PHẦN 1: HỒI TƯỞNG
Đã là 4 giờ 12 phút chiều, nhưng tiếng búa và gậy gộc nối tiếp nhau khi va vào những miếng kính, mặt đất tại khu nhà phía Đông chi chít những miếng thủy tinh vỡ. Nghe đồn là chủ khu nhà lợi dụng lòng tin của bố cô mà lấy tiền của băng đảng để đưa vào sòng bạc, nên sau khi chuyện đã vỡ lỡ cô và đàn em được cử tới khu nhà để tìm tên cáo già mà nói chuyện phải trái
"Tên Park ở khu bạc đã cho tôi biết rồi, ông còn chối à?" - Eunbi nói
"Tôi thề với mạng sống của mình là không có, thưa cô. Tên đó già rồi nên lẩm cẩm" - chủ nhà vừa nói, vừa chắp tay vào ngực trông như kiểu van xin
"Này, mày nghĩ hắn ta có gạt được B tao không?" - Eunbi quay qua, nói với tên đàn em, và không là câu trả lời của hắn
"Thôi thì thế này, dù sao thì gia đình tôi xem ông như một người bạn, người chú từ rất lâu rồi nên tôi sẽ cho ông một cơ hội nói lại. NÓI, ông lừa tiền của bọn tôi vào mục đích gì ?" - Eunbi gằn giọng với hắn ta, nhưng bị đáp lại với những cái lắc đầu và những lời chối tội vô sỉ của ông ta
Eunbi đứng dậy, thở dài một tiếng rồi quay ra xe, vừa đi cô vừa nói: "Thu dọn cái chỗ này đi, nhớ làm cho đẹp vào". Và mặc cho tên chủ nhà kêu la than khóc cũng như là quỳ lạy, đàn em của cô cứ thế mà làm theo việc của thủ lĩnh giao phó: biến cái khu nhà cũ không ai ở thành đám bụi mịn. Xa xa, người dân chỉ dám đứng nhìn và tặc lưỡi, không một ai dám đứng lên báo cảnh sát, có lẽ họ tự nhận thức được việc chơi với băng đảng này là tấm vé xuống chầu Diêm Vương. Mà thậm chí đến cả cảnh sát khu vực còn phải ngán ngẫm khi đối đầu với băng đảng khét tiếng này, thế mới biết được băng đảng Lưỡi Lê và Hwang Eunbi có thế lực như nào trên cái đất nước này.
Sau khi trực tiếp nói chuyện và thu xếp tên chủ nhà, Eunbi bước lên chiếc BMW đời mới và được đàn em hộ tống về dinh thự cách đó 3km. Sự mệt mỏi và tức giận của cô hiện rõ trên khuôn mặt nhưng tuyệt nhiên cô không hề nói một lời nào, có lẽ vì thế mà không khí trong xe trở nên im lặng hẳn. Một khoản tiền, chính xác là 2 triệu won, đó không phải là một số tiền lớn đối với cô, nhưng chỉ vì nó mà gia đình cô đã mất đi một người chú già kết nghĩa thân thiết. Đúng là thật sự đồng tiền có thể làm mờ mắt con người và làm thay đổi hẳn những mối quan hệ mà trước đó được coi là bền chặt nhất, tinh túy nhất. Chiếc xe 4 chỗ từ từ lăn bánh vào sân vườn, một trong số những tên đàn em mở cửa xe để hộ tống cô ra, cô đứng dậy và nói: "Hôm nay các cậu vất vả rồi, đỗ xe và đi nghỉ ngơi đi". Câu nói này của cô, nó chỉ đơn giản là một câu nói, một câu lệnh cho bọn tay chân làm theo nhưng ẩn sâu bên trong nó là một cái gì đó cho thấy cô rất quan tâm tay chân của mình, có lẽ thật sự cô không xấu xa như mọi người đã nghĩ.
Tối hôm đó, tại phòng ăn của gia đình:
"Thế có lấy được đồng nào từ tên chết tiệt đó về không hả con gái?" - bố của Eunbi hỏi
"Không, thưa bố, lần này đã khiến bố thất vọng rồi, hắn ta có vẻ đã tiêu sạch số tiền và không còn đồng nào nữa. Nhưng con đã cho hắn biết hậu quả của việc chơi sau lưng băng Lưỡi Lê là như thế nào" - Eunbi nói
"Thế thì thôi vậy, lần này con đã làm rất tốt rồi, đúng là đồng tiền làm mờ con mắt. Người mà trước đây ta coi là anh em, là người trong nhà giờ lại giở trò đâm sau lưng ta như thế, thật đúng là bỉ ổi mà" - bố Eunbi nói với vẻ mặt khá thất vọng, xen lẫn một chút bực bội
Nhưng cũng đúng đó chứ, cảm giác bị người trong nhà đâm sau lưng thì có vui vẻ gì đâu mà không bực bội - "Thôi ăn tiếp đi con gái, hôm nay con vất vả rồi" - ông Hwang gấp thức ăn cho con gái rồi cả 2 cha con cùng ăn và nói chuyện thật vui vẻ
12h khuya, không khí tĩnh lặng bị phá tan bởi giọng nói của ông Hwang và tiếng đập bàn của ông thật sự đã làm cô tỉnh giấc.
"Cái gì, nhà Lee đã đập phá một quán bar của chúng ta và gửi lời hăm dọa à? Đúng là quân bỉ ổi mà" - ông đập xuống bàn lần 2 và cô quyết định ra mặt để hỏi cho ra lẽ - "Có chuyện gì vậy bố?"
"Nhà Lee gửi tối hậu thư, đòi chúng ta phải đưa huyện Sasaeng thì mới không quậy phá nữa, chúng khá là xem thường nhà Hwang này rồi" - ông tức giận
"Vậy nếu như chúng muốn, bảo chúng tự đến mà lấy, tại sao phải sợ loại người này cơ chứ?" - trong lời nói của cô, đơn giản nhưng hầm hầm sát khí, thực tế là cô đã từng được đào tạo để đối phó với những vấn đề như thế này, chí ít là với các băng đảng đối thủ - "Con nghĩ ta cứ hẹn chúng ra mà phải trái một lần, sẽ không có kết cục đẹp với cái tên già ngang ngược đó, nhưng ít ra phải cho chúng biết nhà ta không phải muốn đụng là đụng". Lúc này, ánh mắt của Eunbi là thật sự đáng sợ, nó nhìn sát thủ, như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, như muốn dạy cho những tên ngang ngược cái lẽ phải của riêng cô
"Được, cứ thế mà làm, ta và con cùng các anh em ở đây sẽ đi gặp hắn nói chuyện vào cuối tuần này. Nhưng nó sẽ khá nguy hiểm, con có muốn đi không?" - ông hỏi cô
"Bố à, không phải tự nhiên mà con lại là trợ thủ đắc lực và là thủ lĩnh của băng đảng Lưỡi Lê nhà mình. Tên này muốn chơi thì ta đối đãi hắn, tại sao phải ngán?" - cô cười nhẹ và đáp
Ông chỉ biết mỉm cười, khen cô có chí khí, nói: "Hôm nay làm phiền giấc ngủ của con rồi, cho ta xin lỗi" rồi thúc giục cô về phòng ngủ. Trong lòng cô thực sự rất tự hào về chính bản thân mình vì đã làm được điều gì đó cho gia đình mình, cô lên giường và đợi sẽ cho tên Lee đó một bài học, nhưng cô đã quá chủ quan khi xem băng đảng đó như những băng đảng nhỏ khác. Và đúng như cái định mệnh ông Trời sắp đặt sẵn cho cô, một biến cố lớn sẽ xảy ra, vào chính hôm đó...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top