nói lớn, hình như là ấm ức, cô lại khóc
"Tôi biết, Yerin à, nhưng mà chị về nhà với tôi nhé, về nhà đi rồi chúng ta..."
"Chúng ta...ngay từ đầu đã không có chúng ta...cô vào nhà tôi ở nhờ rồi lại lên mặt. Cút...cút khỏi nhà tôi đi!!!" - Yerin khóc lớn
Những từ này làm Eunbi thực sự đau đớn, nhưng chỉ vì mình mà xảy ra đủ thứ chuyện, cô chỉ lặng lẽ đứng yên mà không nói một lời nào. Lúc này chỉ có Eunbi, Yerin, ánh đèn loe loét nơi công viên và bầu trời đầy sao trông thấy
Đúng lúc này, có một tên say trông thấy được cả 2 người, liền lảo đảo đi tới: "2 cô em à, cho anh làm quen đi...ực"
"Biến" - Eunbi ra lệnh cảnh báo hắn, nhưng hắn ta tỏ vẻ không sợ: "Gì vậy em, em đẹp quá, đừng làm vậy với anh. Còn cô em này, sao ngồi đây khóc đây, đi với anh". Chưa kịp tiến tới Yerin, tên say đã ăn trọn 1 cước của Eunbi, hắn ngã lăn quay ra đất
"Tao bảo mày biến, mày để tao nói lại à?" - Eunbi không còn lý trí để giữ bình tĩnh nữa
"A cái con ranh này dám đánh tao, mày...hôm nay tao cho mày biết" - sau đó tên say lao đến Eunbi. Nhanh chóng, hắn ta bị Eunbi kẹp chân cho ngã nhào ra đất, rồi Eunbi lao hẳn lên người hắn ta, dùng nắm đấm của mình giơ lên và cứ thế tương thẳng vào mồm hắn
"Mày dám đụng vào Yerin, tao giết màyyy" - Eunbi càng lúc càng điên cuồng đấm hắn ta, chỉ cho đến khi tay cô đầy máu của hắn ta
"Dừng lại đi mà!!!" - tiếng của Yerin vang lên làm cho đôi bàn tay đã bị nhuốm máu của Eunbi bỏ lỏng xuống, trên mặt cô chỉ toàn là nước mắt
"Dừng lại đi mà, đừng đánh nữa" - Yerin nhào đến kéo Eunbi ra và ôm thật chặt cô. Eunbi sau khi kiểm soát được bản thân, hai hàng nước mắt của cô tiếp tục lăn dài trên má, đúng là đâu phải Eunbi tự nhiên đánh hắn kia chứ, là do hắn ta tự lao vào..."chị" của mình trước cơ mà, may mắn là Yerin đã kịp cản trước khi Eunbi giết chết hắn
"Dừng lại, tôi xin em, đừng đánh hắn nữa"
"Thế thì về nhà với tôi đi" - Eunbi nói một cách vô thức
"Được rồi tôi về, tôi về mà"
Ánh trăng hôm đó rất sáng, soi rõ đường đi cho cả 2 về đến nhà, và cũng soi rõ cảm xúc của cả 2 người. Tối hôm đó, là một buổi tối đẹp nhất, thế mà sao mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ như thế này cơ chứ. Đúng là cuộc đời rất ư khắc nghiệt mà
"Yerin này"
"Hả"
"Cái nồi canh đó, là... tôi đã bỏ muối vào đấy, tôi...tôi xin lỗi..."
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu"
"Nhưng..."
"Im đi, Eunbi à...tôi không cần nữa"
Có vẻ như cuộc nói chuyện trên đã giúp cho không khí bớt căng thẳng hơn, có vẻ tình yêu thật sự phải trải qua nhiều thử thách khác nhau, không cái nào là đi trên con đường hoa hồng cả...
Trùng hợp là Ji Eun có một căn nhà đối diện công viên, cô đang cho thuê để lấy tiền lời hằng tháng. Nghe được tin có ẩu đả xảy ra ở công viên, tối hôm đó cô lái xe qua nhà người thuê đó và nghe người đó tường thuật lại tất cả
"Thì ra cô gái đó mới là thứ ta cần..."
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top