PHẦN 8: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
Từ ngày Eunbi và Yerin về chung sống với nhau trong một nhà, họ dường như cảm thấy rất hạnh phúc. Yerin bị đau chân thì có Eunbi ở bên, Eunbi gặp khó khăn trong việc nhà thì có Yerin chỉ bảo, vì trước giờ cô chỉ quen có người giúp việc làm giúp
"Yerin ơi, cái này mình đổ bột giặt vào trước hay nước xả vào trước vậy?" - Eunbi quay lại và hỏi Yerin đang ngồi ngoài phòng khách cách giặt đồ, may mắn là nhà Yerin có máy giặt chứ không phải giặt tay. "À, đổ bột giặt vào cho vừa đủ khay, sau đó cho một ít nước xả vào. Nhớ là một ít thôi nha!" - Yerin chỉ bảo tận tình cho cô gangster chưa bao giờ động đến việc nhà. Sau đó, cô đi từ từ vào phòng. Có lẽ nhờ Eunbi chăm sóc tận tình mà chân của Yerin ngày càng một tốt hơn, có thể tự đi mà không bị đau nữa
Có vẽ như dần dần Eunbi đã thuộc được cách làm việc nhà, tất cả những việc như giặt giũ, phơi đồ,...cô đều làm rất ư dễ dàng, chỉ có về khoản nấu ăn thì còn hơi...tệ. Một buổi sáng đẹp trời, vẫn là những ánh nắng vàng chiếu vào trong chiếc cửa sổ của căn nhà 30m vuông, phía xa xa là những tầng mây trắng xen kẽ bầu trời xanh trông thật thơ mộng. Yerin vẫn đang ngủ trong phòng vì cũng còn khá sớm để thức dậy, cô không biết được rằng có một TtinB Sát Thủ đang học cách làm bữa sáng ở ngoài kia
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như cô mong đợi. Cô định học làm món mì Ý cho bữa sáng, vừa tiện lợi lại vừa ngon và bổ dưỡng. Thế là trước tiên cô đi lục nguyên liệu, do bình thường là Yerin nấu ăn nên đây chắc hẳn là lần đầu tiên Eunbi phải có dịp đụng vào chiếc tủ lạnh nhỏ. "Xem nào, rau húng có, nấm tươi có, hành tây cũng có, thịt bò cũng còn vài lát, uhm...A, mì ống đây rồi" - Eunbi đi kiểm tra tủ lạnh và mừng rỡ khi có đầy đủ nguyên liệu mình cần ở đây - "Hmmm, đun sôi nước sau đó thả một lượng mì phù hợp vào và cho vào một chút muối giúp sợi mì giảm độ nhớt, căng bóng và đậm vị hơn, tiếp tục lấy đũa đảo đều nhẹ tay để các sợi mì không dính vào nhau. Sau khoảng 15 phút mì chín thì nhanh chóng vớt mì ra để ráo...". Dường như việc muốn khẳng định bản thân rằng mình có thể làm hết tất cả mọi thứ trong nhà đã biến Eunbi trở thành một con người bận rộn
15 phút, rồi 30 phút sau thời gian cứ trôi như thế nhưng Eunbi bận rộn vẫn chưa xử lý xong cái món mì hầm chết tiệt kia. Cô nghĩ thầm: 'Trời ơi là trời sao mãi vẫn chưa xong thế này, kiểu này thế nào cũng bị chị ta cho ăn chửi thay cơm mà thôi'. Thực tế là cô đã không làm đúng theo hướng dẫn của sách dạy, cô nghĩ cọng mì như thế này không bỏ vô nồi được nên đã bẻ nhỏ ra và luộc, kết quả là tầy quầy một đống mì ở góc bếp. Dù gì cũng là một đứa con gái, có mỗi việc luộc mì mà cũng không làm được, chỉ giỏi đi bắt nạt người khác thì còn gì là con gái nữa chứ. Đang nghĩ ngợi thì cô nghe tiếng mở cửa, 'Không được để chị ta thấy' - cô nghĩ, sau đó cầm cái nồi mì đổ vào thùng rác và quay mặt qua tỏ vẻ vô tội: "A, chị dậy rồi à? Nay...dậy sớm quá vậy?"
"Tôi đói rồi nên ra nấu ăn thôi, cô làm gì đứng lóng ngóng ở bếp thế kia?" - nói rồi Yerin tiến lại bếp - "À...hay là mình đi mua cái gì ở ngoài ăn sáng đi, khỏi nấu cực lắm". Eunbi có ý định cản Yerin không đến gần, sợ rằng Yerin sẽ mắng cho cô 1 trận khi thấy cái "tô mì" tuyệt ngon của cô nằm trong thùng rác, tiến thêm bước nữa, Yerin bị Eunbi cố ý đứng xa ra ngoài để chặn đường vào. Yerin cảm thấy có điều gì không đúng, liền hỏi: "Cô giấu tôi cái gì à?", sau đó Yerin cố tình lấn vào để xem khiến Eunbi phải chặn cô lại, vừa chặn vừa nói: "Không...không có gì quan trọng đâu, đừng có vô đây" - "Không quan trọng chặn tôi làm gì chứ...tránh ra nào..."
Chiếc bếp chật chội xuất hiện 2 người giằng co nhau, vì Yerin muốn vô còn Eunbi thì cố chặn lại, nên Yerin đã vấp vào cái gờ suýt ngã. Như phản xạ tự nhiên, Eunbi chồm tới chộp lấy người cô lại rồi dùng một chân trụ lại, cảnh tượng như chỉ có trong phim tình cảm. Thực sự thơ mộng và đáng yêu đến lạ thường...
Cùng lúc đó, chiếc thùng rác đựng toàn là mì do tác động của hai con người và cũng có thể là do thấy cặp đôi này quá dễ thương nên đã tự động đổ ra, và điều đó làm Eunbi bị lộ tẩy
"Hừ, không biết nấu thì thôi ai mượn nấu làm gì? Hư hết mì rồi" - Yerin bực bội lầm bầm trong lúc thu dọn đống mì, Eunbi cũng không vừa đáp lại: "Tại tôi muốn nấu bữa sáng cho chúng ta thôi mà, mấy nay toàn chị nấu, tôi muốn góp công cũng không được à?" - "Cái cô này, ai mượn cô nấu cho tôi đâu? Cô biết nấu cái gì đâu mà chui vào đây hí hoáy, giờ cực tôi không cơ chứ". Eunbi tránh nói đến sự việc bằng cách đi ra ngoài, xem ra cái tính cọc cằn này của cô không cho cô ở lại lâu hơn
Lê bước trên con phố nhỏ, 2 bên đường được bố trí là 2 hàng anh đào Nhật, nhưng nó vẫn còn chưa ra hoa, nếu mà đến mùa hoa chắc khu này phải là thiên đường mất, đang đi và mải miết suy nghĩ thì Eunbi đụng trúng một cô gái, cô gái chỉ cúi đầu xin lỗi rồi lúi cúi đi tiếp. Eunbi đứng nhìn cô gái một hồi lâu, sau đó lê bước tiếp thì đụng chân trúng xấp vé số, 'Của cô gái lúc nãy chăng, lúc nãy cô ta vội vàng đến thế mà, thế thì phải đi tìm cô ta mà trả thôi'. Sau đó cô chạy ngược lại đoạn đường để tìm cô gái đội chiếc mũ tai bèo màu xanh kia
Tìm một hồi thì phát hiện ra cô gái ấy đứng trước nhà mình và đang trò chuyện với Yerin, cô liền chạy tới và thấy trên gương mặt của cô bé đang rơm rớm nước mắt. "Sao thế, có chuyện gì mà đứng trước nhà tôi khóc thế? Yerin à, có chuyện gì vậy?"
"À, em ấy bị rớt xấp vé số ở đâu đó, giờ đang tìm khắp khu này" - Yerin trả lời
"Cọc vé số này đúng không?" - Vừa nói Eunbi vừa móc trong túi áo khoác của mình ra một xấp vé số còn mới đưa cho cô bé, có vẻ cái danh thủ lĩnh băng đảng đã làm xấu cô, trong tấm lòng đó thực sự rất đẹp
"A, đúng là chị này do em đụng trúng nè, em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn các chị" - nói rồi, cô bé tặng cho mỗi người một tấm vé số lấy hên sau đó chạy đi
Trước khi cô bé kia chạy đi, Yerin có kêu cô bé và hỏi: "Này cô bé, em tên gì vậy?"
"Em là Lee Ji Eun, có tên ở nhà là IU, chị cứ gọi em sao cũng được ạ, em hay bán ở khu này lắm, thôi tạm biệt chị" - xong xuôi Ji Eun cúi chào cả 2 người rồi nhanh nhảu chạy đi mất
Nhìn thấy Yerin nhìn theo cô bé và cười tít mắt, có một cảm giác khó chịu chạy dọc trong người Eunbi, cô buộc miệng: "Này, cái ánh mắt đó là như nào? Thích người ta hay gì?"
"Ơ cái cô này, tôi nhìn ai kệ tôi hỏi làm gì, thích đấy thì làm sao? Đi luôn đi về làm gì?" - giật mình khi bị hỏi, Yerin trả lời rồi quay ngược vào nhà. "Ê ê cái chị kia, đừng thấy tôi hiền rồi làm tới nha!!!" - Eunbi trả lời rồi nhanh chóng bước vào nhà theo Yerin
Cảm giác khó tả mà Eunbi gặp là gì? Tại sao nó lại làm cô khó chịu khi thấy Yerin nhìn người khác với anh mắt đó, liệu đó có phải là cảm giác mà mũi tên độc tình yêu của thần Cupid truyền cho cô hay không, quả là chỉ có trời mới biết được.....
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top