Yêu anh lần nữa!

Chap này trở lại bình thường nhoa!
Start!!!
"Khoảng cách sẽ chẳng là xa nếu tim ta vẫn chung nhịp đập..."
Hắn đưa nó trở lại phòng, vì là phòng VIP nên sẽ có thêm một chiếc giường phụ nữa. Yuna và Yerin đang ngủ trên giường phụ còn V và Jimin sẽ ngủ trên sofa. Chiếc sofa có thể mở rộng ra nên ngủ ở đó không hề bất tiện. Cậu cũng đã ngủ chỉ còn riêng Jimin đang đứng hóng gió bên cửa sổ. Hắn bước đến bật máy lạnh phòng lên, Jimin thấy vậy cũng khép cửa sổ lại

- Về rồi sao?!_Jimin tiến lại bên sofa của mình và mở rộng chiếc sofa ra và nằm xuống

- Umk!_hắn cười. Nó đã ngủ từ khi trong thang máy, khi đó hắn lẩm bẩm hát, nó nghe được và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Hắn bế nó lên giường, đắp chăn và cởi giầy cho nó. Hắn xoa đầu và vỗ về nó, trong giấc ngủ nó bất giác mỉm cười

- Em đang mơ thấy gì vậy cô nhóc?!_hắn thì thầm

Hắn đã rất hạnh phúc khi thấy nó mỉm cười để rồi nhớ lại cảm giác đau đớn khi nó nhìn hắn với ánh mắt xa lạ. Nỗi buồn đó vẫn đè nặng trên vai hắn, rồi trong những suy nghĩ mờ màng, hắn gục đầu thiếp đi lúc nào không hay
...
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã không thấy nó đâu, mọi người vẫn đang ngủ, chỉ mình nó đã biến mất. Hắn chạy vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi tìm nó. Hắn xuống căn tin cũng không thấy, trên hành lang cũng không thấy, nó đi đâu được chứ?! Cuối cùng, hắn tìm thấy nó ở khu sân chơi tối qua đang ngồi nói chuyện với Jimin. Phải rồi! Ban nãy cũng đâu thấy Jimin trong phòng. Mừng là nó đi lại bình thường được rồi! Hắn đứng từ đằng sau khu sân chơi nhìn vào một lúc rồi bỏ đi
...
Cả ngày hắn bỏ đi đâu đó làm ai cũng thấy lo, đến tận 6h tối mới về đến bệnh viện

- Anh đã đi đâu cả ngày thế?!_hắn mở cửa phòng ra thì nó bức tức hét lên

- Đi ra đây với tôi!_hắn lôi nó ra khỏi phòng

Lần đầu tiên tất cả thấy hắn như vậy, hắn lôi nó đi rất mạnh. Hắn kéo nó lên sân thượng

- Muốn gì nói đi!_hắn chưa bao giờ nói với nó bằng giọng lạnh lùng đến thế

- Anh có biết...mọi người lo lắng cho anh thế nào không?!_nó hét lên

- Trong đó có em?!_hắn nhếch môi

- Có lẽ...tôi đã làm chuyện dư thừa rồi! Sự lo lắng của tôi cũng để anh khinh rẻ như vậy...! Nếu anh coi đó là phiền phức thì tôi xin lỗi đã can thiệp vào đời tư của anh!_nói rồi nó bỏ đi

Hắn thực sự rất đau, hắn đã không định nói những lời đó, hắn biết rằng nó cũng cố tình nói những lời cay nghiệt đó...nhưng giờ thì kết thúc rồi, sẽ chẳng có cách nào để hắn xin lỗi nó. Hắn đứng đó một lúc rất lâu rồi mới quay về phòng. Về đến phòng thì nó đã ngủ mất rồi, còn lại mọi người vẫn thức

- Tao có chuyện nhờ mày!_hắn nói với chị rồi cả hai ra ngoài

- Có chuyện gì?!_chị nói với giọng không mấy quan tâm, vì chị vẫn bực hắn, vì chị lo cho nó, suốt cả ngay khi biết hắn đi đâu mất tích, nó sốt sắng tìm cách để liên lạc nhưng hắn thậm chí còn khoá máy

- Được rồi! Là lỗi của tao! Xin lỗi đã không tắt máy nhưng cả ngày tao đi là có lí dó!_hắn thở dài

- Vậy rốt cục có chuyện gì?!_chị và hắn ngồi xuống hàng ghế

- Là thế này...

_flashback_
Hắn một mình lang thang trong công viên giải trí, bỗng một thằng nhóc chạy va vào hắn

- Có sao không nhóc?!_hắn ngồi thấp xuống bằng cậu bé

- Em không sao! Ủa! Anh đẹp trai tốt bụng nè!_cậu bé cười tươi

- Em nói gì vậy nhóc!_hắn cũng mỉm cười

- Anh là người cứu em hôm trước nè! Là ở chỗ đó đó!_cậu bé chỉ tay về nơi xảy ra tai nạn khiến nó mất đi trí nhớ

- À! Là em hả?!_nụ cười chợt tắt

- Mà anh ơi! Anh đã bắt được phù thủy chưa dzậy?!_cậu bé ngây thơ

- Phù thủy nào?!_hắn chau mày

- Là cái cô đã hại chị xinh đẹp bữa đó đó anh! Ủa mà chị xinh đẹp khỏe chưa dzậy anh?!_mắt cậu bé trong xoe nhìn hắn

- Sinb hả?! Chị ấy không sao!_hắn cười

- Woa! Chị ấy tên là Sinb hả?! Tên dễ thương quá à!_mắt cậu bé sáng lên

- Còn em! Em tên gì?!_hắn xoa đầu cậu bé

- Kang Woo Chin! Em tên là Woo Chin!_cậu bé nhe răng cười

- Àh phải rồi Woo Chin! Em còn nhớ khuôn mặt của phù thủy không?!_mặt hắn buồn hẳn

- Em..._cậu bé ngập ngừng nói thì bỗng bị mẹ đến kéo đi

- Cậu muốn biết gì thì đến phòng camera an ninh để hỏi đi...con tôi không biết đâu!_mẹ Woo Chin nói vội rồi kéo cậu bé đi
_End flashback_

- Là vậy đó! Tao muốn nhờ mày! Cho người bí mật điều tra việc này! Tao đang bị phía CUBE theo dõi!_hắn vỗ vai chị

- Ok biết rồi!_chị gật đầu

- Sinb....ăn gì chưa?!_giọng hắn chợt nhẹ nhàng hắn

- Nhờ thằng khốn như mày mà cả ngày con bé chưa ăn gì hết! Không phải không ăn mà là không nuốt nổi luôn đó! Sinb chỉ vừa đi lại được thôi mà mày lôi nó như thế...mày có biết lúc về con bé leo lên giường đi ngủ mà mặt nhăn nhó đau đớn không?!_chị quát lên rồi bỏ vào phòng

Đêm đó, hắn ngồi bên ngoài cả đêm, hắn sợ rằng bước vào phòng sẽ không thể nhìn nó
...

Sáng hôm sau, nó chập chững bước ra khỏi phòng thì thấy hắn gục ngủ trên hàng ghế bên ngoài cửa. Nó lại quay vào phòng lấy chắn ra đắp cho hắn

- Xin lỗi em!_nó đang đắp chăn cho hắn, bỗng hắn nắm lấy cổ tay nó

- Anh...tỉnh rồi thì vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm!_nó rút tay ra và quay đi

- Em vẫn lo lắng cho tôi?!_hắn mỉm cười

- Tôi không rảnh!...Áh!_nó toan bước vào phòng thì bị hắn kéo lại đến mất đà ngồi cả lên đùi hắn

- Còn nói không! Thế em đem chăn ra cho tôi làm gì?!_giọng hắn nói có phần trách móc. Thấy nó không trả lời, hắn nói tiếp_Vết thương còn đau không?!_giọng hắn dịu đi

- Không!_nó cương quyết

- Đi một vòng xem nào!_hắn nhếch môi cười

Nó đứng lên cố gắng đi lại một cách bình thường nhưng do vì bước chân phía gần vết thương quá mạng nên đau đớn ngồi sụp xuống. Hắn vội chạy lại bế nó về ghế

- Không được thì đừng có cố!_hắn cốc vào đầu nó

Mặt nó đỏ lên, hai má phồng lên trông cực kì đáng yêu

- Hôm nay anh đưa tôi ra ngoài ăn được không? _nó ngước lên nhìn hắn

- Đồ ăn ở đây khó ăn lắm à?!_hắn hỏi nó. Nó cũng không trả lời chỉ gật gật_Vậy để tôi thay đồ rồi đưa em ra ngoài nhé! Em cũng chuẩn bị đi!

Hắn dìu nó vào trong rồi đi thay đồ, nó cũng vậy
...
Hắn định đi lấy xe nhưng nó nói muốn đi bộ nên hắn cũng đành chiều nó. Cách bệnh viện tầm 200m là một nhà hàng Nhật lớn. Hắn nắm tay nó chặt đến nỗi chiếc vòng hắn tặng nó hôm kỉ niệm một tháng bị bụng ra rơi xuống đường

- Chờ đã! Cái vòng tay!_nó bỗng dừng lại làm hắn cũng đứng khựng lại. Thấy chiếc vòng tay, hắn bước ra nhặt lên... _Jungkook!!!

Tiếng hét thất thanh của nó làm tất cả mọi người quay lại nhìn. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?!

Dạo này mọi người đọc chùa nhiều quá, lượt đọc thì nhiều mà Vote thì ít...tui mất luôn cái động lực viết chuyện!
Cần lắm lượt Vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top