Meeting
Hôm nay nó sốt nhẹ nên nhờ cô xin nghỉ, vả lại những kí ức tối tăm ngày hôm qua vẫn chưa biến mất trong nó. Nó mệt nhoài lăn lộn trên giường
Ting! Điện thoại nó sáng lên, tin nhắn từ "Chị Yuju" nhắn tới
Yuju: Sao nghỉ vậy em?!
Sinb: Em ốm ạ!
Yuju: Sao vậy?! Đỡ chưa?!
Sinb: Em không sao đâu!
Yuju: Ừ! Vậy nghỉ đi, chiều bọn chị qua thăm!
Sinb: Phiền chị ghê!
Yuju: Haha không sao...thế nhá!
Sinb: Dạ chị
Đặt điện thoại xuống, nó nhắm nghiền mắt, nó thực sự muốn quên đi...muốn xoá cái hình ảnh tối qua ở bar khỏi đầu...thật ghê tởm. Một dòng nước mắt lăn dài trên má nó. Câu chuyện ấy làm nó nhớ đến một người, một người đã bảo vệ cho nó, đã làm nó tạm thời quên đi sự dơ bẩn khi ấy, từ khi nào mà nó nhớ đến người ấy nhiều đến vậy?! Nó tự cốc nhẹ vào đầu mình, ép bản thân không được nảy sinh tình cảm và khép kín trái tim, ấy vậy mà trái tim nó lại không nghe theo lí trí. Nó nghĩ mông lung rồi thở dài, sao phải suy nghĩ nhiều như thế chứ...đúng là tự làm khổ bản. Cơn sốt nhẹ kèm theo cơn choáng váng_triệu chứng của căn bệnh ung thư ngày một nặng của nó ập đến khiến nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...trong cơn mê man, nó bỗng bật thành tiếng
Jungkook!
Có lẽ nó đã yêu anh nhiều hơn nó tưởng tượng, một tình yêu...khó có thể kiểm soát
...
Dinh...dong!
Chuông cửa nhà nó bỗng kêu lên, giờ này bình thường chắc đã tan học được 10-15 phút nên có lẽ là anh chị tới, nó nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy, chạy xuống mở cửa
- Choi Moonbin...?! Anh...làm gì ở đây?!_người xuất hiện trước mặt nó bây giờ không phải chị Yuna hay Yerin mà chính là người mà hai năm trước đã vô tình bỏ rơi nó, xem tình yêu nó dành cho người đó không ra gì.
Cái khung cảnh ở công viên, từng câu nói của người đó lại hiện lên trong đầu nó, vết thương trong tim nó dường như một lần nữa rỉ máu, nó vẫn còn đau...đau nhiều lắm, nó vẫn chưa quên...chưa giây phút nào quên được người đã từng yêu chiều nó, cũng chưa giây phút nào nó quên được câu nói chia tay lạnh lùng mà người đó buông, vết thường nó chưa lành thì bây giờ người đó lại xuất hiện trước mặt nó để nỗi đau lại ập đến một cách dữ dội
- Thời gian qua em sống tốt chứ?!_moonbin cười, nụ cười mà trước đây từng sưởi ấm tim nó...giờ thì chỉ khiến nó ghê tởm
- Tôi hỏi anh đến đây làm gì?!_nó nhắc lại, khuôn mặt vẫn thờ ơ như chính cái cách mà anh đã cứa vào trái tim nó một vết thương cách đây hai năm
Moonbin vẫn không trải lời, anh vẫn đứng ngây người ra đó, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Người con gái yếu đuối mà anh từng yêu giờ đã không còn nữa, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều...và xinh đẹp cũng hơn trước rất nhiều, trong lòng anh bỗng có chút gì đó...hối hận chăng?! Không! Anh chỉ đang lợi dụng nó! Nó không thấy Moonbin có dấu hiệu trả lời, không thể chịu đựng thêm, nó quay mặt vào trong, tay toan đóng cửa lại. Anh thấy vậy vội vàng giữ lại
- Sinb!_giọng anh ấm áp đến giả tạo_em...không nhớ anh sao?!...còn anh thì vẫn...
*(đoạn trên "anh" là Moonbin đoá, cho tui đổi lại Moonbin gọi là anh nha, mng cố gắng để í xem chỗ nào là Moonbin chỗ nào là Eunwoo nha)
- Im đi! Đừng nói những lời giả tạo đó trước mặt Sinb nữa!_từ đằng xa, Yerin bước xuống xe, vừa tiến lại gần phía nó và Moonbin cô vừa quát lên. Tại sao nó luôn phải chịu đau khổ như vậy?! Cô vừa nghĩ, khuôn mặt có nét buồn và tức giận
Cô bước tới, giằng tay Moonbin ra và đưa Sinb vào, Yuna và ba người kia cũng lần lượt đi vào, hắn là người đi cuối, bước qua Moonbin, hắn chỉ nhếch môi cười rồi đóng sầm cửa (tính ra thằng chồng mình nó phá hai ba cái cửa roài đoá! Lấy đâu ra tiền đền bây giờ chứ^^)
Cô đỡ nó ngồi xuống rồi đi lấy nước, chị và mọi người cũng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt bơ phờ của nó mà Eunwoo và V cũng không có hứng đùa giỡn như mọi hôm. Hắn cũng thấy lo lo
- Em...khoẻ rồi chứ?!_cuối cùng chị là người mở lời
- À hả...e...em...không sao đâu mà...nghỉ một buổi là ổn thôi chị!_nó cười, nụ cười ấy hôm nay có gì đó thiếu tự nhiên
- Nếu em không ngại...ừm...người ban nãy ở ngoài cửa...em quen sao?!_có chút tò mò nên chị hỏi nó mặc dù không mong nó sẽ trả lời
- Đã...từng thôi chị!_nó đang rất bối rối và mệt mỏi xen chút đau đớn nên mọi thứ thật chẳng thú vị và nhạt nhẽo. Không biết nói gì tiếp thì bỗng nhiên...
- Nước tới rồi nè mọi người_cô bưng nước ra như một vị cứu tinh của đời nó, cắt ngang sự ngại ngùng trong câu chuyện
Tất cả chỉ ừ nhẹ rồi lấy nước uống, lâu lâu lại bàn tán một chủ đề gì đó ở trường rồi lại im phăng phắc. Được tầm 10 phút thì nó chóng mặt quá, không muốn mọi người lo lắng và nghi ngờ về căn bệnh nên nó chuồn lên phòng trước
- Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện, em xin phép lên phòng nghỉ trước_nó cúi đầu rồi chạy vội lên phòng
Nó thả cơ thể trượt dài sau cánh cửa. Tại sao ông trời lại luôn đối sử bất công với nó chứ?! Sao nó không được hạnh phúc như người ta. Nó chán nản gục đầu vào đầu gối, tay ôm ngang chân, những dòng suy nghĩ mông lung cứ chạy lăng xăng trong đầu nó, đôi lúc muốn vứt hết đi cũng không được. Mắt nó nhắm nghiền, cơ thể gục hẳn xuống đất, ngất lịm đi
...
Cốc cốc!
- Sinb ơi! Xuống ăn cơm với mọi người đi! Mọi người đang đợi mày đó!_Yuna và mọi người quyết định ở lại ăn cơm chung rồi về, đến giờ ăn cơm, cô chạy lên gọi nó vì nghĩ nó ngủ quên
Gọi mãi không thấy nó trả lời, cô đành mở cửa vào, cửa không khoá nhưng đẩy cửa vào thì lại không được. Cô nghĩ nó đã chặn cái gì đó ở cửa, nhưng làm gì chứ, cô hết cách đành chạy xuống nhà báo cho Yuna biết, thế là tất cả chạy lên phòng nó
- Cửa khoá rồi hả, Yerin?!_Yuna quay sang
- Không khoá nhưng hình như có gì đó chặn ở cửa!_cô lo lắng nói
- Phá cửa vào!_Jungkook nói mặt tỉnh bơ
Với sức đạp của hắn thì đồ vật gì chắn cũng tung bay, nhưng mọi người đâu biết rằng nó đang nằm ở đó. Tất cả nghe vậy cũng định lùi lại để cho hắn phá nhưng đột nhiên Yuna chạy lại sát cửa
- Khoan đã! Vật chắn ở cửa là sinb?!_chị thấy gì đó và bảo hắn
- Sao mày biết?!_Jungkook hất hàm
- Váy của Sinb mắc ở khe cửa! Có lẽ do ban nãy, Yerin cố gắng mở cửa, khi đó cửa mở hé ra nên chiếc váy của Sinb kẹt vào!_chị cố gắng đưa mảnh váy của Sinb ra cho mọi người thấy
- Ơ con này thông minh!_Eunwoo lao vào vỗ tay
- Thông minh cái giề?! Bây giờ Sinb nằm đấy thì làm sao vào được_V vừa gõ vào đầu Eunwoo vừa nói
- Ai da...thì leo đường cửa sổ chứ làm sao?!_Eunwoo xoa xoa đầu nói, khuôn mặt không thể tỉnh hơn
- Điên à mà leo vào! Hàng xóm người ta tưởng trôm thì chết dở_Yuna nói khuôn mặt có chút khó hiểu
- Nó nói đúng! Hết cách rồi!_Jungkook khoanh tay đứng nói. Eunwoo đứng đằng sau lêu lêu Yuna làm chị điên máu lên, suýt thì cả bọn được xem choảng nhau miễn phí
- Đúng thì bọn mày leo vào mà cứu Sinb đi!_chị hất đầu về phía cửa phòng nó nói
- Ok!_Jungkook nói rồi lôi theo Eunwoo đi
- Ơ sao lại có cả tao?!_Eunwoo vùng vẫy trong khi Jungkook đang nắm cổ áo anh, lôi đi
- Thế mày có đi không?!_Jungkook nói, cái giọng lạnh lùng đáng sợ xuất hiện làm Eunwoo lại ngoan như chú cún
- Đi...đi chứ_Anh nhe răng cười
...
Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Yerin, Yuna và V chạy vào thì thấy Jungkook đang bế Sinb trên tay, còn nó thì không có phản ứng gì, khuôn mặt hoàn toàn mệt mỏi, và ướt đẫm mồ hôi trên trán, mắt nó cũng nhắm nghiền mặc cho mọi người ra sức lay nó dậy.
[ảnh minh hoạ]
Cô sợ quá cũng ngất đi. Thế là tất cả vội đưa cả hai người đến bệnh viện, V bế Yerin còn Sinb dĩ nhiên đang nằm trên tay Jungkook
Hết chap này roài đó! Thấy hay không?! Dù sao cũng nhớ Vote+ Command
Tối qua tui hứa đang chap nhưng vì nhiều bài quá nên không viết được, vậy nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top