Chapter V





Cha của Jungkook là thiên tài trong giới kinh doanh. Vì bản tính nhanh nhẹn và khéo léo học hỏi mà ông đã gầy dựng được cả một cơ ngơi chỉ với hai bàn tay trắng. Hai mươi năm trước, người ta còn thấy ông chạy đôn chạy đáo lấy lòng cấp trên - những tên trưởng phòng hoặc giám đốc ưa nghe lời xu nịnh. Được ưu ái dĩ nhiên sẽ kèm theo phúc lợi, thay vì tiêu xài phung phí hết số tiền thưởng thì ông bấm bụng nhịn đói để tiết kiệm. Năm năm sau, khi đã hiểu được phần nào cơ cấu ngọn ngành thì lão Jeon (lúc này vẫn còn trẻ) bắt đầu chơi cổ phiếu. Đúng như tên gọi ván bài định mệnh, giải thưởng dành cho người thắng cuộc đã giúp ông ôm về số tiền không nhỏ chút nào. Những ngày sau đó, ông bắt đầu thành lập một văn phòng (sau trở thành công ty), đồng thời kêu gọi người đến ứng tuyển với mức lương phóng khoáng. Với tất cả mưu mẹo đã học được, con đường dẫn đến thành công của ông chẳng cần phải gian nan lắm. Khoảng thời gian đó, Jeon làm việc quần quật từ ngày đến đêm, và chính sự nỗ lực ấy đã giúp ông nếm được trái ngọt. Trong năm năm tiếp theo, công ty của ông bắt đầu trở thành tâm điểm để hợp tác, năm năm nữa báo đài gọi doanh nghiệp nhà Jeon là một trong những cột trụ kinh tế của Hàn Quốc. Đến năm thứ mười tám hay hai mươi, chẳng còn mấy ai trong nước có thể giàu hơn ông.

Vì lẽ đó, Jungkook cũng sở hữu rất nhiều tiền.

Nói đúng hơn thì trong tương lai, khi mà được hưởng số tài sản kếch xù cha hắn để lại, thì cũng sẽ chẳng có bao nhiêu người dám vỗ ngực từ hào nói rằng mình sống sung túc hơn đứa trẻ hai mươi mốt tuổi kia. Đương nhiên, sau khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì về mặt quyền lực cũng hiếm ai sánh bằng nữa. Và có lẽ chỉ hai hoặc ba năm sau thôi, hắn sẽ sớm trở thành nhân vật được cánh truyền thông săn đón, hệt như người cha khôn lỏi. Hắn sẽ điều hành cả một tập đoàn, sẽ nắm trong tay cuộc đời của vô số nhân viên, ai ai cũng sẽ quỳ rạp dưới chân hắn.

Nhưng Jungkook lại không thấy hạnh phúc. Đồng ý là hắn đã từng có tham vọng mau chóng hưởng được số tài lộc hấp dẫn ấy, nhưng gần đây ngẫm nghĩ lại thì chẳng còn hứng thú nữa. Nói cách khác, hắn bắt đầu thích ứng với cuộc sống "bình dị" này. Buổi sáng đến trường, nếu tâm trạng tốt còn dậy sớm ăn chút bánh mì hoặc ngũ cốc. Thi thoảng sẽ cùng Taehyung trở về, chỉ cần ngồi chơi đến bảy giờ rưỡi sẽ tiếp tục được thưởng thức trù nghệ của Seokjin. Đồ ăn của anh làm hoàn toàn không cầu kỳ nhưng lại là ngon nhất. Buổi tối rãnh rỗi chơi vài ván game hoặc xem một bộ phim, sau đó họ sẽ về phòng và ngủ. Việc cứ lặp đi lặp lại lối sống này trong một thời gian khiến Jungkook nghĩ rằng so với tham dự những bữa tiệc tùng thâu đêm trước đây thì nằm lì ở nhà cũng thú vị phết. Dĩ nhiên, hắn không dại mà nói ra tâm sự này cho ai. Mà đối với cái đuôi Taehyung, thật ra Jungkook cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Loại hoa tâm công tử như cậu ta cứ quấn người vài tuần sẽ chán, lúc đó hai tay tự buông mà chẳng cần ai phải nặng nhẹ, có khi bóng dáng cũng không thấy đâu. Chỉ là thi thoảng trông thấy cái bàn tay Taehyung cứ mò mò vào áo của cha kế mình để chiếm tiện nghi, Jungkook có chút khó chịu, chỉ muốn cắt một nhát cho nó đứt ra. Cái tên qu Taehyung sao do này li lâu chán thế nh?

"Jungkook à?" Jin khẽ gọi một lần nữa, có hơi hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt thất thần của con trai yêu dấu.

Giọng nói quen thuộc đánh thức quý tử họ Jeon khỏi chuỗi suy nghĩ mông lung. Hắn trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cha của mình ngủ cạnh bạn thân của mình? Nghe thôi đã  thấy không chấp nhận được rồi. Huống chi từ trước đến nay những lần đụng chạm giữa hai người đã luôn khiến hắn gai mắt. Hùng hổ tiến về phía giường, Jungkook túm gáy của kẻ còn đang ngủ, xốc cậu ngồi cho ngay ngắn. Chỉ tội Taehyung, mãi mới có cơ hội được đánh một giấc ngon lành mà lại bị gián đoạn. Dụi mắt một cách nũng nịu, cậu bĩu môi rồi ném cho con người thô lỗ kia một cái lườm giận dỗi.

"Tại sao tên này lại ngủ cùng anh?" Không để cho kẻ lươn lẹo hộ Kim kia có cơ hội ngụy biện, Jungkook nhìn thẳng vào mắt của Jin, mong đợi câu trả lời hợp lý từ anh. Mà khoan, sao có thể hi vọng vào người đàn ông nhút nhát này chứ. Rõ ràng anh còn đang rất bối rối, hẳn có cảm giác như mình đi ngoại tình mà bị bắt ngay tại trận vậy. Vậy nên họ Jeon phải miễn cưỡng quay sang người bạn thân. "Nói."

"Ừ thì..." Cậu nhóc có mái tóc sáng màu gãi đầu, hai mắt đảo qua đảo lại một trận mới có thể nhớ ra lí do mình có mặt ở đây. Hít một hơi thật sâu, cậu dõng dạc trình bày. "Là do Seokjin đề nghị."

Đáp án này đương nhiên không phải thứ Jungkook mong được nghe thấy. Khóe miệng hắn bắt đầu giật giật, lông mày nhíu lại thật nghiêm nghị, nhìn dọa người vô cùng. Mặc dù biết rằng những gì người kia vừa nói hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng thấy Jin chẳng lên tiếng phản đối khiến hắn mất vui. Hôm qua thì cả đêm không về nhà, hôm nay lại ngủ ngon lành bên cạnh đàn ông khác. Kiểu này không trừng phạt thì chắc chắn sẽ nhờn mặt.

Nghĩ đến đấy, họ Jeon lập tức trở nên cứng rắn.

"Đau!" Seokjin thét lên, hai mắt anh ngập nước, dường như chỉ cần một cái chớp nhẹ là hai hàng lệ sẽ rơi như thác đổ.

Tên độc ác này làm thế nào mà dám véo cặp má bầu bĩnh của anh?

"Cho chừa, sau này còn phóng khoáng như thế nữa tôi sẽ làm cho anh phải hối hận." Lầm bầm trong miệng một câu trách móc, Jungkook cuối cùng cũng chịu kéo Taehyung đang la oai oái rời khỏi phòng cha kế, còn cẩn thận giúp anh đóng cửa.

Thằng nhóc này càng ngày càng lạ lùng, Jin khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top