PHẦN 13: ẨN KHUẤT
"Phù, may quá, đúng là TtinB nguy hiểm hơn tôi tưởng" - Ji Eun sau khi chạy được vào căn phòng làm việc liền ra lệnh cho mấy tên lính gác chạy ra giữ cửa, cô cùng tên tay sai thân thuộc ở yên vị trong căn phòng. Rồi nhìn qua Yerin, cô tiếp: "Cô gái này, có gì đâu mà cô ta lại bất chấp nguy hiểm giải cứu chứ? Đây không phải TtinB máu lạnh mà tôi được nghe qua rồi. Này Veto, ông vẫn thật sự nghĩ là TtinB vô dụng với chúng ta rồi à, cô ta vừa mới hạ sát 3 tên thuộc hạ của ta trong nháy mắt đó!"
Tên tay sai nghe được chỉ cười, rồi bình tĩnh đáp: "IU tiểu thư à, trước giờ tôi nói không bao giờ sai đâu, cô không thấy chỉ mới hạ 3 tên mà cô ta thở hồng hộc rồi à? Thế thì làm sao mà vượt qua được hết, vả lại nếu có vượt qua thì còn một toán lính canh ở ngoài"
"Thì biết là như thế, nhưng ông cũng đừng nên chủ quan, cô ta ngoài kỹ năng chiến đấu cũng có một cái nhãn quan chiến thuật đáng gờm lắm. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận"
"Nếu giả sử cô ta qua được, thì còn tôi ở đây. Tôi dám chắc một gậy của tôi là đủ để hạ đo ván cô ta rồi" - tên tay sai tự tin
Cũng đúng, tên tay sai người Tây Ban Nha này từng vào sinh ra tử cùng tên thủ lĩnh quá cố của nhà Lee rất lâu về trước, nên nếu Eunbi không dè chừng hắn ta thì có lẽ cô sẽ thực sự mất Yerin
Lúc này, Yerin chợt tỉnh giấc, từ từ nhìn rõ mọi thứ xung quanh, sau đó thấy Ji Eun cùng tên tay sai, cô hoảng hốt: "Cái gì đây? Tôi ở đâu thế này? Thả tôi ra mauu!! Ai đó cứu tôi với!!!" - biết được Yerin đã tỉnh và không muốn cô làm ồn nữa, Ji Eun rút con dao phay nhỏ và phóng đi. Con dao ghim ngay vào bên cạnh thành ghế của chiếc xe lăn nơi Yerin đang la hét, ngay lập tức không gian im lặng lại bao trùm căn phòng, khi đã thấy Yerin im lặng, Ji Eun mới mở lời:
"Yerin à, cô có biết vì sao tôi bắt cô về đây không? Trả lời nghe thử xem"
"Cô...cô mau thả tôi ra, tôi có làm gì cô đâu chứ, ughh...thả tôi ra đi!"
Ji Eun đứng dậy và bước chậm đến chỗ Yerin, đoạn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đỡ mặt của Yerin lên:
"Yerin ơi, Yerin à, tại sao cô lại ngốc đến thế chứ?" - nói rồi Ji Eun lấy con dao trong thắt lưng của mình chà nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Yerin: "Cô có biết cái người cô yêu đang có món nợ phải thanh toán với bọn tôi không hả, Yerin?"
"Nợ? Ý cô là sao? Nợ gì chứ?"
"Hahaha, đúng là ngốc thật, dảnh cái lỗ tai lên nghe cho kỹ nhé. TtinB nợ bọn tao mạng sống đó"
Vừa nói dứt câu, Ji Eun đứng lên và đi ra gần cửa sổ, để lại Yerin ngồi đó với đôi mắt ầng ậng nước, cô không muốn người mình yêu phải chết, cô không muốn chân ái của đời cô phải bỏ mạng một cách lãng phí ở cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này. Cô bắt đầu bật khóc, Ji Eun nhìn cửa sổ rồi nói vọng vào: "Ít ra tôi sẽ cho cô gặp TtinB lần cuối trước khi cô ta chầu Diêm Vương, nên đừng có khóc nữa, đúng là cái loại vô tích sự suốt ngày khóc lóc"
Những lời nói đó, nó ghim sâu vào trái tim cô, đâm sâu vào lòng cô. Có thật mình là một đứa vô tích sự không? Tại sao lúc nào mình cũng khóc thế? Cô biết điều đó là xấu, nhưng cô cũng không thể dừng lại, vì đó là người cô yêu, không thể kìm được nước mắt là chuyện thường thôi. Đâu ai có thể không khóc nếu như mất người minh yêu cơ chứ?
"Ha, chắc giờ TtinB của cô đã... à mà từ từ, này Neto, ông nghe mùi khói không?" - Ji Eun đang nói thì tự dưng có một mùi khói xộc thẳng vào mũi cô làm cô khó chịu
"Để tôi xem thử, IU tiểu thư" - Neto bước đến cửa và nhìn qua lỗ. Ông ta giật mình bước lùi lại: "Không được rồi, cô ta đốt chỗ này rồi!"
"Cái gì? Làm...làm sao cô ta có thể qua được những tên to cao đó chứ, đều là những tên ta đào tạo đặc biệt cho mà. Tại...tại sao lại như thế?"
"Không quan trọng nữa đâu, bây giờ tiểu thư hãy đi theo con đường bí mật trong giá sách mà ra khỏi đây đi. Cô ta đốt chỗ này thì ta rất khó có thể uy hiếp cô ta" - nói rồi Neto chỉ vào cái giá sách to giữa phòng - "Cô nhớ vị trí cuốn sách chứ IU tiểu thư?"
"Tôi biết rồi, nhưng còn ông thì sao?"
"Tôi nhớ rồi. Hãy đi khỏi đây đi!!!"
Ji Eun gật đầu rồi đẩy chiếc xe lăn đang trói Yerin qua cái kệ sách cạnh bên, sau đó cô dùng tay đẩy nhẹ quyển sách to màu đỏ ở bên trái. Lập tức kệ sách dịch sang một bên, lộ ra một lối đi nhỏ dẫn lên trên...
Eunbi lúc này đã đến trước cửa phòng, bộ đồ công nhân xây dựng của cô không còn nguyên vẹn vì có những vết cháy xém do bị lửa liếm, vết thương trên cánh tay đang rỉ máu cũng không làm cô quan tâm đến. Thứ cô quan tâm hiện tại là cứu được Yerin, cứu được tình yêu của mình
Cánh cửa phòng làm việc từ từ mở ra, khi bên ngoài đang như một biển lửa thì bên trong lại có một cảm giác an tĩnh và im lặng đến cùng cực. Eunbi vẫn đứng đó, tay vẫn nắm chặt con dao găm và nhìn vào phòng. Bên trong, Neto cùng cây gậy của hắn ta đã sẵn sàng, sẵn sàng cho một trận đánh một mất một còn
"Vậy ra cô là TtinB Sát Thủ? Tôi đã nghe danh về cô rồi? Có vẻ như cô giỏi hơn tôi tưởng đấy!" - Neto vẫn tựa lưng vào bàn, tay châm điếu thuốc và nói
"Yerin đâu?" - Eunbi chỉ hỏi lại, một cách cộc lốc cùng với đôi mắt sát thủ giận dữ đó
"Con bé để mái ngố đấy hả? Muốn biết thì tự vào đây mà tìm câu trả lời" - có vẻ như Neto không sợ sệt kỹ năng chiến đấu hay đôi mắt sát thủ ấy của Eunbi, vì vốn ông ta đã biết quá rõ về cô gái này khi thấy cô ấy chiến đấu
Eunbi lùi một chân về lấy đà, sau đó thủ thế, đoạn cô nhảy vào ông ta nhanh như cắt. Nhưng hoàn toàn không hiệu quả, ông ta chỉ cần một lần húc gậy đã đẩy cô bay sang 1 bên, cứ thế 1 lần 2 lần rồi 3 lần đều không có kết quả. Eunbi lùi lại ra xa để thủ thế, đôi mắt sát thủ của cô liên tục lườm hắn: 'Không được, cứ thế này thì không bao giờ đụng vào người hắn ta được, phải có cách để hạ hắn chứ'
"Cô sẽ không bao giờ động được vào người tôi nếu còn tấn công một cách bừa bãi như thế đâu, TtinB à" - hắn ta chỉ xoay gậy của mình 2 vòng rồi đứng yên đó nhìn Eunbi
Trong cái không khí bức bách đó, khi bên ngoài lửa vẫn đang cháy hừng hực biến công sức dập lửa của những tên đàn em trở nên công cốc thì bên trong, 2 con người với kỹ năng chiến đấu thượng thừa đang tranh nhau sự sống. Họ giành nhau cái được gọi là mạng sống vì mục đích cuộc đời của riêng họ, một người là vì sự trung thành đối với thủ lĩnh, một người là vì tình cảm dành cho người mình yêu...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top