PHẦN 5: GẶP GỠ
Cô nàng y tá vừa bước vào cửa, có ánh nhìn thực sự trìu mến, có đôi mắt cười, có chiếc má phúng phính. Như thể nàng là người vừa bước từ truyện tranh ra vậy, một người hoàn hảo về cả nhan sắc, lẫn tính cách.
Từng bệnh nhân một được nàng chăm sóc, có người bị gãy chân, được nàng thay băng, có người bị bỏng thì được nàng rửa vết thương...Mải mê ngắm nhìn cái vẻ đẹp trời ban đó mà Eunbi quên hẳn cơn đau. Chỉ cho đến khi...
"Cô ơi, cô có gì cần tôi giúp hả?" - câu hỏi của nàng làm Eunbi thoát khỏi trí tưởng tượng phong phú, cô giật mình hốt hoảng "Hả, cái gì, ai...á...đauuu". Có vẻ như trong lúc giật mình cô đã đụng trúng vết thương. Yerin hốt hoảng, bỏ mâm sơ cứu xuống và đỡ Eunbi nằm xuống giường: "Dạ cô từ từ ạ, đừng cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương của mình". Có vẻ như cô đã mơ hồ nhớ lại chuyện của tối hôm qua sau khi bị tác động mạnh của vụ nổ làm cho ngất đi , cô hỏi: "Tôi...tôi tại sao lại ở đây? Bố tôi đâu? Bố ơii...bố". Eunbi bắt đầu cảm thấy sợ khi không có sự hiện diện của bố mình bên cạnh, dường như cô đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện của đêm qua, nhưng cái đầu của cô hiện tại rất đau và vết thương trên người cô lại làm cô đau. "Áaaa...đauu quá...bố ơiii!!!" - Eunbi vừa kêu, hai hàng nước mắt của cô lăn dài xuống má. Lúc này Yerin thật sự bối rối, vì bản tính hậu đậu của mình, do lụp chụp nên tay quơ làm đổ cái mâm sơ cứu, tình thế hiện giờ cấp bách, một bên là Eunbi đang bị đau, một bên là mâm sơ cứu làm đầu Yerin quay mòng mòng như chong chóng tre. May mắn là vừa lúc đó có bác sĩ và 2 cô điều dưỡng khác chạy vào để trấn an Eunbi, nhanh chóng tiêm cho cô một liều giảm đau để cho cô có thể nhanh chóng yên giấc. Còn Yerin thì sau sự việc vừa rồi cô bị trách mắng bởi bác sĩ, như bao lần khác, bảo sao Yerin được người ta khuyên đừng làm bác sĩ, chắc phẫu thuật xong sợ lại bỏ quên kéo trong người nạn nhân cũng đành ==
Đến chiều, những tia nắng cuối ngày bắt đầu xuất hiện, nó len lỏi qua cửa sổ và tràn vào căn phòng của Eunbi đang nằm, chiếu vào mắt khiến cô tỉnh dậy. Vết thương đã không đau nữa, nhưng duy chỉ có vết thương lòng là không thể được chữa lành, cô nhớ mọi thứ, nhớ vụ tai nạn, nhớ những người anh em đã ngã xuống, nhớ người bố đã hi sinh vài phút cuối đời để dọn đường cho cô chạy thoát. Eunbi lồm cồm ngồi dậy, lúc này chỉ còn cô là người còn thức trong phòng, dường như nỗi nhớ bố đã làm cho cô đau, rất đau. Cô khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi kèm theo đó là những tiếng nấc đầy sự đau khổ, trong suốt gần 20 năm, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều thế này. Không được, tại sao đường đường là thủ lĩnh của một băng đảng lớn mà lại đi khóc lóc thế kia. Cô quyết kìm nước mắt, nhưng càng kìm thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn nữa. Cũng phải thôi, cảm giác mất bố trước mặt của mình nó là cái cảm giác đau khổ cùng cực, chưa nói đến đối với một cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi
Đã trực hết ca, Yerin cất bỏ chiếc áo blouse trắng đi, rồi sửa soạn về nhà. Đường về nhà khá xa, nên nàng quyết định sẽ đi kiểm tra các bệnh nhân lần cuối trong khi chuyến xe cuối cùng trong ngày đến. Mở cái cửa làm bằng gỗ mun ra, nàng thấy cô gái ở giường số 4 đang thút thít, đó chẳng phải cô gái lúc sáng sao? Thấy thế nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?". Eunbi giật mình quay lại, cô dùng tay lau vội nước mắt rồi nói: "Tôi...tôi không sao hết, cảm ơn chị", giọng nói run run của cô làm cho Yerin cảm thấy thương, có vẻ như cô đã gặp chuyện gì đó bi thảm lắm nên mới không dám bộc lộ ra, nhưng điều đó lại làm cho Yerin cảm thấy nên quan tâm đến cô bệnh nhân lạ lùng này hơn
Và cũng không biết tự bao giờ, việc thay băng, bôi thuốc và chăm sóc cho Eunbi cứ đến tay Yerin là phải làm cho thật kĩ, thật nắn nót cô mới chịu. Đó là điều kỳ lạ nhất xảy ra với Yerin mà mọi người ở đây từng thấy, trước giờ cô bé này là cái đồ hậu đậu đến cái ghế còn bị đá suốt mà, cớ sao dạo này lại chăm chỉ đến thế cơ chứ
"Bệnh nhân số 4 ơi, dậy uống thuốc đi nào" - Yerin vừa đẩy xe vừa kêu Eunbi. Như thường lệ, Eunbi ngồi dậy và nở một nụ cười với nàng, xong rồi đồng ý cho nàng đút từng muỗng nước thuốc. Nhưng hôm nay, chợt có cái gì thúc đẩy Hwang Eunbi, cô vừa không muốn, lại vừa muốn được biết tên cô y tá, và chỉ cho đến khi Yerin vừa bước đi được vài bước, thì Eunbi lấy hết dũng khí của mình để hỏi: "Này, chị y tá à, chị tên là gì vậy!", vừa hỏi xong, mặt cô đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Yerin quay lại, chỉ nở nụ cười rồi nói: "Tôi tên là Jung Yerin, đánh vần là Y-E-R-I-N, nhớ đó", cái nụ cười này, cái thứ đã làm cho cô thủ lĩnh băng đảng Lưỡi Lê gai góc, lạnh lùng phải một phen đỏ mặt tía tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 20 năm, cô mới cảm nhận được thứ tình yêu khác dâng trào trong cô mà nó hoàn toàn không phải là tình phụ tử thiêng liêng
Ngày ngày như thế, nhờ sự chăm sóc rất tốt từ Yerin, Eunbi đã dần dần bình phục và cuối cùng cũng đến ngày xuất viện...
Trước khi ra khỏi bệnh viện sau 1 tháng dưỡng thương, Eunbi rấtmuốn dành lời cảm ơn cho những vị bác sĩ, điều dưỡng trong chiếc bệnh viện nhỏ xinh này, mà đặc biệt là cô y tá với thân hình nhỏ nhắn kia. Điều mà mọi người không nghĩ một thủ lĩnh băng đảng có thể làm. Sau 1 hồi đi tìm kiếm xung quanh khuôn viên, cô tìm thấy Yerin, đang mang mâm băng gạc to đùng. Thấy thế cô vẫy tay và kêu: "Yerin ơiiiii!!!". Theo phản xạ, Yerin quay lại và vẫy tay với Eunbi, và cũng chính cái tật hậu đậu này đã giúp cho Yerin vấp phải cái rễ cây và ngã huỵch xuống đất. Nhanh chóng, Eunbi chạy sang và xem xét: "Yerin à, chị có sao không?", nhưng trông Yerin kìa, nàng có vẻ như sắp khóc vậy, mắt cá thì sưng tấy lên, xung quanh thì ngổn ngang là băng gạc, thế này thì lại sẽ bị bệnh viện trách mắng mà thôi. "Đây, để tôi đỡ chị lên" - vừa nói, Eunbi vừa nhấc bổng chị ra sau lưng, trông bây giờ chả khác gì một cặp tình nhân đang đèo nhau cả, cảnh tượng có quá nhiều sự lãng mạng...
"Cô...à, hức...hức...cô tên là gì vậy?" - Yerin nói trong tiếng nấc. Eunbi chỉ mỉm cười, tay đèo nàng ở phía sau: "Tôi là Hwang Eunbi, E-U-N-B-I"
Hai cái tên quả thực là đẹp, nó đẹp theo từng khía cạnh, từng mặt của tinh yêu đôi lứa, và chỉ cần một khoảnh khắc đơn giản như vậy thôi, thứ tình yêu vĩ đại của cặp đôi trẻ chính thức ra đời...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top