PHẦN 15: CÙNG HƯỚNG VỀ BẦU TRỜI XANH, CHỊ NHÉ
Bên trong cái bóng tối yên lặng nhưng chết chóc ấy, những cái cây có thể cảm thấy sức nóng của ngọn lửa vĩnh hằng đang bao trùm ở phía tầng dưới, đám lá của chúng xào xạc xào xạc một cách chậm rãi như đang khẩn thiết cầu cứu. Eunbi đứng ở bậc cửa, cô cũng như những tán lá bên trong cái sảnh rộng lớn ấy, cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa, điều đó cho biết rằng cô không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Tự nhủ với lòng phải mau chóng cứu Yerin và thoát ra khỏi đây, Eunbi có thể cảm nhận được mình đang hừng hực khí thế, một thứ sức mạnh phi thường đang chảy trong cơ thể cô. Bước chân vào căn phòng tối ấy, Eunbi lại có cảm giác bất an, lần này cô cũng đã nhận ra một điều rằng trực giác của mình luôn luôn đúng trong mọi trường hợp
Giữa cái không gian đó, để xác định được vị trí của Yerin, trước hết Eunbi phải tìm được thứ gì đó để có thể soi sáng xung quanh. Cây và cỏ mọc um tùm làm cho việc tìm nguồn sáng khó như mò kim đáy bể, Eunbi chỉ còn cách mò dọc gờ tường mà tìm đường đi. Nhưng thật sự thì tên Lee này rất thông minh khi cho xây một khu vườn rộng lớn thế này, mọi hành động mờ ám của hắn ta có thể được che đây trên đây mà không ai biết
'Tối quá, sao mà thấy được đường đi đây?' - Eunbi nghĩ thầm
Bỗng ở đâu xuất hiện một tên tay chân, trong bóng tối hắn ta đấm Eunbi một cú trời giáng khiến cô bị đẩy lùi lại chỗ cánh cửa, quả đấm còn làm cô bị choáng nhẹ nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo vốn có. Tay ôm mặt vì đau, sự tức giận trong cô lại tuôn trào thêm một lần nữa, dường như đã hiểu được vấn đề, cô dựa vào âm thanh của chúng tạo ra khi va vào tiếng lá để xác định âm thanh của chúng, từ đó sẽ giúp cô hạ được bọn chúng trước
'2, 3...không, có đến 5 tên, chúng đang tiến về đây, mình phải nhanh chóng ra tay thôi' - Eunbi chỉ nghĩ ngợi, rồi hít thở một hơi thật sâu, cô đã sẵn sàng tấn công. Rồi ngay lập tức, cô lao vào tên đầu tiên đã đấm cô, chỉ một đường dao cứa qua và 1 tên đã bị triệt hạ. Còn 4 tên, nhưng khi cô hoàn toàn đứng trong bóng tối, mọi thứ như chống lại cô, những tên còn lại tấn công khá bất ngờ khiến cô chỉ né được chứ không chống trả được. Tình thế hiện tại rất cấp bách, rồi cô lại nảy ra thêm một ý tưởng: 'Hay là mình thắp sáng cả chỗ này?'
Và không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng hướng lại cánh cửa đang hắt những đốm lửa phừng phừng vào trong, cô chạy một mạch ngược vào để tránh bị những tên kia bắt được. Rồi nhanh chóng sử dụng cái thanh gỗ bị bắt lửa gần đó, quẳng vào đám cây. Dựa vào tốc độ cháy của ngọn lửa, chỉ trong vòng chốc lát Eunbi đã biến khu vườn đó thành một biển lửa, tất cả mọi chi tiết đều được thắp sáng với sức nóng khủng khiếp, nhờ đó cô có thể thấy được 4 tên tay chân còn lại. Và Ji Eun đang ở gần bục cửa sổ, phía sau là Yerin đang bị trói
Vẫn cứ như thế, cô triệt hạ 4 tên còn lại nhanh như cắt, rồi sau đó hướng đến Ji Eun...
"Ấn tượng đây, TtinB à. Nhưng cô biết là không dễ để có thể lấy lại được người cô yêu mà? Có điều kiện cả"
"Im đi và trả Yerin cho tao mau!"
Nói rồi Eunbi tiến đến gần hơn với Ji Eun, và ngay lập tức Ji Eun đưa dao lên gần cổ Yerin, lập tức khiến Eunbi phải dừng bước:
"Tiến đến một bước nữa, Yerin sẽ chết, bây giờ tôi không còn gì để mất, nên tôi sẽ không phải sợ gì nữa!" - Ji Eun nói với một giọng dứt khoát
Chỉ vì tư thù gia tộc, Ji Eun đã đánh đổi tất cả những thứ mình sở hữu: dinh thự, tiền bạc, thuộc hạ,...Nên có lẽ giờ đây, chỉ cần TtinB giao nộp mạng sống thôi là đủ
"Tôi đã đi một đoạn đường quá xa để có thể dừng lại rồi, cô hoặc Yerin, một người sẽ sống, một người sẽ chết!"
"Tại sao? Chỉ là tại sao?"
"Mối thù của 2 gia tộc là thứ đã tồn tại rất lâu rồi, tôi phải là người kết thúc nó!"
"Chúng ta có thể..." - Eunbi lên tiếng nhưng bị Ji Eun chặn lời giữa chừng
"Cô im đi TtinB à! Không có chúng ta ở đây, chỉ có tôi và cô trong cuộc chiến này. Nên cô hoặc là Yerin sẽ chết ngay tại đây!"
"Mày muốn giết tao sao? Thế thì hãy đến đây và giết tao, như một thủ lĩnh thực thụ đi!"
"Rất sẵn lòng!"
Nói rồi, Ji Eun bước ra đằng trước, tay đã thủ sẵn dao. Đối mặt với cô là Eunbi, cả 2 đều chằm chằm nhìn nhau tỏ đầy sát khí
Bất ngờ Ji Eun lao đến tấn công Eunbi, nhưng Eunbi nhanh chóng đỡ được đòn đó và phản công lại. Cả 2 đều né và đỡ được đòn của nhau, đều ngang tài ngang sức. Eunbi và Ji Eun rất nhanh, có thể ra đòn và phản công nhanh như chớp
"Thật sự là cô muốn đánh một trận sinh tử à, Eunbi!" - Ji Eun vừa thở vừa nói
"Giết được tao đi rồi đem về vinh dự cho gia tộc của mày!"
Nói rồi cả 2 lại lao vào đánh nhau, cho đến khi cả hai đều thấm mệt, không còn sức để đánh nhau. Ngọn lửa ngày một lớn hơn, sức nóng ngày càng khủng khiếp hơn, nhưng cả 2 vẫn còn bất phân thắng bại
Ji Eun, giờ đây đã kiệt sức, nói:
"Chỉ vì một cô gái mà...cô chiến đấu đến như thế à?"
"Tao không quan...tâm, cô ấy là người tao yêu, tao...nếu có phải hi sinh cũng...phải cứu cô ấy!"
"Hahaha, tình yêu, muốn cứu à, vào đây!" - Ji Eun cười
Sức nóng làm Yerin tỉnh giấc, cô nhận ra mình bị trói vào ghế, và cố gắng thoát ra. Ji Eun trông thấy liền lao đến Yerin, nhưng nhanh chóng cô bị Eunbi kéo lại, Ji Eun sử dụng con dao của mình định chém vào Eunbi nhưng cô né rồi đẩy Ji Eun ra. Eunbi nhào đến, toang cắt dây cho Yerin nhưng lại bị Ji Eun túm lấy, Yerin dùng sức của mình để tháo cọng dây còn lại ra, nhưng nó bị buộc quá chặt còn sức của Yerin thì có hạn nên cô khá chật vật với nó. Quay trở lại với Eunbi và Ji Eun, cả 2 đều ngang tài ngang sức, mặc cho lửa vẫn cứ cháy, họ chiến đấu với nhau, kịch liệt đến mức cả 2 đều mang trên mình rất nhiều vết thương, sức nóng của ngọn lửa cộng thêm như sát muối vào vết thương của mỗi người
Ôm trên mình những vết thương khá sâu, Ji Eun không muốn phí thời gian vào việc đấu tay đôi với Eunbi, nên cô dùng chút sức lực còn lại của mình, rút khẩu súng ngắn được giắt gọn trong đôi giày cổ cao của mình lên, chĩa vào Eunbi:
"Đến đây là kết thúc rồi, tôi không muốn phải phí thêm thời gian chơi đùa với cô nữa. Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia, hahaha!"
Ji Eun cười phá lên, chĩa súng vào Eunbi và kéo chốt an toàn. Lúc này Eunbi cũng không còn sức lực để chống trả, cô cảm nhận được cái chết cận kề với mình, trong khoảng chốc cô cũng không ngờ rằng bản tính của tên Lee cáo già đó vẫn còn lẫn quẫn bên trong cô con gái rượu của hắn. Cô buông xuôi tất cả, con dao trên tay cô cũng buông xuống đất, chỉ cười một tiếng rồi nói:
"Vậy ra cả gia tộc nhà Lee chỉ có mỗi trò đó? Tao không đánh giá cao gia tộc này quả không sai. Nếu thực sự giết tao chỉ để kết thúc mối thù giữa 2 gia đình chúng ta, thì hãy kết thúc cuộc sống của TtinB này đi, để cho Yerin được yên ổn!"
Cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào ra trên khóe mắt. Chẳng lẽ đây là kết thúc sao? Chẳng lẽ cô sẽ không còn được gặp Yerin bất kỳ một lần nào nữa sao? Chẳng lẽ cuộc đời của cô thật sự phải chấm dứt tại đây?
"Đi chết đi!!!" - giọng nói của Ji Eun như xé toạc biển lửa, kèm theo đó là một âm thanh chói tai, âm thanh súng nổ chưa bao giờ to và rõ ràng đến như thế, chắc chỉ trong khoảnh khắc sinh tử ta mới có thể cảm nhận nó một cách thực sự sinh động
Nhưng đã 1 giây, rồi 2 giây trôi qua kể từ khi tiếng súng nổ vang rền trên khắp khu phố. Eunbi vẫn cảm thấy bình thường, tại sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ? Tại sao cô vẫn bình yên vô sự? Nhưng bất chợt, nỗi sợ và lo lắng vô cùng tận của Eunbi hiện ra bên trong đầu của cô, cô thực sự không dám mở mắt nhìn sự việc, lại càng tò mò về lí do tại sao mình không hề hấn gì. Và quyết định mở mắt đó của cô, nó làm mọi thứ xung quanh cô trở nên sụp đổ hoàn toàn, thì ra là nhờ Yerin, Yerin đã thoát khỏi chiếc ghế vừa lúc Ji Eun chĩa súng vào tấm thân yếu ớt của Eunbi. Như một bản năng, cô lao vào che chở cho Eunbi và cũng tự làm bản thân mình bị viên đạn đồng găm xuyên qua
"Yerin à! Yerin, tại sao...tại sao...hức hức, chị lại đỡ cho em...hức hức" - Eunbi nói trong tiếng nấc, giờ đây mọi thứ dường như không còn quan trọng đối với cô, thậm chí là mạng sống của chính bản thân cô. Thứ cô quan tâm hiện tại là Yerin, lần đầu tiên một người ngoài gia tộc khiến cô phải rung động
"Chị không sao mà...em đi đi, mặc chị" - Yerin dù cho đang yếu dần vì mất máu, nhưng nàng vẫn giục người mình yêu chạy thoát khỏi nơi này. Chỉ có tình yêu mới có thể thúc đẩy sự hi sinh của con người mãnh liệt đến thế
"Không, em sẽ không bỏ chị! Ở lại với em đi Yerin, chị sẽ ổn mà!"
"Đi đi, nhanh đi Eunbi à, bỏ chị lại đi..."
"Khônggggg! Yerin à, ở lại với em đii!"
"Chị sẽ không sao đâu, đi đi Eunbi à"
Từng lời nói của Yerin như cắt vào lòng Eunbi, không được, chị đã hứa với Eunbi sẽ sống cùng nhau trọn đời mà, tại sao chứ? Rồi những bữa ăn và những bữa sáng cùng nhau làm có còn tồn tại không? Mọi thứ đều dồn dập về trí óc Eunbi, làm cô không ngừng lo sợ. Về phần Ji Eun, lúc này việc tiêu diệt Eunbi dường như không quan trọng với cô nữa, cô quyết định sẽ để ngọn lửa của chính Eunbi tiêu diệt Eunbi
"Cứ ở đó mà chơi trò vợ chồng đi, hẹn gặp lại dưới Địa Ngục. Hahahaha"
Cô chỉ cười lớn rồi chạy đến đạp vỡ toang cửa kính, sau đó nắm lấy dây thừng định leo xuống và chạy thoát. Nhưng ít ra trên đời này còn những thứ gọi là "kẻ ác sẽ bị quả báo". Vô tình đoạn dây bị đứt vì ngọn lửa, lập tức Ji Eun rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới và chết ngay tức khắc. Đúng là ác lai thì ác báo
Eunbi vẫn giàn giụa nước mắt khi một tay đỡ Yerin, một tay đè chặt vào vết thương ấy và không ngừng trấn an Yerin. Cô thực sự hết cách để chạy thoát, tại sao những người cô yêu thương đều chọn cách hi sinh vì cô? Tại sao cô luôn đối mặt với những chuyện như thế này, đối với một cô gái còn rất trẻ, điều này là quá giới hạn
"Yerin à!!! Cố gắng tỉnh đi chị, có em ở đây rồi...hức hức. Em xin lỗi... hức hức...vì đã làm liên lụy đến chị"
"Nghĩa vụ của bác sĩ là luôn phải cứu người mà em...khụ khụ... vả lại, chị sẵn sàng cứu em...cho dù có phải hi sinh đi nữa, chị vẫn sẽ cứu em..." - Yerin sinh lực ngày càng yếu dần đi, Eunbi lại càng lúc càng hoảng loạn vì nghĩ cách cứu Yerin. May thay, ông trời không phụ lòng người, đội ngũ chữa cháy và cứu thương lập tức đến dinh thự để ứng cứu, và mục tiêu đầu tiên được toán lính cứu hỏa chú ý tới là cái khu vườn rộng lớn bị che đậy kia. Đó là chỗ sáng nhất, sáng như chuyện tình của cả 2 người vậy...
Ngay lập tức toán lính cứu hỏa ra hiệu mở mái vòm để thực hiện công tác giải cứu, và hiện tại Eunbi là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ đó, vậy là họ sẽ được cứu, Yerin sẽ khỏe lại, những suy nghĩ chạy dọc trong đầu Eunbi khiến cô vui mừng không tả xiết, cô chỉ đỡ Yerin xuống mặt đất gần đó. Sau đó cô chạy đến cần gạt dùng để mở mái vòm, sau cùng thì người tốt vẫn được ông trời chiếu cố và người xấu thì luôn luôn nhận một kết quả không mong đợi. Đôi khi ta không dựa và không tin vào Trời không có nghĩa là Trời không tồn tại. Từng dòng nước được xịt vào ngọn lửa đang phừng phừng cháy, màu xanh nhấp nháy của xe cứu thương đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Eunbi chỉ ngồi và ôm Yerin, cô lại khóc, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc...
Thông báo từ đài phát thanh Quận: "Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày băng đảng Lưỡi Lê và nối tiếp đó là gia tộc Lee đã hoàn toàn bị sụp đổ, thủ lĩnh của cả 2 đã chết, bắt đầu một thời kì mới của Đại Hàn Dân Quốc, các đơn vị cảnh sát đã dẹp gọn 12/15 băng đảng trên toàn đấ...".
Eunbi lặng lẽ tắt đài phát thanh đi, đứng dậy và mỉm cười. Bầu trời hôm nay xanh quá, thật là đẹp, có pha thêm chút gió mùa hạ, mọi thứ đã qua, không còn nhiều điều phiền muộn phải xảy đến với Eunbi. Cô từ bỏ việc phải đóng vai kẻ xấu, đôi khi những thú vui và những công việc nhỏ như làm nông mới khiến cô tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đang suy nghĩ, cô nghe tiếng ai đó gọi mình, một giọng nói trong trẻo, nội lực cất lên gọi tên cô, theo một cách đặc biệt nào đó, có thể là cách những cặp đôi gọi nhau. Đó là Yerin, người vừa từ thành phố trở về, giờ nàng là một bác sĩ thực thụ, chính nghị lực sống của nàng ngày đó đã giúp nàng chinh phục được tấm bằng bác sĩ mà nàng hằng mong ước. Để rồi giờ đây khi thành công, nàng trở về với người mình yêu, sống một cuộc sống bình dị với người đó...
"Eunbi à, hôm nay trời đẹp quá, lâu lắm chị mới ngắm được những bức tranh thiên nhiên tuyệt vời như này!" - Yerin hồn nhiên, rồi cô lại tiếp: "Đôi khi chị chỉ cần sống thế này, nó quá đủ đối với chị rồi". Nói rồi nàng dựa vào bờ vai của Eunbi, không biết từ bao giờ, Eunbi là bờ vai cho Yerin tựa vào mỗi lúc nàng cần. Eunbi để nàng dựa một hồi, rồi cất tiếng nói:
"Nếu chị muốn có một cuộc sống viên mãn, hay chỉ đơn giản là một cuộc sống an yên hạnh phúc dưới chốn đồng quê này, em đều có thể đáp ứng cho chị. Miễn là chúng ta có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Hãy cùng hướng về bầu trời xanh kia, chị nhé"
-HẾT-
P/s: một chặng đường dài, tuy chỉ mới là aubi (author newbie) nhưng được mn chiếu cố cho rất nhiều, tuy chỉ mới viết truyện lần đầu nhưng được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người, mình vui lắm. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, trong tương lai mình sẽ ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người
I LOVE YOU SO MUCHIE ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top